Ngước Mắt Nhìn Lên Thưởng Nguyệt Tàn

Ta chống tay lên bàn, ủ rũ nhìn miếng ngọc bội đung đa đung đưa trước mắt, không khỏi thở dài. Mấy ngày hôm nay ta đã cho người dò la tin tức về miếng ngọc bội, thế nhưng tuyệt nhiên không hề biết được bất kì thông tin gì về nguồn gốc cũng như chủ sở hữa của nó.
Ta rất muốn tìm xem xem đó là của ai, không hiểu là do trí tò mò vô giới hạn của mình về mảnh ngọc qúy giá, hay là muốn tìm chủ nhân của nó nữa.
Ta không phủ nhận, kì thực mấy ngày hôm nay không hiểu sao cứ mỗi lần nhắm mắt lại là ta lại nhìn thấy ánh mắt như toả ra những tia sáng mỏng manh đẹp đẽ ấy, cũng như mỗi lần nhắm mắt lại ta lại tưởng tượng đến cảnh tượng nụ hôn đầu của mình bị cướp đi, dư chấn vẫn còn đó, tay lại bất giác đưa lên môi bần thần.
Hây ya, đây có được gọi là tương tư không ta?
Nếu đó được gọi là tương tư thật, chẳng lẽ ta lại có tư tình với một tên trộm mới gặp qua một lần mà chẳng thể nhớ dung mạo ra làm sao hay sao?
Ta với tay bứt một trái nho ra khỏi chùm, đưa lên miệng, chua loét. Ta khẽ nhăn mặt, liền nói với tì nữ đang hầu cạnh bên, đem cho mình đĩa bánh xốp, chẳng bao lâu sau tì nữ đã quay lại. Ta hài lòng nhâm nhi một cái bánh xốp, mùi bị cũng dễ ăn hơn nhiều.
- Tiểu Thiên...- một giọng nói vang lên bên tai, ta nghển cổ lên nhìn, từ xa đã thấy bóng một nam tử đang phóng khoáng bước đến.

Đây chẳng phải là Dương Phong ư, con trai Lý đại nhân- người bạn thân từ thủa thiếu thời của phụ thân, thường xuyên đến phủ chơi, mà hầu như lần nào tới đây đối ẩm hay bàn công chuyện, Dương Phong cũng sẽ theo cùng. Ta quen biết huynh ấy từ khi còn nhỏ, cũng được cho là vài phần thân thiết.
Dương Phong bận y phục màu trắng, dưới vạt áo còn thêu nổi mấy khóm trúc màu lục, nhìn huynh ấy từ xa tiến đến, gió thổi tóc bay bay, khuôn mặt thanh tú ánh mắt sáng ngời. Trông vô cùng anh tuấn, phóng khoáng.
Huynh ấy bước đến gần ta, chiếc quạt trên tay đề mấy câu thơ khẽ phe phầy, mỉn cười nói:
- Ra là muội ở đây, làm ta cứ tìm mãi.
Ta khẽ cười, a hoàn bên cạnh bước tới nâng ấm rót trà, ta nhẹ nhàng đón lấy, tự tay rót cho đầy chiếc chén ngọc, tiếng nước chảy xuống róc rách thật êm tai, ta khẽ cười, đẩy chiếc chén về phía Dương Phong, nói:
- Mời.
Lý công tử đón lấy chiếc chén đầy trà thơm ngát hương, nói hai chữ “Đa tạ”.
- Ngọn gió nào đưa huynh tới đây?- Ta xoắn xoắn mấy nọn tóc vắt qua vai, thản nhiên nói. Câu hỏi chỉ là để cho có, chứ ta hoàn toàn chẳng quan tâm hắn đến đây tìm ai và để làm gì.
- Ta theo phụ thân tới đây, chuyện của các bậc bề trên thật không phải là điều chúng ta nên tò mò.- Huynh ấy khẽ đáp, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Ta gật gật đầu, nói là không nên tò mò, thế nhưng chuyện họ bàn luận chẳng phải là ta đây không biết, nếu ta đoán không nhầm, đó chính là chuyện ghép duyên giữa ta là Lý Dương Phong.
Tuy ta với huynh ấy chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm gắn bó thân thiết, ta thấy, nếu như chúng ta thành hôn với nhau, cũng tốt thôi. Lý gia là chủ một cửa hàng tơ lụa lớn nhất nước, giàu nức mấy phường. Nói về môn đăng hộ đối, quả thực rất cân xứng, còn về tướng mạo tài năng, huynh ấy tuấn lãnh đẹp trai, tài năng xuất chúng, phong thái trững trạc đáng tin cậy. Đó là một người mà khiến rất nhiều cô nương khác phải nghiêng ngả ngất ngây.
- Muội đang làm gì vậy????- câu hỏi của Dương Phong lôi ta về với thực tại, ta “à” lên một tiếng, chớp chớp đôi mắt nói:

- Huynh xem, sen trong đầm nở đang độ đẹp, hương bay thơm ngát, trời mây trong xanh thoãng đãng, ngồi đây vừa thưởng trà vừa ngắm hoa. Chẳng phải vô cùng thú vị sao???? - ta không nói dối, sen trong đầm hôm nay quả thật nở rất đẹp, nhưng câu nói này vốn dĩ ta chỉ tiện tay túmlấy mà thôi. Kì thực khi nãy đang đi dạo, mỏi chân quá ta mới ghé vô đây kiếm chỗ để ngồi.
- Quả thật là rất đẹp…- Nghe thấy câu nói tán đồng vang lên bên tai, ta hứng trí quay lại nhìn Dương Phong, đương định nói rằng “ Đương nhiên rồi, sen trong phủ ta là đẹp nhất” lại bắt gặp ánh mắt Dương Phong đang nhìn mình, câu nói phía trên liền bị trôi tuột vào trong.
Thấy ta quay lại bất chợt, Dương Phong có hơi giật mình, gương mặt hơi ửng đỏ, bối rối quay nhìn đi chỗ khác.
Ta rất nhạy cảm, dù là một tiểu tiết nhỏ bé cũng sẽ làm ta bận tâm mãi không thôi. Thật ra trước đó có nhiều lần Lý huynh nhìn ta vô cùng khó hiểu, mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có, mới đầu ta không ngừng thắc mắc, cuối cùng cũng rút ra được một câu kết luận.
Lý Dương Phong thích ta.
Thật ra từ nhỏ tới lớn ta rất ít khi được tiếp xúc với người ngoài, ban đầu những gì không hiểu ta đều hỏi A Tích với mấy a hoàn lớn tuổi làm việc lâu năm trong phủ, sau cùng vì trí tò mò vô giới hạn, ta bắt đầu tìm cách trốn ra ngoài phủ chơi. Dần dần những hiểu biết của ta đối với cuộc đời càng nhiều hơn, biết được thứ này là gì thứ kia là gì, cái này được gọi là gì cái kia được làm từ cái gì.
Dương Phong đằng hắng vài tiếng, lấy lại được dáng vẻ như thường, nói:
- Muội thật là một con người biết hưởng thụ cái đẹp- Dương Phong dĩ nhiên không biết ta đang nói dối, ta cũng không muốn rút lại câu nói vừa rồi của mình. Cứ để huynh ấy cho là ta thơ mộng nội tâm phong phú đi. Ta nào có phải là đang thưởng trà ngắm hoa, tức cảnh sinh tình, mà là đang buồn chán muốn chết đi được đây.

Ta cười khan ba tiếng, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Ta đúng là đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng lâu rồi ta không trốn ra ngoài chơi. Nhân lúc Dương Phong còn ở đây, phải tận dụng cơ hội mới được.
- Dương huynh, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi- ta sấn tới bên cạnh Dương Phong, túm lấy tay áo hắn, mắt long lanh nhìn hắn. Chiêu này ta thường dùng với Phụ thân mỗi khi làm sai việc gì cần xin tha mạng, lần nào cũng vậy, ta cũng được miễn tội cho, từ đó trở đi, ta rất tự tin với cái bộ dạng “tiểu cẩu” xin ăn này của mình. Liền ra sức tận dụng nó mọi lúc mọi nơi những khi cần làm đến.
Bình thường không phải là ta bị quản thúc chặt chẽ không được phép ra ngoài dạo chơi, mà là mỗi khi ra ngoài đi đâu đó, đều phải có một toán người đằng đằng sát khí đi theo cùng. Cha ta là Đại tướng quân kiêu dũng kia mà, ông đã đánh bại không biết bao nhiêu là quân địch, điều này đồng nghĩa với việc kẻ thù muốn ám sát cũng nhiều vô số kể, hồi trước khi ta còn nhỏ, trong một lần ra ngoài chơi, không may bị kẻ xấu ám sát, suýt chút nữa là bỏ mạng. Từ đó về sau, việc canh phòng cũng như bố trí người bảo vệ nghiêm nghặt và dày đặc hơn nhiều. Như vụ trộm lẻn vào phủ hôm trước đó, cha ta đã nổi xung một trận rồi phạt mấy tên cận vệ đã để tên trộm kia thoát đó thôi. Hình phạt khiến người ta khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
Dương Phong thấy ta túm tay áo mình, lại nhìn thấy bộ dạng ta đáng yêu như vậy, trong mắt ánh lên vài tia nhìn thâm thúy, dĩ nhiên không đam tâm từ chối, nói “Được”
Ta kêu một a hoàn đang đứng hầu bên cạnh đi xin phép cha ta, nàng nhanh chóng rời đi không lâu sau quay về truyền đạt lại những gì cha ta nói. Không ngoài dự đoán, quả nhiên cha ta đã đồng ý. Chẳng phải họ muốn tình cảm của ta với Dương Phong thắm thiết mặn nồng hơn hay sao, một mũi tên trúng hai đích nhé, ta vui vẻ bước chân ra khỏi phủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận