Hôm nay Diệu Linh rủ tôi tơi nhà chơi, chính là muốn tự mình nấu ăn một bữa. Tôi cực kì cao hứng, dậy từ sớm để ngắm vuốt mình trước gương. Sau đó thấy chẳng khác quái nào ngày thường, thế nên tặc lưỡi cho xe chạy tới chung cư của cô ấy.
Mới đại học năm nhất nhưng Diệu Linh đã được ba mẹ cho ra ở riêng, chả bù cho tôi, mười chín năm vẫn còn bám rịt vào mẹ. Nhiều lúc thấy xấu hổ, nhưng mà rồi lại tự an ủi động viên bản thân, sau này rồi sẽ thành ông to, sẽ mua cho mẹ vài cái biệt thự đựng quần áo cho đỡ.
Nằm dài trên ghế salon, tôi mở mấy bộ phim siêu nhân ra xem. Được thôi, dù đã là sinh viên nhưng tôi vẫn khoái món này lắm. Có những lúc còn ảo tưởng sức mạnh rằng mình là siêu nhân đỏ, cầm chịch mấy đứa còn lại mà đi giết yêu quái. Nhưng kể mà yêu quái xinh như mấy nàng trong bộ phim “Tây Du ký” thì có đánh chết tôi cũng phải rước một em về rinh mà xài dần dần.
“Vũ Phong, lại đây.” Diệu Linh đang loay hoay trong bếp, vẫy vẫy tay dụ tôi vào.
Cái kiểu gọi như gọi bé cưng này, tôi cũng quen rồi, nên bất chấp sĩ diện của một thằng đàn ông, tôi lon ton chạy đến bên cạnh cô ấy.
“Nếm thử đi.” Cô ấy chỉ vào cái chảo đang nóng hầm hập trên bếp.
Đúng là đầu độc, thật sự muốn giết người!
Tôi méo mặt nhìn cái chảo trứng chiên, thầm than khổ sở. Trứng với ngải cứu, tôi đã từng ăn nhiều lần rồi, nhưng cái món trứng chiên rau muống thì đây là lần đầu được chiêm ngưỡng đấy. Thái nhỏ ra đã đành, đằng này Diệu Linh còn để cả sợi rau muống dài thồ lồ trong chảo trứng. Thật muốn cắn lưỡi tự tử luôn mà.
“Diệu Linh…” Tôi ấp úng gọi, rồi chỉ tay vào cái cục đen đen trên chảo, “Thứ này là gì thế?”
Cô ấy nhìn nhìn vài phút, rồi “À” một cái, thản nhiên trả lời :”Bữa trước ăn cá kho còn thừa, hôm nay tớ đổ luôn vào cho tiện.”
Oắt đờ pháp? Đây là cái kiểu nấu ăn gì vậy?
“Nào, nếm thử đi. Mùi vị không tồi đâu.” Diệu Linh lấy đũa, chọc chọc vào cái đống đấy.
Ừ, nếu thứ này mà đem cho lợn ăn thì còn có thể nói là mùi vị không tồi. Còn để mà người ăn thì chắc vào viện mà cấp cứu.
“Hay… hay chúng ta gọi pizza về ăn nhé!” Tôi cười cười, cố gắng lảng sang một chuyện khác. Trời phật ơi, con chưa muốn hi sinh.
“Không được, tớ nấu cơm rồi.” Diệu Linh quả quyết, “Mau thử đi.”
“À, hôm nay tớ chưa có đói lắm.” Tôi định đánh bài chuồn nhưng…
“HOÀNG VŨ PHONG!”
Ma chú, đích xác là ma chú.
Cuối cùng sau một hồi trốn tránh, tôi lại phải xuống nước mà nếm thử cái món hỗn hợp kia. Không cần nói thì cũng biết rồi, mùi vị nó thực sự rất tởm lợm! Cơ mặt tôi giật giật, cố gắng nở một nụ cười méo mó với Diệu Linh.
Đúng vậy, ‘Yêu là chết trong lòng một ít’. Ôi, cái dạ dày của tôi muốn ộc hết ra cái thứ này rồi.
Sau hơn một tiếng chật vật với bữa ăn kinh hoàng, tôi lại phải đối mặt với một điều khủng khiếp khác nữa.
“Cởi áo ra mau!” Diệu Linh ngồi trên giường, hướng tôi mà ra lệnh.
Hấp… hấp diêm giữa ban ngày… Bớ làng nước ơi cứu tôi.
“Ổn, vẫn ổn mà.” Tôi xoa xoa mấy cái vết dầu mỡ đen xì trên áo lúc rửa bát bị vô tình dây bẩn, cười đau đớn, “Cái này… rất thơm tho.”
Thật sự buồn nôn vì cái mùi thức ăn mà Diệu Linh chế tạo ban nãy.
“Cởi ra nhanh!” Vẫn là cái giọng ra lệnh đó.
