Nếu Anh Nói Rằng Anh Yêu Em


Từ trước đến giờ, tôi luôn bị mọi người châm chọc là Gay!
Bởi vì sở hữu một khuôn mặt tương đối dễ nhìn và có vài nét hơi… nữ tính, vóc người khá nhỏ, nên luôn bị người ta tưởng nhầm là con gái.
Được thôi, không sao cả, vì tôi biết mình là zai thẳng chính hiệu. Năm tuổi được nằm cạnh bạn nữ chung lớp mẫu giáo, bảy tuổi được nắm tay con bé ngồi cạnh khi nó nhờ dẫn qua đường, mười tuổi tôi chính thức có nụ hôn đầu với con gái… và đương nhiên sau đó ăn cái tát lật mặt…
Và từ đó, thêm chín năm nữa, tôi vẫn là thằng con trai còn zin!
19 tuổi, tính ra là không một mảnh tình vắt vai. Lại thêm càng lớn càng khả ái, nên chính xác là con gái cũng chỉ coi tôi như tỷ muội. Thậm chí nhiều khi còn hồn nhiên vô tư thay đồ trước mặt làm tôi phọt cả máu mũi.
Vì ai cũng nghĩ tôi là gay cơ ma. Được rồi, bị nghi ngờ là người đồng tính cũng có cái lợi thế đó.

Nhưng cái tôi quan tâm không phải là chuyện bị hiểu nhầm về giới tính, mà chính là, tôi đã bắt đầu thích một cô gái rồi.
“Nè, cái này đẹp không Phong?” Cô ấy gọi hồn tôi trở về thân xác.
“Nghĩ cái gì đó?” Cô véo tai tôi đau điếng, “Nói thật lòng mình đi.”
Ách, nói thật lòng, chẳng nhẽ muốn tôi tự chôn sống mình sao?
“Ờ thì… cái này hơi… hở thì phải.” Tôi nhìn cái chỗ lồi lồi của cô ấy, không khỏi nuốt ực một cái.
“Cũng đâu có gì hở lắm?” Cô ấy nhíu mày, lại tự ngắm mình trong gương, “Hay là Phong cũng thử cái áo này xem?”
Đúng vậy, vấn đề là, nàng cũng nghĩ tôi là GAY!
“A, ở đây ngột ngạt, tớ ra ngoài chút xíu.” Mỗi lần như vậy, tôi đều phải viện cớ để chuồn lẹ lẹ, “… Chắc là họ quên mở máy lạnh ha…”
Diệu Linh cũng không nghi ngờ gì, chỉ gần gù rồi lại ngắm nghía lựa chọn quần áo.
Ông tổ nhà nó, tôi phải làm thế nào đây?
Thực tế, tôi cũng muốn nói ra lắm, là tôi không phải người đồng tính. Nhưng chính là ở chỗ, nàng sẽ không còn chơi với tôi nữa nếu tôi nói ra điều này
Vì chính xác, khi bước vào đại học, Diệu Linh đã là một hot girl rồi. Từ ngoại hình, đến gương mặt, rồi tính cách… đều ra dáng một tiểu thư giàu có. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi so với cô ấy, như một thế giới hoàn toàn khác biệt vậy.
Nhà tôi thì nghèo, bố mẹ bỏ nhau từ sớm, hai mẹ con dựa vào cái gian nhà ọp ẹp cho thuê hàng tháng mà kiếm tiền. Điều này khiến tôi đôi chút tự ti, thậm chí còn không muốn nhắc đến ba của mình nữa. Với tôi, ông ấy không tồn tại.

Lớp có hơn hai mươi mấy thằng con trai cao to lực lưỡng, mỗi tôi là thuộc dạng dong dỏng, gầy gầy. Chính là, Diệu Linh cũng chẳng một lần liếc mắt qua đứa con trai nào chủ động tán tỉnh, mở miệng cũng chỉ là nói với con gái thôi. Nên không ít người bảo cô ấy là hot girl nhưng mang thêm cái tiếng chảnh cờ hó.
Và chỉ khi mọi người đồn ầm lên rằng tôi là Gay, cô ấy mới hứng thú trò chuyện với tôi. 100% coi tôi là gay đích thực, Diệu Linh đối xử với tôi như thể tôi là em gái của cô ấy vậy.
Làm thế nào, tôi là một thằng con trai cơ mà
Cứ như vậy, đến khi nào tôi mới nói được rằng, tôi thích cô ấy đây?
“Này Hoàng Vũ Phong, cậu còn muốn ngồi thất thần nữa à?” Diệu Linh xách lủng lẳng nào những túi đồ trên tay, tất thảy gạt hết cho tôi, “Xách cho tiểu thư, ta sẽ trả công bằng một bữa ăn nhé.”
Tôi méo mặt, còn biết nói gì hơn?
Thế là lại đóng thật tốt vai một ‘cô em’ ngoan ngoãn mà lẽo đẽo đi đằng sau bà chị hot girl.
“Nè…” Diệu Linh tươi cười nhìn chằm chằm vào đĩa cơm của tôi.

Tôi nuốt nước miếng, hơi rợi da gà vì cái điệu cười quỷ dị đó, lắp bắp trả lời :”Dạ…?”
“ĂN CẢ RAU VÀO! MAU LÊN, ĐỂ THỪA ĐỪNG CÓ TRÁCH!”
Tôi quên không giới thiệu, ngoài mặt là một hot girl ngoan hiền, nhưng đối với tôi thì lại như sư tử cái.
Đúng vậy, người ta thường gọi những cô gái như thế là bà chằng đấy!
Tôi khổ sở nhìn những miếng salat rau hỗn hợp, cảm thấy cực kì giống cám lợn. Nhưng trước cái nhìn đầy hung hăng của Diệu Linh, tôi đành đem tới miệng mà nuốt chửng xuống.
Ọe, chết mất tôi!
Quảng cáo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận