Ngước Mắt Nhìn Lên Thưởng Nguyệt Tàn


Tên này mặc một bộ đạo bào trắng toát, hình như là đạo sĩ, mở một sạp bói toán ở dưới gốc cây anh đào đẹp thơ mộng, đúng là biết cách chọn lựa a.
Khi nãy “ Đạo sĩ” công tử có liếc mắt nhìn thấy ta, tuy nhiên ánh mắt không hề dừng lại quá lâu. Điều này khiến ta vô cùng khó chịu.
Nói không ngoa, ta cũng thuộc dạng quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, đời này không mấy ai có sắc đẹp sánh ngang bằng ta. Ai nhìn qua ta cũng phải suýt xoa khen gợi, không thầm ghen tị thì cũng ngưỡng mộ chết đi sống lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn, thần hồn điên đảo.
Đó cũng chính là lí do tại sao ta không thích ăn vận quá đẹp đẽ như này để đi ra ngoài, như vậy sẽ bị chú ý, vô cùng mất tự nhiên không thoải mái. Thật hiếm có ai lại không bị sắc đẹp của ta mê hoặc.
Nghĩ tới đây lửa giận trong ta lại cháy bừng bừng, dậm chân càng mạnh mẽ hơn.
Thấy ta dừng lại, A Tích với Dương Phong hiếu kì nhìn ta, tuy nhiên không ai lên tiếng ngăn cản hay dò hỏi.
Đạo sĩ bạch y ngước mắt lên nhìn ta, bộ râu dài tầm một gang tay hơi rung rung:
- Tiểu thư, có muốn xem vài quẻ không?- giọng nói trầm ấm, dáng vẻ đạo mạo thanh cao.
Ta thích trốn ra ngoài dạo chơi, cũng rất thích cải trang thành người khác để dễ dàng trốn biệt, hiển nhiên có thể nhìn ra bộ râu kia là giả, trông cứng nhắc y như lấy đuôi ngựa gắn lên.

Ta cười cười đáp:
- Liệu có thể tin tưởng được không đây???
Hắn lại không cho là ta đang chế nhạo, thành thật nói:
- Cô nương có thể tin tưởng ở tại hạ.
-Vậy ta muốn xem bói?- ta nhướn mày, hơi lên giọng nói.
- Công danh, số mệnh hay đường tình duyên?- hắn ngước mắt lên nhìn ta hỏi lại, ta tựa hồ có thể nhìn thấy cả làn nước mùa thu trong xanh tĩnh lặng, sóng sánh chuyển lưu trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Giọng nói của hắn cũng thật là hay, êm ru như tiếng tiêu trong gió, nhưng không hề mất đi sự mạnh mẽ nam tính,
Ta hơi ngẩn người, cho đến khi nhìn thấy bộ râu bị bong ra một chút bên mép, ta lại càng chắc chắn rằngtên này không phải là đạo sĩ thực sự.
Một tên trộm vô danh tiểu tốt cải trang thành đạo sĩ xem bói đi lừa gạt người ta. Quả là quá lưu manh bỉ ổi.
Ta không hay xem bói, bởi ta chẳng tin vào những điều mà những kẻ tự xưng là đạo sĩ đó có thể đoán ra được. Hoạ chăng chỉ là nói nhăng nói quậy vài câu, khiến cho dân đen ngu dốt mê muội tưởng nhầm là thật, lầm tin rồi vứt tiền bỏ vô miệng người khác một cách oan uổng.
Bình thường những kẻ đi lừa gạt dân chúng như thế, sẽ là những người có cốt cách thần tiên, bí bí ẩn ẩn, vô cùng trầm lặng thoát tục, cũng đều là người tuổi đời đã cao, có nhiều kinh nghiệm cũng như từng trải, mới biết được vạn sự khởi đầu kết thúc tại đâu, mới lường trước được nhiều điều, tiên đoán được nhiều thứ.
Tên trộm hôm nọ rõ ràng còn rất trẻ, chắc cũng vừa đến tuổi vị thành niên nên mới đeo thêm râu giả hòng ăn gian lấy vài tuổi.
- Ta muốn xem khi nào thì có thể gặp được ý trung nhân được không?- ngẫm nghĩ một lúc, ta đáp.
Thấy ta nói như vậy, Dương Phong hơi ngẩn người, nhìn ta với ánh mắt thâm sâu phức tạp, như là cố giấu cố lộ ra một điều gì đó mà ta nhìn không ra.
Ta không đề tâm lắm, ném ánh mắt nửa thách thức nửa cười cợt về phía tên 'đạo sĩ dởm', muốn xem xem bình thường hắn đi lừa gạt người dân như thế nào, dở trò gian dối với ta ra làm sao.
Tên đạo sĩ thấy ta nhìn như vậy vẫn giữ được nét mặt điềm tĩnh an nhiên, phong thái lạnh lùng nho nhã đó không biết học ở đâu mà chuyên nghiệp thế. Ngay cả ánh mắt cũng thật đạo mạo.
Hắn đưa mắt liếc nhìn chiếc bát bằng đồng một cách vô cùng ý tứ, dĩ nhiên ta hiểu, liền dơ tay ra trước mặt A Tích, nàng ấy đặt vào tay ta vừa vặn số tiền dùng để coi bói.

