CHƯƠNG 97 KẾ SÁCH CỦA LIÊN TƯ ẢNH
Cánh cửa được đạp tung bởi một đôi chân mạnh mẽ,cậu nhóc hầm hố bước vào nhìn người đang nằm trên giường,dù đang ngủ nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng tươi tắn,cô nhoẻn miệng cười,chân gác lên đống chăn,hai tay thì ôm chặt cái gối bên cạnh,không hề hay biết nãy giờ có người bước vào phòng nhìn mình chăm chăm.
- Tỷ tỷ,mau dậy thôi - Cậu nhóc lại gần giường,nói như hét vào tai cô
-....................
- Tỷ tỷ,Phi Tùy Phong kêu ta lên gọi ngươi - Cậu nhóc lật chăn của cô,không kiên nhẫn gào ầm lên
- Ồn quá đi mất,không để cho người khác ngủ hả ???? - Cô tức giận ngồi bật dậy,trừng mắt nhìn cậu nhóc,không biết được bao lâu thì cô hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình,thấy trên người đã mặc quần áo thì mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi,nhưng rồi cô lại trố mắt cả kinh khi nghĩ đến chính anh đã đích thân mặc y phục cho cô,vì đêm qua họ đã......THÔI.....! XONG !!!!!
- Tỷ tỷ,ngươi bị gì vậy ??? - Cậu nhóc quờ tay trước mặt cô
- Ngươi cút đi cho ta......- Cô giơ chân đá một phát thật mạnh vào mông cậu ta,khiến cho cậu ta bay văng ra tận ngoài cửa
- Tỷ tỷ,sao tự dưng ngươi lại đuổi ta ? Ngươi thật kì cục,ta đâu làm gì ngươi đâu ? - Cậu nhóc tỏ vẻ khó hiểu
- Có mỗi việc gọi nha đầu đó dậy mà ngươi làm lâu thế à ??? - Giọng trầm trầm cất lên từ phía sau cánh cửa
- Hoàng công tử,đệ đã gọi tỷ ấy rồi nhưng không hiểu sao tỷ ấy đột nhiên nổi cáu đùng đùng với đệ,còn thẳng chân đạp đệ khỏi cửa - Cậu nhóc gãi đầu thành thật khai báo
Anh nhàn nhạt liếc xéo nhìn cậu nhóc,đưa tay khẽ đẩy cửa ung dung bước vào,ánh mắt vừa chạm đến khuôn mặt phụng phịu của cô đã khiến cho anh mất hết kiên nhẫn,cố gắng làm cho giọng của mình dịu đi vài phần :
- Âu Dương Bảo Nhi,rốt cuộc ngươi có muốn về hay không ????
- Ta không về !!! - Cô nhăn nhó đốp chát lại ngay
- Tốt thôi - Anh thản nhiên như không có chuyện gì,chậm rãi bước ra đằng cửa
- Ngươi....- Cô tức tối giậm chân,nói vọng theo phía sau - Phi Tùy Phong,ngươi dám tự ý mặc y phục cho ta ????
- Nếu thế thì sao ?? - Anh dừng bước,hạ giọng hỏi
-....................- Cô hậm hực trợn to đôi mắt,hai tay nắm chặt lại thành quyền
- Ngươi đừng có dùng bộ mặt đó nhìn ta,ngươi nghĩ ta thích mặc y phục cho ngươi lắm sao ? Chỉ là ta lo,có kẻ sẽ thấy được thân thể của ngươi,đề phòng thôi mà ?
-....................- Mặt sưng mày xỉa
- Ngươi ngủ dậy muộn như vậy,đương nhiên là ta phải hạ mình làm hết việc đó !!!
-....................
- Ngươi vẫn chưa chịu về ? Phải không.....? - Cô vẫn một mực không lên tiếng,mắt nhìn trân trân lên trần nhà,nhưng khi câu sau của anh được phát ra,lại khiến cho cô chấn động - Vậy thì tung tích của tên sát thủ kia khỏi tìm luôn !!!
- Không thể được ! - Cô lập tức lên tiếng - Ta theo ngươi về là được chứ gì ???
- Rất tốt !!! - Anh khẽ gật đầu - Mau chuẩn bị đi,chúng ta sẽ xuất phát
- Cái gì ??? Ta còn chưa ăn uống !!! - Cô nhăn nhó thốt lên
- Ta không bắt ngươi không được mang thức ăn lên xe !!
-....................
Cánh cửa tiếp tục được mở tung,lần này không phải là cậu nhóc,mà là Liên Tư Ảnh,nàng ta thong thả tiến lại gần anh,cầm tay anh ngọt giọng nói :
- Tùy Phong,đã đến giờ lên đường !!! Ta ở dưới lầu đợi ngươi lâu lắm rồi đó !!
- Chuyện này là sao ????? - Cô trừng mắt nhìn anh
- Liên Tư Ảnh sẽ cùng chúng ta trở về hoàng cung - Anh đáp
- Thế là thế nào ???!!!??? - Cô bực bội giậm chân
- Ta nhớ hoàng cung,nên muốn về thăm thôi,ngươi không cần phải phản ứng kịch liệt như vậy - Liên Tư Ảnh lên tiếng
- Ô ! Thế sao ? - Cô ngây thơ giả bộ hiểu ra,cô biết là nàng ta sẽ không buông tay để yên cho cô đâu mà,đã thế thì cô sẽ chiến đến cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...