Nếu người con gái bạn thích yêu cầu bạn cởi áo trước mặt cô ấy, thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?
Tôi đứng ì ra trước cửa phòng của Diệu Linh, khuôn mặt đỏ bừng của tôi trông thấy rõ so với làn da trắng dưới cổ. Nhìn cô gái đang chuẩn bị lên cơn bực tức, tôi không khỏi than thầm số tôi sao khổ thế. Nếu biết tôi là zai thẳng, liệu cô ấy có sút vào đít tôi lăn như một quả bóng trên sân cỏ hay không?
“Đến đây.” Diệu Linh vỗ vỗ xuống giường, ý bảo tôi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Chính là, tôi vẫn đứng chết chân ở cửa.
“HOÀNG VŨ PHONG.”
Ước gì tôi có thể bật lại Diệu Linh như đối với mấy thằng bạn thì tốt quá. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần cô ấy gắt tên của tôi là sống lưng tôi lại một trận ớn lạnh, tay chân thuận theo lời cô ấy mà nghe răm rắp.
Như lúc này đây, tôi sợ hãi lột phăng cái áo phông trên người mình, dơ ra trước mặt Diệu Linh :”Dạ rồi ạ!”
Tốt nhất đừng ai thấy cảnh này, mất mặt gần chết.
“Ngoan.” Cô ấy mỉm cười, cầm lấy chiếc áo trong tay tôi, “Vũ Phong, da trắng mịn như con gái vậy đó.”
“Ha ha ha.” Tôi còn biết nói gì hơn là bật ra tràng cười vô duyên nhất có thể?
Diệu Linh đứng dậy, mở tủ quần áo lục lọi một hồi, sau đó lôi ra một chiếc áo màu hồng có hình trái tim ở ngực, đưa nó cho tôi. Cô ấy nói :”Nhanh mặc vào.”
Mặc vào? Đùa sao? Tôi có nghe nhầm không?
“Chê sao? Cái áo đó là áo rộng nhất của tớ rồi.” Diệu Linh nhíu mày, dơ áo ướm trước người tôi.
Dù tôi thuộc tuýp con trai gầy gầy, nhưng tôi vẫn cao lớn hơn Diệu Linh gấp một phẩy năm lần. Cho nên khi đứng cạnh cô ấy, tôi vẫn có một chút khá tự tin. Ít ra so với người mình thích, tôi vẫn to con chán.
Nhưng mà tình cảm chỉ từ phía của tôi.
“Cái này… không thích hợp.” Tôi không muốn, không muốn đâu. Bị nghĩ là gay, nhưng ít nhất gay cũng không mặc đồ con gái mà.
“Mặc vài nhanh.” Lại thêm một lần gằn giọng.
Đem bao nhiêu ấm ức với tự ti nuốt xuống, tôi tự nhủ mình là con trai thì nhất định phải nhường nhịn người con gái mà mình thích. Thế là tôi xấu hổ chòng chiếc áo qua cổ, mặc lên người.
Mẹ ơi, con muốn độn thổ!
“Ố ồ, hợp quá. Chả nhẽ cho Vũ Phong cái áo này luôn?” Diệu Linh trầm trồ, không thèm để ý đến cái mặt đã nổi vân đen của tôi.
“Thôi thôi, mặc lúc này thôi được rồi.” Tôi lập tức dập tắt ý định điên rồ của cô ấy.
Sau một hồi đôi co, cuối cùng cô nàng cũng chịu để cho tôi yên ổn. Chúng tôi nằm dài trên chiếc giường rộng rãi của cô ấy, tha hồ mà lăn qua lăn lại, rồi mở phim ma ra coi.
Nếu mà Diệu Linh chịu để cho tôi yên bình quá mười phút, thì chắc chắn tôi sẽ không bị người ta nghi ngờ là gay nữa. Thế nên, mới được bảy phút, cô ấy đã nhìn tôi chòng chọc, rồi cất tiếng hỏi :”Cậu có người yêu chưa? Ý tớ là, đã để ý anh chàng nào chưa vậy?”
Thực sự muốn đem số nước ngọt đang ngậm trong miệng mà phun đầy vào người đang ngồi bên cạnh. Tôi hơi nhếch miệng, thật muốn đập đầu xuống đất vài cái :”Chưa. Tớ chưa…”
“Thật tốt quá!” Diệu Linh thở dài rồi cười tít mắt.
Tốt? Ý của cô ấy là gì vậy? Tôi nhíu mày, băn khoăn nhìn Diệu Linh.
“Cậu có muốn tớ nhét bỏng ngô vào mũi không?” Thấy tôi nhìn chằm chằm, Diệu Linh thản nhiên dọa dẫm.
Tôi lập tức xoay đầu hướng về phía màn hình tivi. Được thôi, cô ấy có thể nhìn tôi chằm chằm, nhưng nếu tôi nhìn sẽ bị nhét bỏng ngô vào mũi.
Sao tôi yêu mà cứ nơm nớp sợ hãi thế này hả zời? Tôi không khỏi tự than thân oán phận.
***
Buổi tối, sau khi dùng bữa xong với mẹ, tôi có chọc mẹ mấy câu rằng không biết ngày xưa mẹ xinh đẹp cỡ nào, mà sao bây giờ tôi đẹp trai thế. Mẹ thật thản nhiên trả lời :”Mẹ thấy mày xinh như con gái ý chứ.”
Phản, phản hết rồi! Tôi tức muốn ói cả máu mà.
Sau khi đánh xong vài trận LOL, tôi tá hỏa phát hiện đã là hơn mười một giờ tối rồi mà chưa thèm tắm. Cái chính, đó là cả tối chưa nhắn tin tới cho Diệu Linh. Thế là tôi hốt hoảng mở zalo, gửi vài cái icon đáng yêu hết sảy cho cô ấy. Tuy rằng đối với cô ấy, tôi là một… tiểu muội, nhưng Diệu Linh thực sự thích làm nũng tôi. Đó là điều làm tôi cảm thấy, đối với cô ấy thì tôi vẫn là một thằng con trai.
Lát sau thấy cô ấy lạnh lùng nhắn lại có một chữ :”Không.” Tôi cười khổ. Cái này là ý gì đây?
Tôi bèn trả lời lại, cố gắng để cô ấy đừng bực mình :”Ban nãy mải chơi game quá, xin lỗi đại tiểu thư ạ ~.~ “
“Suốt ngày game. Lần sau chơi phải xin phép!” Đi cùng câu nói này là một icon giận dữ.
Tôi vâng vâng dạ dạ, chúc cô ấy ngủ ngon rồi đem theo điện thoại vào phòng tắm nghe nhạc. Dù biết là làm thế này dễ hỏng điện thoại, nhưng mà đây là thói quen rồi. Kể cả đi ị cũng phải cầm theo mà lướt web cả tiếng nữa.
Đang ngâm nga theo giai điệu nhạc, chợt máy tôi rung lên bần bật, báo có cuộc gọi. Tôi vội vàng lau qua loa người rồi nghe máy. Tiếng “Alo” còn chưa kịp thốt ra, đã nghe tiếng thằng bạn thân oang oang bên tai :”Đang online Voz thẩm du à?”
Cái đệch! Tôi cười đau khổ, sau đó cộc cằn đáp :”Bố mày đang tắm đấy thằng chó Quân.”
Bên kia cười ha hả, rồi nói :”Chụp qua đây một tấm tao check hàng.”
“Tao tắt máy đây.” Cứ mỗi lần nói chuyện với thằng này là lại muốn bóp cho nó chết lòi mắt.
“Ê ê đừng vội, mấy hôm nữa đi cà phê đi, anh em cần tâm sự tuổi ô mai.” Biết ngay là nếu tôi dọa dẫm nó sẽ thay giọng lập tức.
“Ờ, vậy ở đâu?” Tôi khịt khịt mũi.
“Chỗ cũ đê.”
Được rồi, chỗ cũ của tôi với thằng khốn Mạnh Quân này thực sự là có rất nhiều. Thế là tôi lần nữa đốp chát nó mà hỏi lại địa điểm chính xác. Sau một hồi xác định được quán cà phê cần đến, tôi chửi nó vài câu rồi tắt máy luôn.
Nằm lăn lăn trên giường hồi lâu không ngủ được, tôi bèn đem điện thoại ra vào facebook. Mẹ tiên nhân, lũ bạn của tôi một ngày không gọi tôi là 3D (bê đê) thì nhất định không khép mồm được hay sao ấy. Trên trang cá nhân tôi đầy rẫy những lời châm chọc từ bọn này. Cơ mà tôi quen rồi, thuận theo chúng nó mà chê giễu lại, hoặc cùng lắm like vài phát rồi khinh bỉ không trả lời nữa.
Điều tôi quan tâm lúc này không phải lũ động rồ ấy, mà chính là lén lút vào trang cá nhân của Diệu Linh. Thường thì mỗi tối tôi sẽ ngồi xem một lượt ảnh của cô ấy, và tự cười cười một mình. Người ta nói yêu như vậy là bị cuồng rồi đấy. Tôi thấy không đúng đâu, mà tôi thần kinh con bà nó rồi.
Nhưng hôm nay, có một biến cố kinh thiên động trời mà bây giờ online tôi mới hay. Hóa ra, Diệu Linh đã lén lút chụp tấm ảnh tôi mặc cái áo hồng của cô ấy mà đăng lên facebook. Ối zời ơi, hơn năm trăm chín mươi ba lượt thích, và con số này sẽ không ngừng gia tăng.
Lúc này đây, dù nằm ở trên giường, nhưng tôi thực muốn thu mình nhỏ lại mà nhảy vào bồn cầu trong nhà vệ sinh.
Mất mặt chết tôi.
Quảng cáo
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...