Người Anh Yêu Là Em

Nhi khẽ thở phào khi nghe kết luận của các bác sĩ là hai vợ chồng đều khỏe mạnh bình thường, lời khuyên của bác sĩ là Nhi cần chú ý giữ sức khỏe, tránh stress và uống thuốc bổ đều đặn.

Mạnh tươi cười cầm vô lăng, anh quay sang nhìn vẻ mặt có chút giãn ra của Nhi.

– Em yên tâm rồi chứ, cứ bình tĩnh thôi em.

– Vâng…

Dù là yên tâm nhưng Nhi vẫn lo lắng lắm, có nhiều đôi vợ chồng khám xét đủ các kiểu đều không sao nhưng vẫn chẳng thể đón con yêu về mà.

*****

Vừa bước đến công ty, chuông điện thoại của Mạnh bỗng reo vang. Giọng bà Thủy ầm ầm vui vẻ bên kia làm Nhi cũng nghe rõ mồn một.

– Vợ mày sinh rồi, con trai, đến mà gặp vợ con mày đi, gớm thấy bố một cái là đòi chui ra ngay đấy!

– Con biết rồi.

– Mẹ nhắn cho mày phòng rồi đến ngay đấy nhé. Mẹ cũng phải báo cho ông bà bên kia đây.

Nét mặt Nhi bừng rạng rỡ khi nghe tin vui qua điện thoại từ bà Thủy. Mạnh ngắt máy, nhìn vẻ mặt hớn hở của Nhi, anh phì cười.

– Em lên chức rồi nhé. Nhìn em lúc này còn mừng hơn lúc bác sĩ nói mình không sao ấy.

– Anh vào thăm chị Linh với bé ngay đi… rồi về nói lại với em…


– Anh biết rồi.

Nhi cười cười nhìn vẻ mặt trầm tư của Mạnh. Mạnh chẳng bảo Mạnh nhận làm cha đứa bé còn gì, chẳng hiểu sao Nhi chẳng thấy ghen tuông gì mà chỉ thấy vui vì Mạnh làm vậy, có lẽ vì Nhi tin Mạnh, Nhi cũng muốn cháu Nhi có cha nữa. Dù thế nào đứa bé cũng chẳng có tội tình gì, lão Tùng kia đã ruồng bỏ nó thì vẫn còn nhiều người sẵn sàng yêu thương nó mà.

*****

Linh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Có lẽ nhờ điều kiện chăm sóc tốt nên Linh sinh thường khá dễ dàng, đứa bé ra đời khỏe mạnh mẫm mạp, đang say giấc trong vòng tay Linh.

Lần đầu tiên sinh nở nhưng Linh không phải chịu nhiều đau đớn, có mẹ chồng ở bên nâng niu từng chút, đặc biệt niềm tin Mạnh sẽ có trách nhiệm với đứa bé làm Linh cảm thấy yên tâm. Tên Tùng kia từ hôm ấy không liên lạc gì với Linh cả, có vẻ hắn chịu từ bỏ rồi, cũng phải thôi, hắn đâu có yêu gì Linh, đứa con chắc hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn với hắn.

Trong tâm trạng lâng lâng lần đầu làm mẹ, ngắm nhìn đứa con đang nằm ngoan ngoãn bên mình, Linh cứ mỉm cười hạnh phúc không thôi. Chắc chắn mẹ Linh cũng từng thế này, cũng từng trải qua cảm giác đau đớn rồi hạnh phúc vô bờ như Linh hiện tại. Nghĩ đến mẹ mà nước mắt Linh cứ chảy ra. Linh có lỗi với mẹ nhiều lắm…

Linh mở to mắt. Mạnh đến thăm hai mẹ con Linh? Linh có chút xúc động khi ngoài bà Thủy, người đầu tiên Linh gặp sau khi ra khỏi phòng sinh là Mạnh.

Mạnh dịu dàng nhìn đứa bé rồi cất lời.

– Đứa bé sẽ là con tôi. Bố mẹ tôi sẽ không biết gì hết, cho đến khi…

– Đến khi nào?

Linh run run nhìn Mạnh. Mạnh đanh giọng:

– Đến khi nào Nhi không muốn điều đó. Cô nên biết ơn Nhi, em gái cô là người tốt với cô nhất trên đời này, tiếc là cô lại không biết trân trọng, tôi thấy thương hại cho cô.

– Tôi… tôi không cần… nó đã cướp trái tim anh… tôi căm thù nó…

– Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Mọi thủ tục tôi sẽ lo hết.

– …

Mạnh bước ra ngoài, khép cửa lại. Anh quay mặt, bà Thủy đang vui vẻ bước đến.

– Mạnh đến rồi hả con, trộm vía thằng cu kháu quá, nhất mày đấy con ạ, thế là bố mẹ yên tâm rồi.

– Mẹ, mẹ con mình nói chuyện một lát được không mẹ?

Bà Thủy nhìn vẻ mặt có chút nghiêm trọng của Mạnh thì gật đầu, bà theo Mạnh ra sảnh bệnh viện.

Đã lâu rồi mẹ con Mạnh không nói chuyện cùng nhau, bà Thủy hơi lo lắng khi Mạnh có vẻ có chuyện nghiêm túc muốn nói. Bà mở lời trước.

– Mạnh, mẹ biết con yêu con Nhi, mẹ cũng chịu thua rồi, chắc chắn nó có cách nào quyến rũ được con nên con mới thế, nên mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện này, có điều mẹ không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu mẹ, con hiểu chứ?

– Con cũng muốn nói với mẹ về chuyện này. Mẹ có biết vì sao con lại hủy đám cưới với Nhi không mẹ?


– Không phải vì cái thai trong bụng con Linh sao?

Mạnh quay sang mẹ, đôi mắt anh tối sẫm.

– Không mẹ ạ.

– Thế thì vì sao? – Bà Thủy mở to mắt ngạc nhiên.

Mạnh chậm rãi trả lời.

– Trước ngày cưới ba ngày, Nhi đã bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc yêu cầu con phải kết hôn với Linh thì hắn mới thả Nhi.

– Cái… cái gì? Có chuyện vô lý thế sao?

Mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc của bà Thủy.

– Kẻ bắt cóc là Hoàng Tùng, con trai của lão Huy Hoàng – chủ tịch Huy Phát.

Bà Thủy điếng người. Bà không ngờ lại có chuyện động trời này xảy ra. Lão Hoàng chết tiệt, đã vào tù rồi mà còn không để cho nhà bà được yên. Bà tức điên lên.

– Tại sao mày không báo công an? Thế… đứa bé… nó có phải là con mày không Mạnh? – Bà Thủy run run hỏi Mạnh. Bà sốc quá mà.

Mạnh cúi xuống tránh ánh mắt bà.

– Nó là con của con. Chuyện này con không muốn nhắc đến. Con chỉ mong mẹ hiểu, con yêu Nhi và luôn chỉ muốn lấy Nhi mà thôi. Con mong mẹ chấp nhận Nhi được không mẹ?

Bà Thủy giãy nảy, dù có vẻ con Nhi là kẻ bị hại, nhưng chuyện đã thế, hơn nữa, con Nhi ghê gớm như thế, bà làm sao có thể chấp nhận được.

– Mẹ không chấp nhận. Dù thế nào thì giờ con Linh cũng đã là vợ mày, nó lại còn sinh con cho mày, mày có yêu con Nhi thế nào thì cũng cần có trách nhiệm với con Linh và con mày. Còn con Nhi… mẹ nghe con Linh nói, ngày xưa mày với nó yêu nhau nhưng con Nhi nhảy vào phải không?


Mạnh cau mặt, anh giận sôi lên khi nghe những lời bà Thủy vừa nói. Anh nén cơn tức giận mà trả lời bà.

– Không phải. Con chưa bao giờ yêu Linh. Chỉ có Linh là người luôn xen vào tình yêu của con và Nhi thôi mẹ.

– Thật vậy sao? Sao con Linh… nó nói khác?

Bà Thủy lại tiếp tục ngạc nhiên. Vậy là… con Linh dám bịa chuyện sao? Nhưng thế nào thì nó cũng đã có đứa cháu của bà còn gì. Chắc nó cũng chỉ vì yêu thằng Mạnh quá mà thôi.

– Vâng, hơn thế nữa, chính con yêu Nhi và ép Nhi ở bên con, nên mẹ đừng trách gì Nhi có được không mẹ?

Bà Thủy nghe mà cũng khó hiểu. Con Nhi bị thằng Mạnh nhà bà ép sao? Nó lại còn bị hủy đám cưới lẽ ra phải là của nó nữa. Mà có lẽ nó bị thằng Mạnh phản bội nhưng nó vẫn chấp nhận thằng Mạnh, chấp nhận chịu tiếng chung chồng với chị gái. Cùng phận đàn bà, bà cảm thấy thương nó. Bà chẹp miệng thở dài, rồi bà cất giọng dỗi hờn nhưng cũng là nhượng bộ.

– Mẹ chịu mày. Giờ mày muốn làm sao có trách nhiệm với cháu mẹ thì làm. Còn con Nhi, như mày nói thì cũng tội nghiệp nó, mẹ cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải với nó…

Mạnh thở phào. Ít nhất mẹ anh cũng đã không còn hiểu lầm Nhi nữa, anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh cười tươi rạng rỡ nhìn mẹ bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui.

– Mẹ chỉ cần thương con của chúng con là được rồi mẹ.

– Hừm… thế con Nhi khám thế nào rồi?

Bà Thủy càu nhàu nhưng ánh mắt bà đã dịu dàng khi nhắc đến Nhi. Câu hỏi quan tâm của bà khẳng định với Mạnh điều Mạnh mong đợi, mẹ anh đã chấp nhận Nhi.

– Nhi không có vấn đề gì mẹ ạ.

Cái mặt hớn hở bừng sáng của thằng con làm bà Thủy phì cười. Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy. Có thế nào nó cũng là con bà mà. Âu cũng vì hoàn cảnh, thôi thì nó cứ hạnh phúc là được rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận