"Là show "Cùng sao trải nghiệm" đúng không?"
Lâm Khanh đẩy gọng kính hỏi.
Hà Anh gật đầu, lấy từ trong cặp ra một tấm giấy mời đưa cho anh.
Đây là thư của bên ekip thực hiện chương trình.
Show thực tế này được mua bản quyền của nước ngoài, sắp tới sẽ lần đầu lên sóng ở Việt Nam.
Hiện giờ, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm người chơi.
Ý định mời ca sĩ lớn tuổi như Lâm Khanh, có lẽ là vì muốn tạo điểm nhấn mới cho người xem.
Lâm Khanh cũng có phần bất ngờ.
Vào thời của anh, những cuộc chơi như vậy không mấy phổ biến, anh lại là người không thích náo nhiệt nên cũng chưa từng tham gia.
Tuy vậy, với lời mời lần này, trợ lí của anh lại luôn miệng khuyến khích anh nhận lời.
"Tôi nghĩ anh nên đi đi.
Không dễ gì mới có cơ hội thu hút thêm khán giả như thế.
Có phải ca sĩ U40 nào cũng có được cơ hội như vậy đâu.
Đấy là chưa nói đến thù lao.
Mà hơn nữa...."
Hà Anh ậm ừ một chút, che miệng ho khan, sau đó tiếp lời bằng giọng trêu trọc đầy ẩn ý.
"......Havick cũng nhận được giấy mời đó.
Tôi thấy cậu ta cứ thập thò cả ngày hôm nay rồi.
Hoài Nam cũng bị bắt tội phải mấy lần sang hỏi chuyện tôi.
Nghe nói chỉ cần anh gật đầu một cái thôi là cậu ta sẽ kí giấy đồng ý tham gia liền."
Lâm Khanh nghe thấy cái tên quen thuộc, bất giấc ngẩng đầu, tần ngần hồi lâu.
Anh đẩy đẩy gọng kính, trong miệng lầm rầm lẩm bẩm.
"Gia Văn ư?....Ừm....Cậu ấy thực sự là một cậu bé ngoan."
Hà Anh nheo mắt cười.
"Trước mặt anh, cậu ta đương nhiên sẽ ngoan."
"Được rồi! Vậy cô báo lại với họ đi.
Tôi đồng ý, vấn đề thù lao cũng không cần chặt chẽ quá làm gì.
Còn nữa, thời gian khởi quay cũng sắp đến rồi.
Nhờ cô thông báo, sắp sếp lịch trình giúp tôi."
Lâm Khanh không quan tâm nhiều đến mấy lời trêu đùa của cô nữa, cứ thế nói được rồi cầm bút kí tên.
Biểu hiện này của anh làm cô vừa kinh ngạc vừa mừng thầm trong lòng.
Gần hai mươi năm trơ ra như đá tảng, đã lâu rồi cô mới thấy anh hứng thú với mấy sự kiện vui chơi như thế.
Cô đặt thư mời vào lại trong bao, nhấc máy gọi cho bên ekip chương trình.
Lâm Khanh thu xếp xong xuôi, cũng không còn việc gì nữa nên cứ thế đi xuống phòng thu âm.
Đã nhiều năm rồi, thời gian anh ngồi trong đó, chỉ sợ còn nhiều hơn số giờ ăn ngủ hàng ngày.
Dù đôi khi không có việc cần thiết, Lâm Khanh vẫn có thể sẽ chỉ giam mình một góc, ngồi đó ôm đàn, nhắm mắt khẽ hát ngân nga.
Có lẽ, cho anh ấy cởi mở với bên ngoài nhiều hơn như vậy, cũng sẽ là điều tốt.
Hà Anh nhìn theo bóng người vừa đi, mỉm cười.
Sau khi báo tin, cô lại nhấn máy, gọi thêm một cuộc nữa cho người đại diện của Gia Văn.
-------------------------------------
Vì thời gian không còn nhiều nên "Cùng sao trải nghiệm" được đốc thúc tiến hành rất khẩn trương.
Lâm Khanh chỉ có một ít thời gian để chuẩn bị, cuối cùng cũng đã đến ngày lên đường ghi hình.
Gia Văn khi biết anh cũng đi thì cứ cười tủm tỉm cả buổi.
Khi chuẩn bị hành lí, cậu còn vui miệng cao giọng hát ngân nga.
Mặc dù vậy, trợ lí Hoài Nam lại có vẻ không hề thích thú, luôn miệng lẩm bẩm kêu ca.
Vẻ mặt đen xì của anh ta, đã bị Gia Văn ví von rằng "như có ai trát lên cả tấn nhọ nồi".
Anh chàng trợ lí nghe xong, tức đến xì khói, mắt đỏ lừ lừ, thiếu chút nữa là cáu đến độ chửi um lên.
"Cậu vui đến thế ư?"
Hoài Nam gườm gườm nhìn Gia Văn đang huýt sáo, tươi cười sắp xếp đồ đạc phía trước.
Cậu đang cắm tai nghe, khi thấy trợ lí đi tới chỉ gật đầu chào một cái.
Bài hát đang phát là ca khúc được phát hành khi Lâm Khanh ngoài hai mươi tuổi, gia điệu vui tươi, ca từ đầy khích lệ nên từng được những sinh viên, học sinh thời bấy giờ vô cùng yêu thích.
"Anh không thích ư? Tôi nghĩ do anh lười vận động quá nên mới trì trệ như thế.
Đâu phải lúc nào cũng có dịp đi xa, trải nghiệm thiên nhiên cuộc sống.
Cứ quay cuồng trong thành phố mãi, lại ăn nhậu cho cố vào thì tôi nghĩ anh sẽ sớm biến thành ông chú bụng bia đầu hói mất thôi."
"Ờ, đâu phải ai cũng dồi dào sức trẻ như cậu, tôi còn tưởng cậu phải cầm tinh con khỉ mới đúng chứ.
Để tôi xem, không mạng, không tivi, giữa cái nơi khỉ ho cò gáy điện nước thiếu thốn ấy cậu chịu được mấy ngày."
"Đâu phải ai cũng là gà công nghiệp như anh."
"Cậu....."
Cãi nhau vừa được mấy câu, xe của đoàn tổ chức chương trình đã đến đợi ở trước cổng tòa nhà.
Gia Văn vội vã đội mũ bịt mặt, không thèm đôi co tiếp mà cứ thế đi ra thang máy.
Hoài Nam lật đật theo sau, lúc bước vào còn suýt bị cánh cửa tự động kẹp cho bẹp dí.
Cảnh tượng này, nếu bị cánh nhà báo chộp được, không sợ không làm cho người đọc ôm bụng cười ngất.
Cũng may, nơi Gia Văn đang ở là chung cư, cuộc sống tách biệt, an ninh gắt gao lại không nhiều người biết đến thân thế của cậu nên chẳng có ai để ý mấy chuyện như vậy cả.
"A, Văn! Cậu đến rồi!"
Sau khi đá Hoài Nam xuống xe sau, Gia Văn cuối cùng cũng thành công trèo lên xe chuyên chở của nghệ sĩ để ngồi chung với Lâm Khanh.
Cậu đến gần như cùng lúc với nụ cười trên môi và trong ánh mắt của anh.
Những người chơi khác cũng đã có mặt đông đủ trong xe, khi nhìn thấy cậu đi lên liền vẫy tay gọi chào.
Gia Văn là một trong những ca sĩ nổi bật nhất hiện nay, vừa đẹp trai có tài lại trẻ trung, đi đến đâu cũng rất được hoan nghênh.
Cậu biết mình ít tuổi nhất nên cũng lịch sự cúi đầu, vừa lên xe đã chu đáo đem đồ ăn nhẹ và thuốc chống say ra mời từng người một.
Sau khi đi một vòng xe, Gia Văn trở lại ghế ngồi, bắt đầu lẩm bẩm đọc tên những người cũng có mặt ở đó.
Ngoài cậu và Lâm Khanh thì còn có Minh Anh cũng là nghệ sĩ của C&M.
Người đang đọc báo là nhạc sĩ Minh Tiến, một người đàn ông trung niên đã có hai con.
Nam diễn viên Duy Anh là cái tên quen thuộc của những bộ phim chiếu vào khung giờ vàng trên VTV, chắc cậu sẽ lựa dịp xin chữ kí của anh để mang về làm quà cho mẹ mình.
Minh Khanh và Công Thạch xuất thân từ một nhóm nhạc rock mới kỉ niệm 10 năm ra mắt gần đây.
Ngày còn là sinh viên, hình như cũng có lần cậu thấy bọn họ về giao lưu, ca hát trong trường rồi.
"Gia Văn, cậu có mệt không? Tôi có một cái chăn đơn trong này, nếu cậu mệt thì cứ tựa vào ghế mà ngủ một lúc nhé."
Thấy cậu im lặng nhìn quanh, Lâm Khanh cũng ân cần quay người hỏi thăm.
Gia Văn tất nhiên không mệt, chỉ lắc lắc đầu rồi đón lấy bình nước trên tay anh nhấp môi uống.
Nước mát dịu, thấm vào cổ họng thanh thanh khoan khoái.
Cậu lén nhìn lên.
Bỗng dưng, cậu cảm thấy khoảng da trắng trẻo trên gò má anh, dưới ánh sáng hắt từ cửa kính xe trở nên nhẵn nhụi, mềm mại lạ lùng.
Nửa đùa nửa thật, cậu ghé tai anh nói nhỏ.
"Cho em véo má anh một cái nha."
Lâm Khanh cười cười.
"Nhóc con! Tôi lại cốc cho cậu một cái bây giờ."
Nghe giọng nói đe dọa chẳng có chút uy lực nào của anh, Gia Văn gãi đầu, đon đả xán lại mà vẽ ra đủ thứ chuyện để tán gẫu.
Dù cậu nói gì, anh cũng đều sẽ kiên nhẫn nghe, cho dù chúng có vớ vẩn đến mức nào.
Nhờ có cậu bé mà chuyến đi đường dài cũng trở nên bớt im lặng nhàm chán hơn rất nhiều.
Khi đã đi đến nửa đường, cũng vừa là lúc vào giờ nghỉ trưa.
Xe ô tô đỗ lại, người trên xe cũng bắt đầu nhao nhao trò chuyện ăn uống.
Gia Văn không mở ba lô ra, chỉ nhìn sang túi của Lâm Khanh với ánh mắt chờ mong.
"Anh ơi! Em đói....."
Lâm Khanh phì cười, cùng lúc lấy ra trong túi hai hộp đồ ăn trưa.
Anh mở nắp một hộp, đẩy qua chỗ cậu.
Thức ăn dù không còn nóng nhưng lại đẹp mắt và thơm ngon.
Nhìn những món ăn bày biện gọn gàng sạch sẽ như vậy thôi cũng đủ hiểu bàn tay người làm đã chăm chút, cẩn thận và khéo léo như thế nào.
"Cậu không cần nhắc đâu.
Biết có cậu đi là tôi phải chuẩn bị từ trước rồi.
Ăn đi, đều là món cậu thích đấy.
Chỉ là hơi lâu rồi nên không được nóng sốt lắm thôi."
Gia Văn cười híp mắt, gật đầu lia lịa.
Cậu cầm cây đũa lên, gắp một miếng thịt nạc thật ngon.
Miếng ăn suиɠ sướиɠ vừa đưa lên đến miệng, chưa kịp nuốt trôi thì bỗng có một đôi đũa khác từ đâu thản nhiên lò dò xuất hiện.
"A, Havick! Em chào anh Khanh! Em nhìn thấy hai người trên xe từ đầu nhưng bây giờ mới ra chào hỏi được.
A, hộp cơm này ai nấu vậy, thực sự là ngon quá xá!"
Chủ nhân của giọng nói vang vang này chính là anh chàng người mẫu Minh Anh.
Cậu ta tự nhiên khoác vai Gia Văn, nhai vội miếng ăn trong miệng rồi hết lời tấm tắc khen ngon, không nhận ra sắc mặt đã rất muốn đánh nhau của người bên cạnh mình.
Lâm Khanh mỉm cười với cậu, cũng lịch sự mang cả nước chai của mình ra cho cậu uống.
Cậu ta tự nhiên nói cảm ơn, đã thế còn nhanh tay uống luôn một ngụm rõ to.
Gia Văn buông đũa, nuốt khan một tiếng trong cổ họng, tay cũng dịch chiếc hộp trên bàn qua một bên, tỏ rõ ý muốn quyết tử bảo vệ đồ ăn trưa của mình.
"Xúi quẩy!"
Minh Anh nheo mắt, ghé xuống bên tai cậu, nhe răng cười.
"Cậu ở đây mà cứ làm mình tìm mãi.
Anh em như thế mà cậu chẳng nhớ nhung mình gì cả.
Đã thế lại còn bày kế đi ăn mảnh một mình."
Gia Văn luồn tay xuống bàn véo cho cậu ta một cái rõ đau lên đùi non, cáu kỉnh.
"Cậu muốn ăn đòn không, từ đâu chui ra đây phá đám mình vậy.
Khôn hồn thì ngồi dịch ra, bỏ cả cái đũa chết tiệt của cậu qua một bên đi nữa."
Lâm Khanh nhìn thấy cảnh tượng hai chàng thanh niên vai cổ khắng khít, mắt đấu mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy rất thú vị, vui miệng hỏi một tiếng.
"Hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ?"
Không đợi Gia Văn nói, Minh Anh đã trèo lên chen ngang, bắt đầu tuôn ra một tràng dài.
"Vâng, bọn em thân nhau lâu rồi.
Ngày còn là thực tập sinh, Havick hay ở chung phòng với em lắm.
Mấy lần cậu ấy ốm, em đều giúp đi mua kháng sinh.
Em chụp trộm ảnh cậu ấy đăng lên mạng, cả đám bạn gái cũ của em đều đua nhau vào like, lại còn bàn tán rất rôm rả nữa.
Anh không biết đâu, trông thế thôi chứ cậu ấy bạo lực lắm, khi biết chuyện, cậu ta liền cầm ngay cái chổi sắt đuổi em chạy như vịt vòng quanh sân tập vài vòng."
Lâm Khanh nghe xong câu chuyện, không nhịn được phì cười một tiếng trong khi Gia Văn thiếu chút nữa là định lao vào bóp cổ người ngồi bên.
Minh Anh vênh mặt cười khẩy, lại vươn đũa gắp thêm một miếng thức ăn từ bên trong hộp cơm.
Một bàn chân từ dưới đất đưa sang, dẫm một cái đau điếng lên chân cậu.
Gia Văn nghiến răng ken két.
"Cậu biến ra, để yên cho mình ăn."
Minh Anh lại hạ giọng xuống, ghé tai bạn mình thầm thì.
"Giúp mình hẹn một cuộc với Ánh Lam và mình sẽ không phá chuyện tốt của cậu nữa."
"Đồ ăn hại, đến hẹn một đứa con gái cũng phải đi nhờ vả.
Được rồi! Giờ thì xéo ra cho mình."
Lâm Khanh không nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người, chỉ cảm thấy sắc mặt cả hai đều vô cùng mờ ám.
Anh che miệng ho khẽ, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Nếu Minh Anh thích thì có thể ngồi đây ăn.
Tôi vẫn còn rất nhiều, có thể xẻ ra cho....."
"Anh, không cần đâu! Nó sắp về chỗ củ nó rồi, chỉ có em với anh ăn thôi."
Đã đạt được mục đích, cậu chàng tinh quái tất nhiên không tiếp tục đi phá đám người khác nữa.
Cậu vỗ vai Gia Văn một cái, sau đó chào Lâm Khanh rồi nhún nhảy đi về ghế của mình trên xe.
Mấy người khác trong xe được xem một cảnh như tấu hài, bắt đầu sôi nổi hơn mà đưa chuyện xôn xao.
Gia Văn đen mặt, chẳng rõ đang thầm chửi rủa tên ai.
Cho đến khi Lâm Khanh đưa nước cho cậu uống, lại giục cậu ăn thêm thì thần sắc cậu mới vui vẻ trở lại.
"Sao vậy? Cậu ấy chỉ đùa thôi mà."
Gia Văn vẫn ngậm miếng cơm trong miệng, phụng phịu nói.
"Cậu ta bôi xấu em với anh."
"Các cậu là bạn bè, trêu trọc một chút cũng là cái vui.
Hơn nữa, tôi còn cảm thấy cậu...."
Lâm Khanh gắp thêm một miếng thức ăn đặt vào hộp của cậu, mỉm cười.
"......Rất đáng yêu."
Gia Văn bị nghẹn ở trong miệng, cười khổ đáp.
"Anh, em không phải là trẻ con."
Người trước mặt gật đầu, nhẹ nhàng lấy xuống hạt cơm dính bên khóe môi cậu.
Gia Văn ngây người nhìn, liền thấy trên khóe mắt người ấy hiện lên nét tươi cười rạng rỡ.
Cậu mím môi, vội vã cúi xuống tiếp tục ăn, điệu bộ nhanh chóng giấu đi tiếng trống ngực đang đập thình thịch của mình.
May là cửa xe đóng kín, ghế ngồi lại cao, che hết cả thân người nên không ai thấy gò má Gia Văn lúc ấy đã nóng ran lên, đỏ rực như ráng chiều.
Lâm Khanh nhìn cậu bé bên cạnh mình đang tập trung dùng bữa, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất hân hoan.
Bàn tay anh bất giác chuyển động, gõ lên thành ghế thành một giai điệu nhịp nhàng, tươi vui.
Tuổi trẻ, tươi đẹp biết bao.
Đoàn xe đông đúc không hề nghỉ chân lâu, lần nữa lại bắt đầu chuyển bánh.
End chap 11
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...