Ngước Mắt Nhìn Lên Thưởng Nguyệt Tàn


Ta khó chịu trở mình, đầu mày nhíu lại bởi ánh sáng chiếu vào, ta mở miệng, ngái ngủ nói theo thói quen:
- A Tích, đóng cửa phòng lại cho ta.
- Tiểu thư, người tỉnh rồi sao????- giọng A Tích vang lên bên tai, có điều, giọng nàng ấy thật là lạ a, nửa như kìm nén lại nửa như nức nở. Ta không để tâm lắm, đưa tay lên vắt ngang qua mặt để che chắn ánh sáng, tiếp tục ngủ nướng.
Hình như, có cái gì không đúng thì phải.
Tại sao cái giường hôm nay lại rung lắc như thế này nhỉ?
Ta vội mở mắt, thấy A Tích đang ngồi cạnh bên, tròng mắt đỏ hoa, nàng ấy khóc sao, ta rời ánh mắt kiếc nhìn xung quanh, quả nhiên, đây không phải phòng của ta, mà là một chiếc xe ngựa.

Tại sao ta lại ở trên xe ngựa, rõ ràng tối hôm qua ta bị người ta bắt cóc đi mà?
Từng hình ảnh lần lượt lướt qua trong đầu. Phải rồi, hôm qua ta đã băng bó vết thương cho Thanh Tiêu, leo lên mái ngôi miếu, ngồi nói chuyện với hắn, nghe hắn thổi Khắc Tiêu, hắn bị ho một tràng dài, ta tiếc nuối bởi còn nghe chưa tận khúc nhạc, rồi ta ngủ quên mất, còn sau đó,… ta không nhớ gì cả. Vấn đề bây giờ là A Tích làm thế nào mà tìm được ta, Thanh Tiêu hiện giờ đang ở đâu?
- Tiểu thư, hôm qua là do em không tốt, không bảo vệ tiểu thư, để người phải chịu khổ. Xin tiểu thư trách phạt - Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, lăn dài trên má A Tích.
Ta đang mải suy nghĩ không biết tên Thanh Tiêu hiện giờ thế nào, thấy A Tích nức nở khóc như vậy, không khỏi bất ngờ. Ngẫm đi nghĩ lại, ta thấy hôm qua lỗi không hoàn toàn là do ở nàng ấy, chẳng phải nàng ấy cũng bị tên bắt cóc kia đánh ngất hay sao. Ta cũng từng bị người ta đánh ngất, rất rất là đau. Bản thân nàng ấy rõ ràng chẳng hề muốn như thế, ta dĩ nhiên sẽ không trách phạt nàng ấy rồi.
- Không sao, ta cũng đâu có bị thương tổn gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là ngủ một đêm bên ngoài không giường êm chăn ấm thôi mà, không hề gì, không hề gì.- ta xua xua tay, cũng coi như là một trải nghiệm đầy thú vị.
A Tích còn định nưc nở tiếp, ta không thích ồn ào cũng không thích ướt át, thế nên liền bảo nàng ấy im lặng, nàng ấy dĩ nhiên không dám làm trái ý ta, một mực ngậm miệng lại, ta lại thấy hình như mình hơi quá đáng, liền mở miệng hỏi nàng ấy một số chuyện đại loại như làm thế nào mà tìm được ta, phụ thân và mẫu thân của ta thế nào,.. A Tích ngoan ngoãn thuật lại tất cả những việc đã xảy ra cho ta nghe, lúc kể đến đoạn tìm thấy ta cũng là lúc xe ngựa dừng lại.
Về đến phủ thấy lệnh huyên đường ta đã đứng đợi trước cổng chính tự khi nào, nhìn thấy ta mẫu thân vội vã lao đến ôm lấy ta vào lòng, có vẻ như người đã rất lo lắng cho ta. Nằm trong vòng tay ấm áp của cả cha lẫn mẹ, ta thấy bản thân mình thật may mắn, cuộc sống sung túc đủ đầy lại luôn có người lo lắng đợi chờ ta trở về, nhất mực yêu thương ta. Thật là điều hạnh phúc không có gì sánh bằng.
Phụ thân dĩ nhiên chỉ biết rằng ta bị kẻ xấu bắt đi, chứ không hề biết sau khi ta bị bắt đi rồi thì có chuyện gì đã xảy ra. Ta ngồi ôm tách trà nóng nghi ngút khói, vừa thuật lại mọi chuyện, nói đến đoạn ta suýt chút nữa bị kiếm của tên bắt cóc đâm phải, trong lòng trào dâng một cảm xúc xót xa vô cùng, thật may còn có Thanh Tiêu cứu giúp ta, thật may là ta có thể mò được về nhà. Phụ thân có hỏi người đã cứu ta là ai, ta đem tất cả những gì mình biết được về hắn nói với phụ thân, người gật gù, sau đó nói, khi nào có dịp thì mời hắn đến phủ đệ ta chơi, nhân tiện báo đáp ân tình đã cứu ta một mạng.
Ta rất giống cha, về cái khoản không thích mắc nợ người khác.
Đằng này hắn còn cứu ta một mạng, vì ta mà bị thương, đúng là rất nên báo đáp.
Có nợ tất báo, có ơn phải trả.

Ta trở lại phòng mình, A Tích đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho ta, ta thư thái ngâm người trong nước ấm. Đúng là không đâu tốt bằng ở nhà.
Tối qua ta vẫn chưa có gì để bỏ vào bụng, ta liền bảo A Tích nói với mấy thím Hoại Hoại dưới nhà bếp, mau chóng làm vài món ăn ta yêu thích rồi dọn lên.
Người xưa vẫn có câu, “ Căng cơ bụng trùng cơ mắt”, lúc ta “đánh chén” xong xuôi, mặt trời cũng đã đứng bóng, ta liền leo lên giường, ngủ một giấc ngon lành tới tận chiều.
Ngay chiều hôm đó, Dương Phong có đến phủ thăm ta, huynh ấy còn mang theo một vài món ăn tẩm bổ cho ta, nói đi cũng phải nói lại, tuy ta cảm thấy huynh ấy rất phiền phức, nhưng mà huynh ấy đã bỏ ra bao nhiêu tâm trí để lo lắng cho ta. Ta không thể phụ tấm lòng của huynh ấy được, nên đành nói với huynh ấy hai tiếng “ Đa tạ” vô cùng sâu sắc. Dương Phong liên tục xin lỗi vì đã không chăm sóc cho ta chu đáo, để ta phải chịu khổ, ta xua tay nói không có gì, thì lông mày huynh ấy lại càng nhíu chặt hơn. Có vẻ rất rất ân hận vì đã bỏ ta lại một mình.
Huynh ấy là vậy, làm điều gì cũng nhất quyết phải làm đến cùng mới thôi, ngay cả khi ta đã nói là chẳng hề gì, nhưng huynh ấy luôn quan tâm tới những tiểu tiết, cái gì cũng phải chắc chắn và hoàn hảo tốt đẹp. Tính cánh như vậy không phải là xấu, mà lại làm cho ta cảm thấy huynh ấy là một người rất đáng tin cậy.
Cũng giống như hồi còn nhỏ, trong một lần cùng nhau dạo chơi ở hoa viên. Ta nghe thấy tiếng chim hót rất hay, huynh liền ngẩng đầu lên kiếm tìm, rồi chỉ cho ta thấy một cái tổ nhỏ ở trên một cái cây rất cao, bên trong có mấy con chim non, có vẻ chúng đang đói, kêu lên làm ồn ảo cả một vòm cây xanh mướt. Tuy vậy nhưng ta lại thấy rất vui tai, cảm thấy nếu như có môt con chim đem về, ngày ngày nó hót bên tai ta, như vậy thì thật vui biết mấy.
Ta buộc miệng nói vậy, Dương Phong nghe thấy, liền nói nếu ta thích, huynh ấy có thể trèo lên cây để bắt cho ta một con. Khi đó ta còn rất nhỏ, thấy cái gì hay cái gì lạ mà chẳng mê, các gia đinh theo hầu có can ngăn lại, nhưng cái tính đã nói là làm của Dương Phong lại không chịu nghe theo, nhất quyết trèo bám vào thân cây rồi đu mình trèo cây. Cuối cùng không may trượt chân bị ngã xuống, ta vội vã lao đến đỡ huynh ấy, Dương Phong ngẩng đầu lên nhìn ta, từ bàn tay lấy ra một con chim non rất xinh.

- Tặng cho muội.
Lúc đó ta vui lắm, liền rối rít cảm ơn huynh ấy.
Sau lần đó, Dương Phong bị gãy tay, ta bị phụ thân trách mắng. Dù vậy, ta vẫn rất vui vẻ, cưng nứng con chim non do Dương Phong bắt dùm, sau cùng, vì con chim còn quá non, cộng thêm việc ta không hề biết chăm sóc nó thế nào.
Chẳng bao lâu sau đó, con chim non mới ngày nào còn hót vang lảnh lót, đã nằm gục trong đôi cánh bất động. Không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Mạc Kỳ Y: một tg nữa mình sẽ không đăng truyện nữa, mn thông cảm nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận