Nhan Tổng Chúng Ta Kí Hợp Đồng Đi!


Quách Phong Cửu ra hiệu búng tay một cái, thuộc hạ của anh ném cho bọn chúng một cái va li nặng trĩu đã được khoá cẩn thận.

Nhận được tiền nhưng không hề mở được chiếc va li, tên cầm đầu liền nhỏ giọng hỏi anh ta:
“Mật khẩu là gì vậy ạ?”
Quách Phong Cửu không vội vàng trả lời, hắn nở một nụ cười ma quái rồi thong thả bước lên xe của mình, bọn bắt cóc ngơ ngác nhìn nhau.

Thuộc hạ của anh liền ném vào mặt bọn chúng một tờ giấy nhỏ rồi nhảy lên xe chạy mất.

Dù có rất nhiều câu hỏi nhưng trước sau gì cũng đã nhận được tiền rồi, vẫn nên chia tiền trước thì hơn.

Tên đại ca mở tờ giấy có ghi mật khẩu ra, nhập mấy con số lẻ tẻ đó và đã mở được nó.


Bọn chúng hăng hái nhìn vào chiếc va li vỗn dĩ phải chứa đầy ụ tiền mặt thế nhưng bên trong lại là một quả bom hẹn giờ.

Một giây...hai giây...thế là quả bom nổ “bùm” một phát tàn tành khu vực xung quanh khoảng năm đến sáu mét, cả bọn bắt cóc cũng chẳng còn cơ hội sống sót, nổ tan thành nhiều mảnh cùng nó.
Trên xe của Quách Phong Cửu, anh ta thản nhiên ngồi đọc kịch bản, “Chà, chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật được chứ nhỉ? Lên đường vui vẻ nhé!"
Tất cả những chuyện mà Lý Y Nhiên gặp hôm nay, cũng chỉ là một phần trong kịch bản của Quách Phong Cửu mà thôi.

Cơ mà cũng may, cô đã trúng kế của anh, đúng là một cô gái cả tin mà.

Anh vui vẻ uống tách cà phê của mình, hưởng thụ sự chiến thắng và khối tài sản hàng tỉ sắp rơi vào tay mình.
Tại phòng bệnh của Lý Y Nhiên, cô vẫn đang an nhàn hưởng thụ giấc ngủ.

Cơ mà, giấc mơ cũng chẳng dài được quá một tiếng thì cửa phòng cô bị thủng ngay một lỗ to ở giữa, rồi vài chục cái lỗ to khác cũng dần xuất hiện, phá tan cửa phòng bệnh.

Lý Y Nhiên há hốc miệng nhìn chiếc cửa tan thành từng mảnh nhỏ, đây mà là một việc con người nên làm ở bệnh viện sao? Lấp ló trước cửa phòng là một chàng trai cao ráo, mái tóc xanh đen màu của rong biển, đôi mắt sáng rực như một ngọn lửa hồng.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi, cô cũng biết tên gây náo loạn ở đây là ai rồi.
Cậu thanh niên bước vào phòng chào hỏi cô một cách ân cần: “Bà chủ Lý, cậu không sao chứ? Có cần mình rèn luyện thân thể giúp cậu không?”
Lý Y Nhiên kiên quyết từ chối một cách thẳng thắn: “Không cần, đa tạ các hạ Võ Nhị Nam đã quan tâm, mời về cho.”
Võ Nhị Nam là bạn thân hồi còn học tiểu học của cô, cậu là con trai duy nhất của nhà họ Võ nên rất dược cưng chiều.

Hiện tại cậu đang học đại học, cùng trường với cô, rất giỏi đánh về mặt đánh nhau và pháp lí.

Nhờ tính tình cậu ta rất phóng khoáng và nổi bật nhất là khuân mặt điển trai nên rất nhiều người yêu mến.


Đến nỗi dù đã lỗ mãng phá hỏng cánh cửa của bệnh viện, nhưng vẫn được viện trưởng của khoa quan tâm hỏi han xem cậu ta có bị thương ở đâu không, cửa hư thì thay mới là được rồi, không cần phải làm quá lên.

Đó là lợi thế duy nhất của cậu ta, chủ yếu sống được đến ngày hôm nay là nhờ khuân mặt đó chứ đâu.
Lý Y Nhiên ngồi dậy để nói chuyện đàng hoàng với cậu: “Mà nè, cậu tới đây làm gì? Luyện võ hả?”
Võ Nhị Nam tỏ vẻ lo lắng nhìn cô, “Thì mình lo cho cậu chứ đâu, lỡ cậu chết rồi thì lấy ai để mình bảo vệ nữa!"
Cô bất lực mà thở dài, không biết cậu ta đang lo cho cô hay đang trù ẻo cô chết sớm nữa.

Nhị Nam thấy cô có vẻ mệt mỏi liền lấy trong túi mình ra một hộp bánh vị mát cha tươi mới.

Cậu nhiệt tình đưa hộp bánh bằng hai tay cho cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
“Cậu đói chưa? Mình có mua bánh cậu thích nhất nè, ăn đi để mau chóng khoẻ lại rồi còn đi học chứ.”
Cô nhìn hộp bánh, đưa hai tay ra nhận mà rơi vào trầm mặc.

Phải ha, cô đang ở độ tuổi học đại học năm ba mà nhỉ? Cô không nên lãng phí thời gian ở đây tĩnh dưỡng nữa, trước hết phải cướp lại tài sản rồi kết thúc việc học cái đã.


Thấy cô trầm mặc như thế, Võ Nhị Nam cũng cảm thấy buồn theo, bèn đưa ra một đề nghị:
“Hay mình lại thể hiện vài chiêu mình mới học được cho cậu xem nhé, biết đâu tâm trạng cậu lại vui hơn đấy.”
Nghe đến đây, Lý Y Nhiên phải thay đổi thái độ liền.

Cô ấn cậu ta ngồi xuống ghế đối diện rồi tận tình khuyên nhủ: “Tốt nhất là cậu ngồi yên đây cho tớ, cậu mà còn múa máy tay chân nữa chắc cái phòng này nát luôn quá,”
Võ Nhị Nam gật đầu đồng ý rồi mỉm cười thoả mãn, “Vậy cậu đừng buồn nữa, hãy cười lên như mọi ngày đi, như vậy mới xinh đẹp chứ.”
Cậu cứ nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy rung động trước những lời nói thật lòng này.

Cơ mà, cô đã quen biết cậu nhiều năm như thế rồi, sao có thể dễ dàng lay động cơ chứ.

Cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một chú cún nhỏ rồi nhỏ giọng: “Ờm, cảm ơn nha, câu có thể phắn được rồi đó.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận