Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên
Lâm Giản Nghi bị ánh nắng chiếu vào người đến khó chịu. Mi mắt chợt nhăn lại vì nắng nóng. Cô ôm trán chậm chạp ngồi dậy trên giường. Đầu óc lại nặng nề như có trì bên trong.
Cô không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Vừa mở mắt tỉnh dậy, hình ảnh của Vu Kiệt Nham máu me đầy người đã xuất hiện đầy trong tâm trí cô. Lồng ngực Giản Nghi như đang có một con dao ghim chặt bên trong không thể nào rút ra.
Lâm Giản Nghi mệt mỏi rề rà bước xuống giường. Người phụ nữ bước vào trong nhà vệ sinh thẫn thờ đối diện với bản thân mình trong gương.
Bỗng nhiên cô phát hiện quần áo ngủ mình đang mặc trên người không phải bộ đêm qua cô đã thay.
Trong đầu nháy lên một ý nghĩ kỳ quái. Lâm Giản Nghi hốt hoảng chạy lại ra ngoài mò tìm điện thoại của mình dưới gối. Vừa bật màn hình cô đã bị doạ cho kinh sợ.
Ngày 28/09.
Là ngày 28/09.
Cô lại quay ngược thời gian về thứ hai tuần trước ư?
"Vu Kiệt Nham."
Cái tên đầu tiên bật ra từ miệng Giản Nghi khi cô phát hiện ra bản thân lại một lần nữa trở về quá khứ. Cô khẩn cấp chạy về phía cửa nhà mình, mở toang cánh cửa ra chạy ngay đến căn hộ bên cạnh bấm chuông.
Lâm Giản Nghi phải bấm chuông đến lần thứ ba, người bên trong mới ra mở cửa.
Vu Kiệt Nham trông thấy người hàng xóm mới của mình đứng bên ngoài thì có chút ngạc nhiên, chớp mắt hỏi.
"Cô là người mới dọn đến..."
Người đàn ông còn chưa kịp nói hết câu Lâm Giản Nghi đã lao đến ôm chầm lấy hắn. Trong cổ họng bật ra vài tiếng nức nở nho nhỏ.
Hắn còn sống. Hắn thật sự còn sống đứng ngay trước mặt cô.
Hành động bất thình lình của cô làm Vu Kiệt Nham không kịp trở tay, kinh ngạc đến mức sững sờ.
"May quá, thực sự may quá."
Giọng điệu xúc động như muốn khóc của cô vang lên bên tai hắn. Lâm Giản Nghi cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng rằng thật may quá.
"Chuyện này... Cô không sao đó chứ?"
Hắn cảm thấy thái độ của Giản Nghi hơi kỳ lạ nhưng cũng không vội đẩy cô ra.
Lâm Giản Nghi vẫn ôm chặt lấy người hắn, khoảng một lúc lâu sau mới chịu buông tay. Cô biết bây giờ trong mắt hắn, mình đang hành xử rất kỳ quái. Giản Nghi cố giữ cho mình không rơi nước mắt, bình tĩnh nhất có thể.
"Xin lỗi, tôi đã bất lịch sự rồi."
Vu Kiệt Nham mỉm cười nhìn cô.
"Không sao. Nhưng cô có chuyện gì à?"
Hắn nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe như muốn khóc, bộ dạng lúc nãy còn có hơi kích động.
Lâm Giản Nghi liền lắc đầu, nhỏ giọng nói.
"Tôi vui vì gặp được hàng xóm của mình thôi."
Lý do của cô khiến ánh mắt người đàn ông có hơi khựng lại, phì cười nói.
"Nhưng như vậy thì hơi vui mừng quá thì phải."
"Tôi là Vu Kiệt Nham. Còn cô là người mới dọn đến căn hộ 118 phải không?"
Thấy vậy, hắn liền chủ động giới thiệu bản thân mình trước.
"Vâng. Tôi là Giản Nghi. Lâm Giản Nghi."
Cô chậm rãi nói ra tên mình.
Người đàn ông anh tuấn nở một nụ cười tuyệt đẹp với cô.
"Rất vui được gặp cô, Lâm Giản Nghi. Sau này hãy chung sống vui vẻ nhé."
Lâm Giản Nghi đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng len lỏi thứ cảm xúc rung động, nhẹ giọng trả lời.
"Vâng."
***
Lâm Giản Nghi trở về căn hộ của mình sau cuộc gặp gỡ với Vu Kiệt Nham. Cô vẫn chưa tin được mình lại quay về quá khứ. Lần này cô thực sự rất cám ơn ông trời đã cho mình thêm một cơ hội quay ngược thời gian.
Cô sẽ không để mọi thứ diễn ra như trước kia nữa.
Sau đó, Giản Nghi vội vàng thay quần áo chuẩn bị thiết bị để đi làm. Vừa ra khỏi căn hộ cô đã nhận được cuộc gọi hối thúc của Đào Anh. Lần này cô nhất định sẽ không đi làm trễ giờ.
Lúc lái xe ra khỏi tầng hầm, Giản Nghi vô tình nhìn thấy Vu Kiệt Nham đang mua hoa ở bên đường. Cô nhìn thấy mình vẫn còn chút thời gian nên đã ghé vào cửa hàng hoa.
Lâm Giản Nghi hạ kính xe mình xuống, nói vọng ra ngoài.