- Đưa hết số tiền em mang bên mình cho ta.
A Tích có hơi khó hiểu bởi không biết tại sao ta lại cần dùng nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên vẫn không hề chậm trễ mà đặt túi ngân lượng vào tay ta
- Muội có cần thêm không, ta có mang theo này.- Dương Phong gấp quạt, định lấy ngân lượng ra cho ta, ta liền lên tiếng ngăn cản.
- Không cần đâu, muội có đủ mà.- xong ta lại sợ huynh ấy hiểu lầm rằng, ta không thèm sự giúp đỡ của huynh ấy, liền bổ xung thêm- Hay là huynh đi mua hồ lô giúp muội đi, được không, lâu rồi muội chưa được ăn.
Đôi mày Dương Phong dãn ra, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, đáp.
- Thế cũng được- rồi quay lưng, nhanh chóng biến mất giữa dòng người đông đúc xô bồ.
Thật ra ta không hề thích ăn hồ lô, chính xác là bây giờ, chẳng qua nếu như huynh ấy còn ở đây, ta có bày trò chọc phá gì thì cũng không sợ mất hình tượng, không sợ huynh ấy báo lại với cha ta.
Ta tung tung túi ngân lượng trong tay, những đồng bạc va đập vào nhau kêu lên vô cùng vui tai.
Ta dốc toàn bộ số bạc trong túi vải của A Tích ra tay, tên đạo sĩ nhìn ta khó hiểu, ta mỉn cười, một tay vén váy ngồi xuống, dơ cao nắm tay cầm bạc, bàn tay hơi lới lỏng, những đồng bạc thi nhau rớt xuống chiếc bát đồng.
Tên đạo sĩ dởm vừa nhìn thấy tiền mắt đã sáng hết cả lên. Đúng là cái tên tham tiền vô sỉ, ta khẽ bĩu môi. Thả hết tiền trong tay xuống rồi, ta yểu điệu đưa tay lên vén nhẹ mới tóc mai mềm mại vào mang tai, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười tinh quái:
- Từng này đã đủ chưa?

- Thật hay vừa tròn.- hắn cười đáp, chòm râu giả rung rung, lộ rõ cả chỗ bị long, nay lại càng tung thêm vài phần. Ta vui vẻ cười nói:
- Vậy thì tốt. Người xem giúp ta luôn đi.
- Cho hỏi danh thơm cô nương là gì, sinh thần ngày mấy.?- hắn ôn tồn hỏi.
- Ngươi muốn biết sao?- Ta nhướn mày, sau đó không kìm được mà bật cười bởi ý nghĩ trong đầu, điều mà ta sắp sửa thực hiện. Hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, đôi lông mày nhíu lại, nhìn ta đầy khó hiểu. Ta càng thích thú hơn, lên giọng nói- Ghé vào đây ta nói cho biết.
Hắn lại càng nhìn ta nghi hoặc, không ghé người lại gần ta mà trầm mặc hồi lâu.
- Ngươi không tin ta sao, ta thì có thể làm gì người chứ, chẳng qua ta không muốn nhiều người biết đến mà thôi.
Hắn thấy điều ta nói cũng đúng liền ghé người lại gần, ta cười gian.
Lúc tai hắn ghé sát mặt ta, ta đưa tay lên, giật mạnh cái râu giả của hắn xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận