Gần nửa đêm, Vu Kiệt Nham mới tan làm trở về căn hộ của mình. Vừa ra khỏi thang máy hắn đã bắt gặp Lâm Giản Nghi đi qua đi lại trước hành lang. Người đàn ông hơi sửng sốt ngay lập tức bước tới.
"Sao lại ở đây vào giờ này?"
Lâm Giản Nghi trông thấy hắn liền mở miệng nói.
"Anh về rồi."
"Anh khoan hãy vào nhà đã."
Cô muốn cản hắn lại.
Vu Kiệt Nham ngạc nhiên nhìn cô.
"Tại sao?"
"Hình như bác gái đang phát bệnh. Nếu anh vào đó bây giờ bác ấy sẽ kích động đó."
Cô vội vàng nhắc nhở.
Người đàn ông khẽ cau mày.
"Để tôi kiểm tra."
Vu Kiệt Nham nhanh chóng lấy điện thoại di động ra mở phần mềm kiểm tra camera trong nhà lên. Bên trên màn hình, Tô Tịnh Tuyết đang ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ như mọi khi, nhìn bầu trời đêm ngoài kia.
Hắn mở ra cho cô cùng xem, nhẹ giọng nói.
"Chắc cô nghe nhầm rồi. Mẹ tôi vẫn bình thường mà."
"Tôi nói thật đó. Nếu anh vào, trong chốc lát bác ấy sẽ trở nên kích động. Anh hãy tin tôi đi."
Vẻ mặt cô vô cùng khẩn thiết cầu xin hắn.
Vu Kiệt Nham thấy cô khẩn trương lo lắng như vậy, chậm rãi nắm lấy hai vai cô xoa dịu.
"Cô đừng lo, không sao đâu. Dù thế nào tôi cũng phải vào trong xem thử mẹ thế nào mới biết được. Bà ấy đã ở một mình từ chiều đến giờ rồi. Tôi phải vào trong xem thử, được chứ?"
"Nhưng mà..."
Cô muốn nói gì đó nhưng giống như bị chặn họng, nghẹn lại nửa câu cuối.
"Để tôi cho cô xem."
Lâm Giản Nghi muốn chặn hắn lại nhưng người đàn ông đã đút chìa khóa vào mở cửa ra. Vu Kiệt Nham bước vào trong cởi giày ra rồi đi vào tìm thấy mẹ mình đang ngồi bên cửa sổ. Hắn nhìn thấy thức ăn tối mà mình làm để trên bàn đã được ăn sạch.
Giản Nghi cũng theo hắn vào nhà, tâm trạng đề phòng lo lắng.
Người đàn ông chậm rãi bước tới gần Tô Tịnh Tuyết, nhẹ nhàng ngồi khuỵu xuống.
"Mẹ, con về rồi đây."
Tô Tịnh Tuyết nghe thấy tiếng người nói mới ngẩn ngơ quay đầu nhìn hắn.
"Cậu, là ai vậy?"
Bà ấy bật cười như một đứa trẻ.
"Con là Vu Kiệt Nham, con trai của mẹ đây."
Vu Kiệt Nham chậm rãi trả lời.
"Con trai?"
Người đàn bà ngơ ngác.
"Ta làm gì có con trai?"
"Mẹ quên rồi sao? Con là đứa con trai do mẹ sinh ra, là đứa con mẹ đã vất vả mang thai chín tháng mười ngày."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, mong muốn rằng một lúc nào đó mẹ có thể nhớ ra mình.
"Mang thai?"
Tô Tịnh Tuyết vừa nói vừa sờ xuống bụng mình.
"Phải rồi, ta mang thai."
Ánh mắt người phụ nữ chuyển dần sang một màu xám xịt.
"Là cái thai mang dòng máu của tên cầm thú Vu Hàm."
Tô Tịnh Tuyết bất thình lình bật dậy khỏi ghế đi đâu đó.
"Mẹ..."
Hắn lo lắng gọi.
Nhưng bà ta không nghe thấy chỉ lầm bầm mấy câu trong miệng rồi đi tìm thứ gì đó.
"Cái đó đâu rồi... Đồ của ta đâu..."
Tô Tịnh Tuyết đi tới chỗ ghế sô pha, thò tay vào sau chiếc gối dựa, đột nhiên rút ra một con dao làm bếp của hắn.
"Cẩn thận, Kiệt Nham!"
Giản Nghi hoảng sợ la lên.
Vu Kiệt Nham ngay lập tức hoảng hốt bước tới, cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Mẹ, sao mẹ lại có thứ đó? Mẹ mau đưa nó cho con đi nguy hiểm lắm."
Bà ta nhấc con dao lên, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo.
"Ta phải phá hủy cái thai này, phải phá cái thứ nghiệt chủng này!"
"Không được!"
Người đàn ông trông thấy Tô Tịnh Tuyết có ý định đâm dao vào bụng của mình, vội vàng xông tới muốn lấy lại con dao.
"Không! Thả tôi ra!"
Bà ta gào lên giãy dụa khi bị hắn tóm chặt lấy tay.
Vu Kiệt Nham dùng sức giữ chặt tay bà, hai người bắt đầu dằn co qua lại. Tuy rằng đang bị bệnh nhưng sức lực của Tô Tịnh Tuyết phải nói rằng vô cùng khoẻ.
Hắn đành phải bẻ ngược tay mẹ mình ra sau để bà cảm thấy đau mà chịu buông dao ra.
"Keng..."
Con dao ngay tức thì rơi xuống đất.
Vu Kiệt Nham vừa thả lỏng tay ra một chút, Tô Tịnh Tuyết đã vùng ra khỏi người hắn, tóm lấy tất cả đồ đạc xung quanh mà bà có thể vớ được ném vào người con trai mình.
"Vu Hàm, ngươi là tên khốn khiếp! Đồ biến thái! Đồ cầm thú!"
Bà ta bắt đầu la hét, liên tiếp ném đồ vào mặt Vu Kiệt Nham.
Lâm Giản Nghi lúc này vội vàng chạy tới đứng chặn trước mặt bà ấy.
"Bác gái xin bác đừng tức giận. Anh ấy là con trai của bác mà."
"Giản Nghi, cô vào đây làm gì?"
Vu Kiệt Nham lo lắng nhìn dáng vẻ to gan của cô.
Bà ta bất ngờ nhìn thấy cô thì có chút khựng lại nhưng mà vẫn lớn tiếng hỏi.
"Cô là ai?"
Trông thấy Tô Tịnh Tuyết bớt kích động hơn một chút, cô từ tốn tiến gần đến một bước lấy tay vỗ vào ngực mình giới thiệu.
"Cháu, cháu là Lâm Giản Nghi. Cháu là hàng xóm của bác."
"Hàng xóm?"
Người đàn bà lại chuyển về trạng thái ngơ ngác.
Nhưng ngay giây sau lại tức giận hỏi.
"Sao cô lại bênh hắn ta? Hắn ta là tên xấu xa đó cô có biết không? Hắn chỉ đang giả vờ tốt bụng thôi!"
"Bác gái, bác hãy nhìn kỹ lại đi. Anh ấy không phải Vu Hàm đâu. Bác nhìn nhầm rồi."
Cô nhẹ nhàng khuyên giải bà ấy.
"Nhìn nhầm? Nhìn nhầm rồi?"
Tô Tịnh Tuyết thả cái hộp khăn giấy đang định ném đi trong tay mình xuống đất, ánh mắt mù mờ hỏi lại.
Dường như sự có mặt của một cô gái lạ mặt đã khiến bà vơi bớt sự sợ hãi.
"Phải, nhìn nhầm rồi. Anh ấy là người tốt. Anh ấy không làm hại bác đâu."
Giản Nghi từng bước từng bước đi tới gần chạm vào người bà ta.
"Người tốt, người tốt..."
Người phụ nữ như bị thôi miên lẩm bẩm lặp lại.
"Có cháu ở đây, không ai có thể làm hại bác cả. Bác yên tâm."
Giản Nghi cố gắng liên tục an ủi nỗi sợ bên trong Tô Tịnh Tuyết.
Cô choàng tay qua vai bà ấy nhỏ nhẹ nói.
"Đêm khuya rồi để cháu đưa bác về phòng ngủ nhé."
Tô Tịnh Tuyết không trả lời cô, chỉ nói mấy câu linh tinh đứt quãng.
Thấy bà ấy đã bình tĩnh lại rồi, Lâm Giản Nghi mới nhìn hắn hỏi.
"Có thể chỉ cho tôi phòng của bác ấy được không?"
Vu Kiệt Nham đang ngẩn người ngay lập tức gật đầu. Bước tới mở cửa phòng của Tô Tịnh Tuyết ra cho cô.
Giản Nghi dìu mẹ của hắn vào phòng rồi đặt bà ấy nằm lên giường.
Mất một lúc lâu sau, cô mới trở ra nhìn thấy Vu Kiệt Nham đang đứng bên ngoài thu dọn đống đồ đạc mà mẹ mình đã ném bừa bãi, cả con dao mà mẹ hắn đã lén giấu sau ghế sô pha.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cô hỏi.
"Mẹ tôi ngủ rồi à?"
Giản Nghi gật đầu. Cô đã dỗ dành Tô Tịnh Tuyết một chút để bà dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Sắc mặt của Vu Kiệt Nham ảm đạm, nhẹ giọng mở miệng.
"Cám ơn cô."
"Xin lỗi. Có phải đã doạ đến cô rồi không?"
Người đàn ông lại chợt hỏi.
"Không. Tôi không sao."
Cô nhanh chóng phủ nhận.
Vu Kiệt Nham lại chằm chằm nhìn con dao sắc lạnh trong tay mình, giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm tối.
"Là lỗi của tôi. Tôi đã không muốn mẹ mình bị nhốt trong bệnh viện tâm thần cùng với những bệnh nhân khác. Tôi đã muốn tự tay chăm sóc mẹ, để bà có thể sống ở nhà một cách thoải mái. Nhưng bản thân lại chẳng đủ thời gian, cũng không đủ khả năng để chăm sóc bà ấy. Không biết tự lượng sức mình."
Giản Nghi nghe thấy những lời thú nhận của hắn, trong lòng dấy lên cảm giác đau xót. Cô vội vàng bước lên.
"Không phải đâu. Anh cũng chỉ vì thương mẹ nên mới muốn cho bác ấy những điều tốt nhất mà thôi."
Người đàn ông trầm mặc một vài giây sau đó ngước mắt lên nhìn cô, mỉm cười hời hợt.
"Cô về đi. Ở đây tôi sẽ tự lo liệu."
Cô muốn ở lại đây với hắn.
"Nhưng tôi muốn..."
"Khuya rồi, tôi muốn đi ngủ."
Người đàn ông lạnh nhạt cắt ngang lời cô.
Hàng lông mi xinh đẹp khẽ rũ xuống, không thể nói được gì chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi căn hộ.
Sau khi về nhà, cô vẫn không ngủ được vì lo lắng ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện gì. Cũng may đêm nay đã trôi qua một cách êm ấm. Cuối cùng thì mẹ của hắn cũng không gặp chuyện gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...