Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, những khóm hoa hồng bên ngoài nở rộ làm sân nhà Lãnh gia thêm rực rỡ.
Từ ngày Ái Ly xuất hiện cùng với thiên thần nhỏ trong bụng, căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này trở nên ấm áp hơn, tươi sáng hơn.
Những người làm trong nhà rất thích cô, không chỉ vì cô tốt bụng, mà cô còn thay đổi được cả bản tính của Vân Hàn.
"Hàn."
Cô từ trong nhà đi ra, còn anh đang ở ngoài sân chăm hoa, cắt bỏ đi những chỗ lá bị vàng úa.
Anh quay lại nhìn, thấy Ái Ly nặng nề đi ra mà vừa thương vừa cười.
"Cánh cụt đi đâu ra đây? Bụng đã to thế này rồi."
Cô lườm anh một cái.
"Ai là cánh cụt? Em nghe người làm trong nhà bảo đi lại nhiều thì mới dễ sinh hơn đấy."
Vân Hàn không phải không biết điều đó.
Chỉ là thấy cô nhỏ nhắn mà bụng thì to, mỗi lần đi lại rất bất tiện.
Anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi cho tốt, tinh thần thật thoải mái để đón thiên thần nhỏ chào đời.
Đợi sau khi cô sinh con bình an rồi, mới tính đến chuyện ân oán với Khâm Dục.
Ngày tàn của ông ta không còn xa nữa, nhưng lần này anh sẽ tính toán từng bước kĩ lưỡng hơn trước, không để lại xảy ra sơ suất gì.
Ái Ly chỉnh lại tóc giúp anh, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.
Nụ cười của cô dưới ánh nắng ấm áp này càng khiến lòng anh thêm hạnh phúc.
"Anh đợi nhé, em rót nước cho anh."
Anh gật đầu, dắt tay Ái Ly đi lên bậc thang trước thềm rồi mới để cô tự đi vào trong, còn mình thì quay lại dọn dẹp dụng cụ cắt tỉa.
Cô vừa đi đến bậc cửa, đột nhiên thấy cả người như mềm nhũn, bụng quặn lên một cơn đau dữ dội.
Mặt cô dần trở nên biến sắc, mồ hôi bắt đầu toát ra, tay bấu chặt vào cánh cửa mà khụy chân xuống.
"A~"
"Ái Ly."
Dụng cụ cắt tỉa trên tay Vân Hàn bị ném xuống đất, anh chạy vội đến cửa để xem tình hình của cô.
Đau bụng dữ dội như thế, có lẽ là sắp sinh rồi.
Ái Ly đau đến mức sắp ngất, cứ bám chặt lấy tay của Vân Hàn không buông.
Lãnh Trác nhận được tin vội vã lái xe về nhà đưa cô vào bệnh viện.
Đứng trước phòng sinh.
Vân Hàn sốt ruột đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.
Mỗi khi bên trong có động tĩnh gì, tim anh giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lần đầu sinh con nên đối với cô mà nói, cơn đau này chẳng khác nào là đang bị banh da xẻ thịt, chết đi sống lại.
"Đau quá.
Hức."
Tiếng kêu của Ái Ly làm đầu anh như phát nổ, đột nhiên đập mạnh vào cửa phòng sinh.
Lãnh Trác chạy đến kéo anh ra, hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh phải vào trong.
Cô ấy đau đến như vậy, anh không ngồi yên được."
"Đó là phòng sinh mà? Anh không thể vào được."
Vân Hàn bất lực ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai.
Anh ngồi im lặng, gục đầu nhìn xuống mũi giày, hai bàn tay đan vào nhau mà vo ve.
Mặc dù không còn biểu hiện rối loạn như trước, nhưng mỗi khi nghe thấy giọng của Ái Ly, mặt anh cũng giống như bị biến sắc.
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chưa có kết quả gì.
Anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt, không sao yên tâm được khi vẫn chưa mẹ tròn con vuông.
Đã thêm 1 tiếng nữa trôi qua, Vân Hàn không nhịn được mà đứng dậy, vừa định xong vào thì tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong phòng vang lên.
Anh đứng yên bất động, ngây ngốc nhìn sang Lãnh Trác.
Anh ta vui mừng giữ lấy vai anh, lắc mạnh mấy cái.
"Anh.
Sinh rồi."
Vân Hàn vẫn chưa thoát ra được thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình lúc này.
Ái Ly sinh rồi, là một bé gái rất kháu khỉnh và đáng yêu, có làn da trắng ngần giống hệt mẹ của nó.
Y tá vui mừng bế đứa nhỏ ra khỏi phòng sinh, đi đến bên cạnh anh, cũng là lúc Ái Ly vừa được chuyển ra ngoài.
"Anh xem, con bé giống hệt mẹ nó, rất là xinh..."
Còn chưa biểu lộ hết cảm xúc chia vui cùng Vân Hàn, anh đã đi lướt qua cô ấy và con mình rồi đi thẳng vào phòng bệnh.
Lãnh Trác ngơ ngác, mãi một lát sau mới hiểu được thì ra anh vẫn lo cho người con gái ấy nhiều hơn.
Anh đẩy cửa đi vào, thấy cô đang nằm trên giường, sắc mặt vẫn còn kém, trán vẫn còn mồ hôi mà vô cùng xót xa.
Ái Ly nhìn anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Hàn.
Anh thấy con của chúng ta chưa? Nó dễ thương lắm."
Vân Hàn đi thẳng đến giường, nắm chặt tay cô rồi hôn loạn xạ từ trên trán xuống môi, còn hôn cả mu bàn tay.
Ái Ly bị hôn đến ngớ ngẩn, suýt nữa bị anh chiếm hết tầm nhìn.
Truyện Sủng
"Không sinh nữa.
Chỉ một lần này thôi.
Không cho em sinh nữa."
Anh nói rồi ôm chặt cô trong lòng mình, cô ở trong lòng anh yên lặng không nhúc nhích.
Nắm lấy cánh tay đang ôm chặt mình, cô nghe hơi thở của anh đang rất mạnh, mũi còn hít hà giống như đang khóc.
Ái Ly ngước mắt lên nhìn, cô xoa xoa mặt anh.
"Em không sao mà.
Chẳng phải em ở đây rồi sao?"
Vân Hàn lắc đầu, lại ôm lấy cô.
Anh bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ, đột nhiên lại muốn làm nũng với Ái Ly.
Người ta nói phụ nữ sinh con giống như bước một chân vào Quỷ Môn Quan, nguy hiểm vô cùng.
Trước đây khi mẹ anh sinh Lãnh Trác bị băng huyết, lần ấy đã suýt chết trong phòng sinh.
Đó là lí do, khi ngồi ở bên ngoài nghe cô kêu la vì đau đớn, anh thật sự không thể chịu nổi.
Khó khăn lắm mới giải quyết được hiểu lầm, khó khăn lắm mới có được một tình yêu viên mãn, anh không muốn để mất cô thêm lần nào nữa.
Ái Ly và đứa con gái bé bỏng ấy là tia sáng duy nhất mà anh có được trong đêm đen tăm tối.
Người như anh, có được một tình yêu trọn vẹn không phải dễ dàng, cũng phải trải qua sinh tử, biết bao trắc trở.
Anh hôn lên trán Ái Ly, giọng nói vô cùng dịu dàng và yêu thương.
"Anh yêu em.
Yêu con gái nhỏ của chúng ta.
Yêu gia đình của chúng ta."
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...