"Có thể chọn giúp cho tôi một bó hoa thật đẹp được không?"
Vu Kiệt Nham nghe thấy giọng nói của cô thì vội quay đầu. Bên môi người đàn ông không nhịn được cong lên.
"Được."
Giữa một dàn hoa tươi đã được bó sẵn, Vu Kiệt Nham lại chọn một bó hoa hồng đỏ cùng với ít hoa baby điểm xuyến vô cùng cổ điển.
Người đàn ông chủ thanh toán luôn với bà chủ cửa hàng giúp cô. Thấy vậy, Giản Nghi vội rút tiền mặt trong ví của mình ra để trả cho hắn.
Vu Kiệt Nham bước tới gần chiếc xe, cúi thấp đầu đưa bó hoa cho cô, cười nói.
"Hoa hồng của cô đây."
Lâm Giản Nghi cầm lấy bó hoa từ tay hắn, nhẹ giọng lên tiếng.
"Để tôi trả tiền cho anh."
"Không cần đâu. Xem như tôi tặng cô."
Khoé môi người đàn ông mang theo vẻ tà mị.
"Như thế đâu có được."
Cô vẫn muốn trả tiền cho hắn.
Vu Kiệt Nham nhìn cô, thấp giọng đáp.
"Nếu cô trả tiền cho tôi thì đâu còn ý nghĩa gì nữa."
Lâm Giản Nghi không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn lắm.
"Cô đi làm à?"
Người đàn ông hiếu kỳ hỏi.
Nhờ hắn nhắc đến cô mới nhớ ra mình sắp lố thời gian rồi, phải xuất phát ngay mới kịp.
"Phải."
"Bây giờ tôi phải đi ngay nếu không sẽ trễ giờ. Cám ơn anh vì bó hoa này nhé."
Cô mỉm cười cẩn thận đặt bó hoa xuống ghế ngồi bên cạnh mình.
"Tạm biệt. Chúc cô một ngày vui vẻ."
Người đàn ông gật đầu chào cô.
Kính xe từ từ nâng lên. Lâm Giản Nghi khởi động xe của mình lái đi mất. Chiếc xe đi xa rồi cô vẫn nhìn bóng dáng người đàn ông phía sau thông qua kính chiếu hậu.
***
"Tôi rất thích bố cục của những tấm ảnh này cũng như dáng vẻ của bộ trang phục và cả thần thái người mẫu mà cô nắm bắt được. Love it!"
Ngồi ngay bên cạnh cô là nhà thiết kế thời trang Galvin Blair nổi tiếng.
Cuối cùng thì cô cũng đã có lại được sự công nhận của ông ấy. Galvin còn nhắc đến bộ ảnh Trù Phú mà cô đã gửi đi để dự thi cuộc thi nhiếp ảnh của Siren, liên tục khen ngợi không dứt.
Rời khỏi studio VX, Lâm Giản Nghi nhận được tin nhắn dặn dò lấy hàng của Vi Quân. Cô cất điện thoại nhanh chóng lái xe trở về nhà.
Trong lúc đợi đến 5 giờ chiều nhận hàng, cô chợt nghĩ đến một chuyện. Không biết Vu Kiệt Nham có xài mạng xã hội không nhỉ.
Thế là cô tự nhiên mày mò vô Facebook gõ tìm tên hắn nhưng lướt mãi cũng chẳng thấy tài khoản nào trùng khớp hoàn toàn với tên họ của Vu Kiệt Nham. Hay là hắn không dùng tên thật?
Cô lại mở Instagram ra. Ở trên đây Giản Nghi rất nổi tiếng vì cô thường đăng tải các tác phẩm nghệ thuật hoặc những bức ảnh đời thường do chính tay mình chụp lên cho mọi người xem, bức hình nào cũng có hàng chục ngàn lượt thả tim.
Lâm Giản Nghi nhấp vào ô tìm kiếm gõ tên Vu Kiệt Nham liền nhảy ra hàng loạt kết quả. Cô ngay lập tức nhìn trúng một tài khoản nằm ở hàng thứ ba kết quả tìm kiếm. Tài khoản để hình nền một cành hoa hồng.
Đàn ông gì mà thích hoa hồng thế không biết.
Nhắc đến hoa hồng, Lâm Giản Nghi chợt liếc nhìn qua bó hoa sáng nay hắn tặng mình đã được cắm vào bình thủy tinh, trưng bên cạnh bàn làm việc của cô. Lần này cô nhất định sẽ thay đổi tất cả, không để mọi thứ lặp lại như hai lần trước nữa.
Giản Nghi bắt đầu mò vào trang của hắn xem thử, đa phần đều là ảnh chụp đồ ăn do hắn nấu. Món nào món nấy đều được trang trí tỉ mỉ đẹp mắt trông vô cùng ngon miệng. Lướt một hồi là cô bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Giản Nghi còn nhìn thấy ở phần tiểu sử của hắn có ghi rằng bếp phó ở nhà hàng Amide. Giờ cô mới biết hắn là bếp phó đó.
Xem đã con mắt rồi Giản Nghi mới chịu buông điện thoại xuống bàn, tập trung chỉnh sửa ảnh trên máy tính.
Năm giờ hơn một chút, cô tranh thủ chạy xuống lầu nhận hàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...