Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2

Chap 13

Một tháng sau.

Giống như những lần thăm bệnh trước đây, Becky vẫn im lặng ngồi một góc nhìn con người vô tâm đang nằm trên giường bệnh, nhưng lần này cô không còn giữ được sự bình tĩnh của mọi ngày được nữa đứng bật dậy khi trông thấy ngón tay khẽ chuyển động trên giường.

Becky hồi hộp bước đến gần, nhìn thấy mi mắt chầm chậm hé mở trước mặt cô mới dám thở phào một cái, sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình.

.

.

.

Becky mím môi đi qua đi lại trước mặt bác sĩ điều trị cho Freen, cũng là người bạn thân thiết của ba cô, như không tin tưởng hỏi lại lần nữa: "Chú Henry, chú chắc chắn cô ấy không giả vờ có phải không? Làm sao có thể trùng hợp như vậy tỉnh lại liền mất trí nhớ, còn chỉ nhớ mỗi tên cháu?"

Vị bác sĩ già tháo cặp kính đặt xuống bàn, ánh mắt bất mãn xen phần bất lực nhìn lên đứa trẻ nhỏ thở dài một cái: "Cháu tưởng ai cũng như cháu thích chơi trò mất trí nhớ lắm sao? Lần trước ta vì sự an toàn của cháu nên mới chấp nhận làm báo cáo giả thôi."


"Cô ấy vốn dĩ rất giỏi đóng kịch." - Becky lẩm bẩm trong miệng vẫn không yên tâm.

"Va chạm ở đầu vốn dĩ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, cô ấy có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi, theo đánh giá chuyên môn việc bị mất trí nhớ là có căn cứ, ta chỉ có thể làm được đến đây thôi."

"Cháu biết rồi!"

Quay trở về phòng bệnh với vẻ mặt vẫn bán tín bán nghi, Becky ném cho cô gái ngồi trên giường ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Chị đóng kịch cũng được mà mất trí thật cũng được, có như vậy chuyện tiếp quản tập đoàn của tôi sẽ càng chắc chắn hơn." - Becky đi đến bàn rót ly nước uống một ngụm lớn, nãy giờ nói chuyện với chú Henry làm cổ họng cô khô cả lên rất khát nước.

Khi vừa uống xong định đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt Becky chạm vào ánh mắt vẫn đang nhìn cô chăm chú, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi... khát nước."

"Vậy thì tự lấy uống đi, nó ngay bên cạnh chị mà." - Becky dửng dưng đáp, cô đặt luôn ly nước trở lại bàn đến ghế ngồi gần đó ngồi nghỉ. Dù vậy Becky vẫn thầm lặng quan sát phản ứng của Freen, đợi một lúc lâu không thấy đối phương có động thái gì tự nhiên khiến cho cô cảm thấy khó chịu, tại sao từ lúc tỉnh dậy trông cô ấy luôn tạo cho cô cảm giác đáng thương như vậy chứ?

"Chị không tự uống nước được sao?"

Freen thành thật trả lời: "Tay tôi không có sức..."

"Thật vô dụng! Ai cần chị phải cứu tôi? Bây giờ muốn tôi chăm sóc kẻ thù cả đời luôn sao?" - Dù độc miệng là thế nhưng Becky vẫn đứng dậy rót nước cẩn thận đút cho Freen uống.

"Cảm ơn em!"

Cúi thấp người xuống để khuôn mặt mình tiến sát mặt Freen, Becky nắm chặt hai vai Freen nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn chút sợ hãi vì cơn đau truyền tới: "Tôi chẳng hề cảm thấy có chút tội lỗi nào với chị đâu, vì chị đã tỉnh rồi nên từ giờ tôi sẽ không đến đây nữa. Nếu không thể chăm sóc bản thân được nữa hãy thuê người giúp chị đi. Cuộc sống của chúng ta tốt nhất đừng nên có mối quan hệ nào hết."

"Becky... đau..." - hai mắt Freen ngân ngấn dòng nước vì chịu đựng cơn đau nơi đầu vai càng lúc càng lớn, đến lúc tưởng như sắp không chịu nổi nữa cánh cửa đã bật mở.


Sam tức giận trước những gì vừa chứng kiến lao nhanh tới đẩy mạnh Becky tách khỏi người Freen: "Cô có chút lương tâm nào không vậy?"

Becky cười khẩy ném ánh mắt khinh thường nhìn lại Freen, nhưng khi bắt gặp ánh mắt bi thương oan ức ấy cô bỗng cảm thấy chột dạ liền xoay người lảng tránh đi: "Bạn của chị tới rồi, tôi không làm phiền nữa."

Khi Becky đã rời khỏi, Sam lo lắng nắm lấy tay Freen kiểm tra: "Cô ấy đã làm gì cậu rồi?"

Một cái lắc đầu yếu ớt, Freen rút tay về nắm chặt hai tay vào nhau, cảm giác bất an và xa lạ với người đối diện, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cánh cửa nơi Becky vừa rời đi: "Không có... Becky bỏ đi rồi..."

"Freen! Cậu nói cho tớ biết, cậu là đang giả vờ mất trí để trả đũa lại cô ta có phải không?"

"Becky có thể đi đâu được chứ? Becky không cần tôi nữa..." - Freen như người mất hồn cúi gầm mặt cấu lấy ngón tay mình lẩm bẩm một mình, không hề chú ý đến sự hiện diện của Sam.

Đau đầu trước hoàn cảnh trước mắt, Sam không thể ngờ tới được đứa bạn tài giỏi và lạnh lùng ngày nào giờ đây lại trở thành một kẻ thảm hại như vậy.

.

.

.


Kết thúc cuộc họp nhìn lại đồng hồ đã chiều tối, Becky kiểm tra điện thoại phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Sam, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an vội gọi lại: "Cô gọi tôi có chuyện gì?"

"Freen mất tích rồi. Cô ấy có đến tìm cô không?" - Sam bỏ qua sự chán ghét hỏi.

Bàn tay cầm điện thoại chợt siết chặt, Becky vờ tỏ ra bất cần đáp: "Chị ta và tôi đâu còn liên quan gì nữa. Hơn nữa không phải Freen mất trí sao? Nếu chị ấy có thể tìm đến tôi chứng tỏ rằng Freen không hề mất trí nhớ."

"Giờ phút này cô còn cố tỏ ra cứng miệng được hay sao? Ba ngày nay không gặp được cô Freen luôn hốt hoảng và hỏi tung tích về cô, hôm nay còn bỏ trốn khỏi giúp việc nhà bỏ đi không thấy đâu. Nếu cô còn có chút lương tâm ít nhất cũng đừng suốt ngày nặng lời với Freen nữa, cô ấy chưa từng làm gì có lỗi với cô hết, kể cả cái chết của ba cô." - Cơn giận lên đến đỉnh điểm làm Sam không kiềm chế được phát tiết tuôn ra một tràng dài xả tức, cô cũng cảm thấy ấm ức thay cho bạn mình lắm rồi.

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận