Đầu óc trở nên mụ mị không tỉnh táo, trái tim dường như đang đánh mạnh từng nhịp, thổn thức, xuyến xang, có một niềm thôi thúc, ta muốn chạm tay vào mặt hắn xem thử.
Tay ta đưa lên, in bóng xuống gương mặt tuyệt mĩ của hắn, chầm chậm từng chút một, đương lúc định hạ tay xuống trỏ trỏ vào mặt hắn. Đột nhiên ta bị hắt xì hơi, ta quệt mũi, xong lại tự hỏi bản thân vừa rồi định làm cái gì, thật là xấu hổ, xấu hổ quá đi.
Không khí bỗng chốc trở lên vô cùng kì lạ, ngượng ngập khó thở. Mặt nóng dần lên, xong khi nhìn thấy tên Đạo sĩ mắt vẫn nhắm nghiền bất động, ta lại cảm thấy bản thân vô cùng nực cười, ta tại sao lại hành động như thế chứ, thật đáng hổ thẹn mà.
Ta đứng phắt dậy, bước ra khỏi cửa, bên ngoài một màu tối đen, lờ mà lờ mờ, chỉ có ánh trăng trên đỉnh đầu vẫn sáng rõ, tỏa ánh sáng dịu dàng tràn ngập khắp thế gian.
Ta nhìn quanh, tìm cách phi thân lên trên nóc của ngôi miếu. Khi còn ở trong phủ, ta thường trèo lên nóc mái nhà để ngắm trăng, hít thở không khí trong lành với những cơn gió mát dịu, mùi hương mà gió đêm mang đến. Mặc kệ ai có khuyên ngăn cản trở.
Cảm giác từ trên cao nhìn xuống mọi thứ rất tuyệt, như gần ánh trăng như xa mặt đất.
Cuối cùng ta cũng tìm được chỗ để phi lên trên, ta không ngờ được rằng, cũng không để ý rằng. Ngôi miếu này chẳng phải rất cũ sao, nó bị bỏ hoang đã lâu rồi kia mà, đến cánh cửa cũng bị mọt hết gần nửa, bên trong toàn mạng nhện với bụi bặm, làm gì còn thứ nào có thể dùng được chắc chắn. Chỉ tại ta ngu ngốc không lường trước tới việc, mái ngói cũ mọt này sẽ chẳng thể chịu được trọng lực của ta. Thế nên, ta bị thụt chân xuống dưới là điều đương nhiên.
“ Rầm” một cái. Mái gói thi nhau rơi lả tả xuống bên dưới. Ta khóc không ra nước mắt, khó nhọc lôi cái chân mình lên.
Ta nhìn quanh, rồi đưa chân ra dẫm lên thử vài chỗ bên cạnh. Thấy có vẻ chắc chắn hơn, ta mới ngả lưng nằm xuống, gối đầu lên tay, ngước mắt nhìn lên ngắm trăng sao trên trời.
Thế này thật giống như khi còn ở trong phủ, điều này khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn, chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ kéo đến, mi mắt ta cứ nặng trĩu, dần dần cụp xuống, con ngươi mơ màng, mọi thứ trở nên mờ ảo. Gió như đang ru ta ngủ, đương lúc đang nửa tỉnh nửa mê, ta lại cảm nhận có cái gì đó đang động đậy ngay bên cạnh mình.
Ta vội vàng mở mắt.
- Ra là cô nương vẫn còn thức?- hắn ngồi xuống bên cạnh ta, trầm giọng nói. Ta ngơ ngác mở mắt nhìn hắn, sau đó lại đùng đùng nổi giận, ta sắp ngủ được rồi, hắn còn lên đây phá quấy, cái gì mà vẫn còn thức chứ, nếu không phải tại hắn làm ta tỉnh dậy thì ta đã ngủ từ lâu rồi.
Ta kiềm chế lại cảm xúc của mình, hắng giọng, cười hiền nói:
- Huynh đã tỉnh lại rồi sao? Vết thương thế nào rồi?
Mặt trăng trên cao tròn vành vạch, soi mình dưới dòng nước phía trước, một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, mặt nước lay động dập dềnh những sao sáng lấp lánh. Không gian im lặng tịch mịch, thi thoảng lại có tiếng đợp động dưới mặt nước .
- Là cô nương đã băng bó vết thương cho ta sao?- Hắn nhìn ta, đôi mắt sáng tựa tinh quang, dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt hắn trông dịu dàng quá đỗi. Trái tim ta lại gõ trống một hồi. Ta quay mặt đi nơi khác, không nhìn hắn nữa, ném ánh mắt về một nơi xa xăm. Khẽ nói:
- Huynh đã bị thương nặng như vậy, còn leo lên đây làm gì?- Nhắc mới nhớ, hắn như vậy mà còn có thể leo lên đây được, đúng là quá tài giỏi- Ta còn tưởng ngày mai huynh mới tỉnh lại.
- Vừa rồi có cái gì đó rơi trúng đầu ta.
-…- Dây thần kinh trên thái dương ta dần dựt.
Cái gì đó rơi trúng đầu hắn, có lẽ là mấy mảnh ngói bị rơi xuống khi nãy, trong lòng trào dâng một cảm giác tội lỗi, quả thật trên trán hắn có chỗ bị sưng lên.
Thế nhưng, cảm thông sâu sắc chưa được bao lâu, một ý nghĩ khác lại nảy sinh đến. Biết trước rằng có thể làm cho hắn tỉnh dậy một cách nhanh chóng như thế, ngay lúc đầu ta phải lấy cái gì đó phang vào đầu hắn mới phải, như vậy ta sẽ không phải khó nhọc di chuyển hắn đi, mà nhân khi trời còn chưa tối, hỏi hắn xem có thông tường đường đi chốn này hay không mà về nhà mới phải.
Hừ, nói thì nói vậy thôi, chứ hắn có làm gì có lỗi đâu, dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể lấy oán báo ơn, đối xử tệ bạc với hắn được. Quyết định không tính toán tới chuyện đó nữa, ta chuyển chủ đề nói:
- Vết thương của huynh khá nghiêm trọng, tuy nhiên ta đã băng bó giúp huynh rồi, đừng có cử động mạnh, ngộ nhỡ vết thương lại rách ra, sẽ rắc rối vô cùng.- ta làm điệu bộ trưởng thành, căn dặn hắn. Không phải là ta lo lắng cho hắn hay gì khác đâu, chỉ là nếu vết thương ngày một nghiêm trọng hơn, chỉ sợ hắn bắt đền ta, ăn vạ ta phải chịu trách nghiệm thì rắc rối to.
Ta tự cho đó là lí do chính đáng nhất để giải thích cho câu nói phía trên.
Hắn nhìn ta cảm kích:
- Đa tạ, ta nhất định sẽ cân nhắc.
- Ta phải cảm ơn huynh mới phải, nếu không có huynh không biết giờ này thực trạng ta thế nào. Mộ Thiên Hà ta tự đáy lòng vô cùng cảm kích. A đúng rồi, huynh tên là gì, ta toàn phải “này, này” để gọi huynh.
- Tại hạ họ Bạch, tên Thanh Tiêu.
-Vậy ta sẽ gọi huynh là Thanh Tiêu. Ta tên là Mộ Thiên Hà, huynh cứ gọi Tiểu Thiên là được.- ta vui vẻ nói, cảm thấy có người trò chuyện cũng bớt cô đơn buồn chán hơn nhiều. Thanh Tiêu lại không phải là người lạnh lùng ít nói, tính tình xem ra rất ôn hòa, hiểu chuyện.
- Thì ra cô là người nhà họ Mộ.
- Huynh biết ta sao?
- Mộ tướng quân anh dũng thiện chiến, há ta lại không biết sao?
Ta gật gật đầu, không tỏ ra khiêm tốn, cũng chẳng tỏ vẻ cao ngạo tự đắc. Nghĩ đến phụ thân, ta không khỏi thở dài một hơi. Rõ ràng bản thân là người bị nạn, thế nhưng ta lại cảm thấy có lỗi vô cùng, phụ thân chắc đang cho người đi tìm ta. Người hẳn là rất lo lắng.
Nhưng ta còn biết làm gì bây giờ, trời đã tối, ta lại không thông thuộc đường đi, làm sao để về nhà được đây? Cứ ở lại đây một đêm, ngày mai may ra có thể về được nhà.
Thấy ta ủ rũ buồn bã, Thanh Tiêu lên tiếng hỏi thăm, ta cười cười nói không có gì. Sau đó chúng ta nói chuyện với nhau. Hai kẻ lần đầu quen biết, ngồi trên nóc nhà ngắm ánh trăng tâm sự. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng qua cái cách nói chuyện, phong thái đĩnh đạc, với hành động “ Anh hùng cứu mỹ nhân” của Thanh Tiêu, tự đáy lòng ta không hiểu tại sao lại có cảm tình vô cùng sâu sắc đối với tên “ Đạo sĩ” dởm này. Nhắc tới đạo sĩ mới nhớ, ta đem chuyện hắn giả bộ thanh cao thoát tục đi lừa bịt người khác hỏi không phải là rất bỉ ổi hay sao. Ta còn tưởng hắn sẽ gay gắt phản bác lại những gì ta nói, cho là ta khinh thường hắn, chế nhạo hắn. Tuy nhiên, ta không hề có ý đó, chỉ là do quá tò mò nên mới hỏi vậy thôi. Hắn cũng không để tâm, lại kiên nhẫn giải thích cho ta nghe.
Ta từ nhỏ đã sống trong ngọc ngà nhung lụa, đâu thấu hiểu được sự nghèo khổ của bá tánh lầm than, thế gian lắm gian manh dối lừa. Bởi chỉ muốn có cái ăn cái mặc, bất đắc dĩ phải đi lừa gạt người ta. Nếu ta không gạt họ, thì cũng sẽ đến lượt người khác gạt ta, cái gì cũng có hai mặt của nó cả, giống như một con dao hai lưỡi vậy. Đạo lí trên thế gian chính là như thế.
Thanh Tiêu nói với ta như vậy, rõ ràng lừa gạt người khác là một chuyện vô cùng xấu xa, không nói đến chuyện đã lừa gạt được bao nhiêu người, đó vốn dĩ là một việc làm không có đạo đức. Tuy nhiên không hiểu tại sao, qua lời hắn nói, ta lại có cảm giác điều đó là một việc đương nhiên, trong lòng lại có một chút cảm thông gọi là.
Đêm thì dài, rõ ràng vừa rồi ta còn rất buồn ngủ, vậy mà bây giờ lại tỉnh như sáo. Thanh Tiêu kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, những chuyện hắn bắt gặp trên phố, xấu có tốt có. Hóa ra cuộc sống bên ngoài lại náo nhiệt và nhiều màu sắc như vậy. Ta chăm chú lắng nghe, vô cùng thích thú. Giọng nói của Thanh Tiêu rất hay, từng câu từ hòa vào trong gió nghe rất êm tai.
- A…- ta đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, lần tìm khắp nơi trên người, cuối cùng cũng tìm được một thứ, đưa cho Thanh Tiêu- Trả lại cho huynh.
Ta không biết đó là thứ gì, thoạt nhìn như kiểu một cành trúc rỗng ruột, tuy nhiên lại có một cái lỗ tròn tròn, giống như cây tiêu, nhưng lại nhỏ hơn, chỉ to dài bằng một ngón tay mà thôi. Ta thấy nó được treo trên cổ Thanh Tiêu, bởi vì khi băng bó vết thương cho hắn, buộc phải cởi áo ra thì mọi việc mới dễ dàng thực hiện được.
Ta nghĩ, đó hẳn là vật hắn vô cùng yêu quý, nên mới đeo trên cổ, một vật bất ly thân như thế, ta quyết định không vứt đi mà tạm thời giữ nó hộ hắn, đợi khi nào hắn tỉnh lại rồi trả cho hắn sau, đây chính là lúc.
Hắn nhận lấy “cây tiêu nhỏ”, nói cảm ơn ta. Ta không khỏi tò mò, liền hỏi hắn:
- Đó là cái gì vậy?
- Là cây Khắc Tiêu.- hắn đáp.
Cái tên này ta chưa từng nghe qua, liền tròn mắt hỏi hắn:
- Khắc Tiêu?
Thanh Tiêu gật gật đầu:
- Nó được làm từ gỗ cây Khắc Đinh Hương.
Khắc Đinh Hương, cái này thì ta biết, nó là loài cây vô cùng qúy hiếm, ta biết nó cũng chỉ vì chỗ phụ thân ta có trồng một cây, thân như cây trúc nhưng chỉ cao tầm nửa thước, còn có thể nở hoa, loài hoa đẹp lạ kì, một màu đỏ kiêu hãnh nở tung cánh giữa những chiếc lá xanh mướt một màu, mùi hương của nó rất dễ chịu và đặc biết. Cái cây đó là do Hoàng Thượng ban tặng cho phụ thân ta, người rất yêu qúy nó, quan tâm chăm sóc nó tỉ mỉ còn hơn đứa con gái duy nhất là ta,khiến ta không khỏi ghen tị, ấm ức.
Một người như Thương Tiêu, một người nghèo khó như huynh ấy lại có một thứ đắt tiền như vậy, tại sao không bán đi.
Ta đương định hỏi hắn câu hỏi vừa nêu trên, thì đã thấy hắn đưa cây Khắc Tiêu lên môi, âm thanh trầm lắng vang lên trong không gian tịch mịch tràn ngập ánh trăng, giai điệu lúc cao vút lúc trầm bổng, vừa thê lương não nề lại vừa tha thiết xé lòng.
Hóa ra cây Khắc Đinh Hương còn có thể tạo thành được một cây tiêu có âm thanh mê hoặc lòng người như vậy. Nó không giống như những cây tiêu thông thường, âm thanh phát ra từ nó trong veo giống như những hạt châu rơi xuống khay ngọc, như tiếng nước chảy trong khe núi thiên sơn cùng cốc.
Ta ngây người lắng nghe, âm thanh tuyệt diệu như mở ra trước mắt một ảo cảnh, làm cho tâm trí thanh tịch, thần thái ổn yên.
Đột nhiên tiếng tiêu đó bị ngắt quãng bởi tiếng ho cố kìm nén lại của Thanh Tiêu, ta hoảng hốt đưa tay lên vỗ vỗ lưng giúp hắn nguôi ngoai cơn ho, trong lòng không khỏi tiếcnuối, muốn nghe cho tận khúc nhạc vừa rồi.
- Để cô chê cười rồi- hắn cười, ta để ý hắn rất thích cười, nụ cười hắn nhẹ nhàng mát dịu như gió thu.
Hắn đúng là không biết tự lượng sức mình, rõ ràng bản thân đang bị thương nặng như vậy, lại dùng sức để thổi Khắc Tiêu cho ta nghe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...