Động lực để mình đăng tiếp trên wattpad là cmt của các bạn nha, mong được các bạn tiếp tục ủng hộ, mấy chap này cũng khá ngược nữa T.T
Phần 3 sẽ ngọt ngào vui vẻ trở lại đón năm mới và hóng phim luôn ^^
Chap 14
"Freen không có làm gì quá đáng với ba cô hết, cậu ấy chỉ lấy lại những thứ ba cô đã từng cướp đi từ gia đình cậu ấy thôi. Chủ tịch Armstrong vì không chấp nhận được việc mất đi sự nghiệp của mình nên mới lên cơn đau tim, lúc tôi và Freen tới nơi ông ấy đã chết rồi."
Những lời Sam nói như nhát dao trí mạng đâm xuyên vào trái tim đã đầy thương tổn của Becky, đôi mắt trống rỗng trở nên nhòe đi khi nhớ lại tất cả những chuyện cô và Freen từng trải qua, thế thì tại sao: "Tại sao chị ấy phải nói dối với tôi tận mắt nhìn thấy ba tôi đau đớn với cơn đau tim mà không thèm gọi cấp cứu?"
"Ba cô là kẻ thù của gia đình Freen, cô nghĩ cậu ấy về sau phải đối mặt với cô như thế nào? Kẻ ngốc đó không ngờ lại thật lòng yêu con gái kẻ thù cho nên mới có kết cục thảm hại như vậy." - Sam đã thay mặt Freen nói ra hết những ủy khuất bạn cô phải chịu đựng suốt thời gian qua: "Lúc cô bị tai nạn Freen đã hết lòng chăm sóc, về sau khi cả hai không còn liên lạc kẻ ngốc đó vẫn luôn âm thầm theo sau để bảo vệ cô, đến mức trở thành tên vô dụng như hiện tại trong lòng vẫn chỉ nhớ mỗi mình cô thôi. Nếu Freen thật sự xảy ra chuyện, cô xem như không còn kẻ thù nào nữa rồi đấy."
Becky tắt luôn điện thoại chạy đi tìm người, dù bản thân vẫn còn rất rối bời bởi những gì vừa nghe được, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, Becky không muốn Freen xảy ra chuyện.
.
.
.
"Không ngờ chị có thể đến được đây." - Becky thầm thở phào bước đến nơi cô gái đang ngồi ngoài cổng ngôi nhà cũ trước đây của Freen, chỗ chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp của cả hai khi còn mặn nồng với nhau.
Freen nhìn thấy Becky hai mắt chợt hiện lên tia vui mừng vội đứng dậy nhưng chân cô vì ngồi quá lâu đã tê cứng đứng không vững ngã vào người Becky.
"Chị bây giờ đúng là vô dụng thật!" - Becky đỡ lấy Freen đẩy vai cô ngả ra sau dựa vào cổng nhà, ánh mắt vờ chán ghét nhìn lại dáng vẻ hơi run lên vì lạnh ấy. Đáng lẽ cô nên đủ nhẫn tâm hơn chỉ cần thông báo với Sam tìm ra Freen để cô ấy đến đón về là được, tại sao phải xuất hiện ra mặt làm gì để phải dây dưa thêm nữa.
"Tôi nhớ em! Nhớ rất nhiều..." - giọng Freen vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng nghe qua lại có chút buồn bã và cay đắng.
"Không liên quan đến tôi! Chị đợi thêm chút nữa Sam sẽ đến đón chị về." - Becky lấy điện thoại ra định gọi cho Sam nhưng đã bị Freen nắm lấy ngăn cản, ánh mắt cô thoáng run rẩy vì cái lạnh quen thuộc từ tay Freen truyền tới, cô ấy đúng là rất giỏi hành hạ bản thân mình.
Lướt mắt xuống đôi dép lê đã bị đứt hết một chiếc làm bàn chân trầy xướt rướm máu, Becky đoán được Freen đã đi bộ suốt đoạn đường từ nhà để tới được đây, thật là... sao tim cô lại vì kẻ ngốc đó mà nhói lên nữa rồi.
"Được rồi! Trước hết lên xe sưởi ấm cơ thể đi đã, chị sẽ chết cóng trước khi về được tới nhà mất."
Nắm lấy bàn tay Freen, Becky kéo luôn cả hai lên xe. Nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt của họ, Becky rút tay về nhét vào tay Freen chai nước trên bệ xe: "Chị uống đi!"
"Cảm ơn em!" - Freen đưa chai nước lại cho Becky, ngập ngừng nói: "Tôi không mở được nắp."
Becky nhìn xuống bàn tay vẫn hơi run của Freen, cô ấy trước kia đã không giỏi chăm sóc bản thân, hiện tại năng lực ấy còn càng lúc càng tệ hơn, là do di chứng sau tai nạn ư?
"Tôi chỉ nói mình nhớ em thôi, tôi cũng không có ý làm phiền cuộc sống của em đâu." - ánh mắt né tránh khi chạm vào cái nhìn dò xét đối diện, Freen khựng lại một lúc mới dám nói tiếp: "Tôi của trước kia không biết là người như thế nào, nhưng hiện tại quả thực rất vô dụng. Tôi không chỉ quên đi rất nhiều thứ, hiện tại tôi cũng không thể nhớ được điều gì quá lâu nên không thể làm được việc gì ra hồn, tay tôi cũng không thể dùng sức được nữa, đến cả tôi cũng chán ghét bản thân của hiện tại làm sao có thể liên lụy đến em..."
Becky im lặng không phản ứng lại, tự dưng cảm thấy người tệ bạc chính là bản thân mình. Lúc trước bị tai nạn Freen chăm sóc cô rất tận tình, vậy mà khi cô ấy vì cô thành ra như thế Becky có thể tuyệt tình tránh né, dù lý do là gì đi nữa thì lương tâm cô cũng cảm thấy rất hổ thẹn.
Đặt lại chai nước đã được mở nắp cho Freen, Becky đưa ngón trỏ lên lau đi giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mi Freen: "Chị yếu đuối như vậy làm tôi nhìn không quen mắt một chút nào."
"..." - Freen cầm chai nước lên uống một ngụm nhỏ: "Tôi biết em cũng đang xem thường tôi, sau này tôi sẽ không phiền đến em nữa đâu."
"Vậy chị không muốn gặp lại tôi nữa sao?"
Một cái gật đầu yếu ớt từ Freen: "Hôm nay tôi rất vui vì có thể nhìn thấy em, nhưng cũng rất sợ hãi, tôi không muốn ấn tượng về tôi trong mắt em ngày càng xấu đi nữa, chúng ta sau này... ưm..."
Freen mở to mắt ngạc nhiên khi Becky chủ động hôn mình, nụ hôn có phần mạnh bạo khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau đớn.
"A..."
Liếm nhẹ viền môi còn vương máu của Freen, Becky hài lòng nâng cằm cô lên: "Chị trước mặt tôi từ lâu đã rất xấu xa và đáng ghét rồi."
"..."
"Tôi hỏi chị? Chị có muốn bên cạnh tôi không? Gặp mặt nhau mỗi ngày?"
Ánh mắt thoáng dao động, Freen mấp máy hỏi lại: "Có thể sao? Em không phải rất ghét tôi sao?"
"Đúng vậy! Điều kiện để được bên cạnh tôi là..." - Becky ghé môi sát vào tai Freen thì thầm: "Trở thành nô lệ tình dục cho tôi. Tôi sẽ nuôi chị."
2
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...