Người Thứ Ba 2 - Vkook

Bé con phấn khích nhìn tòa nhà cao cao trước mặt. Đây là nơi ba Taehyung làm việc. Nhìn một vòng những tòa nhà xung quanh, đúng là ba lớn của bé có khác, không tòa nhà nào cao bằng tòa nhà của ba lớn cả, ba lớn giỏi quá đi.

Dắt tay con trai bước vào trong, tay còn lại đan chặt tay cậu. Ai nấy vô cùng ngưỡng mộ khi gia đình ba người xuất hiện, không khác gì câu chuyện cổ tích cả. Ba lớn và ba nhỏ đều là cực phẩm bảo sao bé con không đáng yêu cho được.

Nhân viên vây lấy bé con, ai cũng muốn được bế bé, còn tranh giành nhau để thơm má bé nữa, em bé hôm nay vui không tả được. Jungkook bật cười vì hai gò má đỏ ửng của Taeho, không ngờ bé lại được mọi người yêu thích đến vậy, còn tưởng là người nổi tiếng đấy.

Taehyung hôn lên má cậu. Hắn từng nói rồi mà, hắn thích hôn má ba nhỏ hơn là má mềm của em bé. Ôm eo kéo cậu đứng gần hơn một chút. Jungkook mải nhìn con trai nên không chút phản ứng. Taeho hình như lại cao thêm một chút rồi, cậu là người chăm sóc bé con từ nhỏ, nhìn bé lớn lên từng ngày, có thể cùng bé trưởng thành là mong muốn lớn nhất đời cậu.

Lúc trước cậu từng lo lắng bản thân không đủ khả năng chăm sóc bé con, thời điểm đó cậu vừa sinh Taeho, quá nhiều vấn đề khiến cậu rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh. Nhờ có bé con đáng yêu bên cạnh mà cậu mới có thể vượt qua căn bệnh ấy.

Hai lần mang thai đều gặp phải không ít khó khăn. Lần đầu là sợ không chăm sóc tốt cho con. Lần sau là sợ con thể giữ con lại. Kim Taehyung luôn tự trách bản thân, vào lúc khó khăn nhất hắn lại không ở bên, Jungkook của hắn chắc đã rất tủi thân. Hắn nhớ như in ngày cậu sinh hai công chúa nhỏ, hắn sợ bản thân sẽ mất cậu mãi mãi.

"Anh nghĩ gì thế?"

Jungkook khẽ lay vì thấy hắn mất tập trung. Taehyung nhìn cậu không rời mắt, hôn lên vầng trán thanh tú, hai đầu mũi chạm vào nhau. Dù biết rằng cậu đang ở bên cạnh nhưng hắn vẫn sợ một ngày nào đó cậu sẽ lại rời xa.

"Anh sẽ không để điều đó xảy ra."

"Sao ạ?"

Cậu khó hiểu nhìn hắn.


"Anh không để em rời khỏi anh lần nữa đâu, bốn năm đã quá đủ với anh rồi."

"Lại nghĩ lung tung rồi, anh và con đều ở đây, em còn có thể đi đâu."

Giờ mới để ý đến không gian im thin thít xung quanh, vừa nãy còn náo nhiệt lắm không phải sao. Bé con và mọi người há hốc mồm nhìn bọn họ, như này cũng quá đỗi ngọt ngào đi, trước giờ nghe danh chủ tịch Kim nổi tiếng cưng chiều chồng nhỏ, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt.

Thư ký Han bế bé con trên tay, lắc đầu ngán ngẫm với mấy cảnh tình tứ này, đơn giản vì cô đã quá quen. Nhân viên ở đây đều là người mới, còn cô đã làm việc cùng hắn một thời gian dài, có cảnh tượng tình yêu kinh điển nào mà chưa từng chứng kiến. Thậm chí có những chuyện riêng tư cô cũng từng nghe thấy, chuyện lần đó mỗi khi nhắc lại thật ngượng chết đi được.

Đưa bé con đến phòng làm việc, đặt bé ngồi vào vị trí hắn vẫn thường ngồi. Chức chủ tịch sau này sẽ là của Taeho, xem như làm quen trước, đến lúc đó không phải bỡ ngỡ. Hắn dự định giao lại tập đoàn cho bé con sớm một chút, như vậy hắn có thể cùng cậu hẹn hò, cả ngày quấn lấy nhau không rời.

Tuột khỏi ghế, chạy về phía cửa kính, cả thành phố hiện ra trước mắt bé. Taeho được ba lớn bế trên tay. Hai ba con trò chuyện rất lâu. Ba nhỏ dường như bị hai người lãng quên mất rồi. Đành ra ngoài tìm thư ký Han tâm sự vậy.

Ra khỏi phòng liền gặp cậu nhân viên với đống hồ sơ trên tay. Jungkook vốn định chào hỏi, ai ngờ cậu nhân viên kia bày ra vẻ mặt chán ghét, ngó lơ cái gật đầu của cậu.

"Anh là ai, sao lại bước ra từ phòng chủ tịch?"

"Tôi là..."

"À, chắc là nhân viên mới, nói cho anh biết, chủ tịch là của tôi, đừng có bén mảng đến gần anh ấy có biết chưa."

Vì là nhân viên mới nên cậu ta không biết Jungkook là ai. Suốt ngày mộng tưởng được hắn chú ý, vậy nên lúc thấy cậu từ phòng chủ tịch bước ra liền cảm thấy khó chịu.

Cậu còn chưa kịp nói đã bị người kia đẩy ngã. Cùng lúc này, hắn và bé con ra ngoài tìm cậu, vô tình nhìn thấy ba nhỏ bị người ta ức hiếp.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Chủ tịch, tôi...tôi chỉ là..."

Bước đến đỡ cậu đứng dậy, nhận thấy không có vết thương nào hắn mới yên tâm. Thư ký Han nghe thấy tiếng ồn ào nên lập tức chạy đến, đúng như cô nghĩ, khiến hắn mất bình tĩnh như vậy chỉ có mình cậu.

"Tôi...tôi thật sự không cố ý."

"Cậu chính là cố ý."

Bé con nắm tay cậu, thổi vào vết xước trên mu bàn tay, ba của bé bị thương rồi.

"Chú làm ba của bé bị thương rồi, chú là người xấu."


Bắt gặp cái nhìn của hắn, thư ký Han lập tức hiểu ý. Gây chuyện với chồng nhỏ của chủ tịch thì chỉ có một kết cục.

"Cậu bị đuổi việc."

Cô thư ký lạnh mặt đi. Ung dung nói ra một câu khiến cậu ta sững người. Cô cũng chướng mắt tên nhóc này lâu rồi, không nghĩ bản thân mình ở vị trí nào, suốt ngày mơ tưởng đến hắn.

"Tôi thật sự xin lỗi, xin chủ tịch cho tôi một cơ hội."

"Không có cơ hội nào cho cậu cả, cậu biết người cậu vừa xô ngã là ai không, là chồng nhỏ của chủ tịch đấy."

"S-sao chứ, chủ tịch có gia đình rồi?"

"Cả tập đoàn đều biết, chỉ có cậu cố chấp không tin thôi."

Đưa cậu và bé con quay vào trong. Không quên dặn dò thư ký Han vài câu.

"Chuyện này giao cho cô xử lý đấy."

Người kia vốn định chạy đến liền bị thư ký Han ngăn lại, cô sẽ không để ai làm phiền chủ tịch và gia đình của anh ấy. Nếu để tên này vào trong, tháng này cô nhất định bị trừ lương, không thể được, vì đồng lương nên phải cố gắng thêm chút vậy.

Quá đau đầu khi người này làm loạn không chịu rời đi. Cô gọi điện cho bảo vệ nhờ họ giúp đưa ra ngoài. Rắc rối đã giải quyết, tiền lương tháng này vẫn an toàn, có thể mua túi xách bản giới hạn được rồi. Kể ra làm thư ký cho ngài chủ tịch đây cũng thật vất vả.











End chap 21

Yêu chị 😘











mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận