Nam Chính, Tôi Không Cần
Chap 23: Đột nhiên quan tâm
Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn đâu nếu chú rể không phải là anh. Nhưng bây giờ em nghĩ nếu anh muốn em hạnh phúc em sẽ tìm một người phù hợp kết hôn nhưng chắc chắn em không yêu người đó đâu nhỉ? Vì em yêu anh mà. Kể cả em mặc váy cưới vào lễ đường anh mãi là giấc mộng của em, mãi là người em yêu...
--//---
Mi mắt của cô khẽ động, cảm thấy hốc mắt khô khốc cô lại khóc rồi, lại nhớ về anh rồi,...
Khẽ đưa tay xoa nhẹ mắt rồi bước xuống cũng sắp chiều rồi sắp hết tiết học rồi. Cô còn phải xuống phòng giáo viên và quét sân trường nữa thật mệt.
Bước chân nặng nề xuống lớp. Vừa đến lớp đã thấy Hoàng Lan còn ở trong lớp, khẽ nheo mày
"Giờ này còn ngồi trong lớp làm gì?"
Bước tới bàn của mình cô cầm cặp định bước đi thì cánh tay bị nắm lại, xoay qua nheo mày nhìn Hoàng Lan
-Buông
-Mày tưởng mày hay lắm. Mày tưởng Hạo ca sẽ thích mày sao? Thích một đứa bị từ hôn? Tao cảm thấy buồn cười quá-ánh mắt của Hoàng Lan tràn ngập khinh bỉ ý cười hiện rõ trên mặt
-Ít nhất anh ấy thích tôi hơn cô-Ngọc Khuê khẽ nhếch môi
"Thì ra là ghen à"
-Mày...-Hoàng Lan khẽ nghiến răng, Ngọc Khuê giật cánh tay lại đi tới phòng giáo viên
Sau khi cô đi có biết trên mặt Hoàng Lan nở một nụ cười quỷ dị khẽ giọng nói
-Tao nhất định không để cho mày yên...
--//---
Bước tới phòng giáo viên, tay khẽ gõ cửa bước vào. Chỉ còn thầy Lăng ở đây đang ngồi bấm máy tính. Mái tóc màu bạc kim hơi rối, khuôn mặt góc cạnh cùng cặp kính. Trang phục sạch sẽ gọn gàng bộ dáng làm việc cực kì nghiêm túc, tính tình hơi phần lạnh lùng. Soái ca lạnh lùng đây bảo sao đám nữ sinh không thích
Ngọc Khuê khẽ bước vào
phòng giáo viên, lúc này Lăng Tử Ngôn ngước mặt lên nhìn cô
-Mạc Ngọc Khuê, bản kiểm điểm của em đâu?
-Dạ...em chưa viết-cô trả lời thành thật
-Em...khóc sao?-Hắn khẽ chau mày. Hốc mắt cô khá đỏ khuôn mặt bơ phờ trông cực kì mệt mỏi. Không phải cô sốt hay gì đó chứ? Lăng Tử Ngôn chẳng nhận ra mình đang quan tâm tới cô
-Hả??!-Hắn đang quan tâm cô? Tên này bị vấn đề sao? Lúc thì mắng cô lúc thì quan tâm
-Hả cái gì? Tại sao lại khóc? Hử?-Lăng Tử Ngôn đứng lên, tháo gọng kính xuống, bước tới chổ Ngọc Khuê đang đứng đưa tay nắm cằm của cô lên, lực tay nhẹ nhàng tránh làm cô đau
-Tại sao lại khóc hả?-hắn nheo mày khó chịu. Tại sao cô lại khóc? Vì ai sao? Đột nhiên trong lòng hắn dâng cảm giác mất mát khó chịu
Cô thì cực kì khó chịu khi hắn đang nắm cằm của mình, cô đưa tay gạc cánh tay hắn ra nói
-Thưa thầy, em không sao. Thầy không cần bạn tâm tới vậy
Hắn nheo mày cô đang từ chối sự quan tâm của hắn, cô không cần hắn quan tâm? Được vậy thì từ nay hắn không quan tâm là được hắn chỉ muốn chỉnh cô phải không? Hắn không nhận ra có một cảm giác mất mát khó chịu khi cô từ chối hắn.
--//---
Cô ngồi đối diện hắn viết bản kiểm điểm, từ góc độ này hắn dễ dàng ngắm nhìn cô. Khuôn mặt cô rất đẹp khá giống thiên sứ nhưng tất cả biến mất khi nhìn vào đôi mắt kia. Nó chứa sự ưu buồn có phần hờ hững với mọi vật. Từ khi nào cô có đôi mắt ưu buồn đó, trước đây mỗi lần cô nhìn hắn luôn là đôi mắt si mê. Hốc mắt cô vẫn còn đỏ, hắn chắc chắn cô đã khóc nhưng vì ai? Cảm thấy mình thật kì lạ khi cứ nghĩ tại sao mình cứ nghĩ lý do Mạc Ngọc Khuê khóc? Dù sao cô cũng đã bảo hắn đừng quan tâm mà đúng không? Tại sao vẫn còn để tâm chuyện này. Khẽ lấy tay vò mái tóc. Chắc hắn điên rồi khi quan tâm cô đến vậy.
Cô khẽ đưa mắt vị thầy giáo trước mặt, biểu hiện trên mặt của hắn khá buồn cười lúc buồn lúc tức giận, hơi đỏ mặt khi nhìn cô rồi lại vò đầu cô khẽ nở một nụ cười rồi đặt bản kiểm điểm trước mặt vị thầy giáo đang vò đầu kia
-Thầy Lăng?
-Hả? Ờ em viết xong rồi à. Lần sau không được tái phạm. Ngày mai thi rồi em cố gắng thi tốt-hắn chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Không suy nghĩ gì nói ra hết thậm chí còn chúc cô thi tốt. Hắn đang làm gì thế này?
-Vâng...em đi đây
-Em đi đâu thế?
"Mình đang làm gì thế này? Tự nhiên hỏi Ngọc Khuê đi đâu. Không chỉ là hỏi thôi thầy giáo quan tâm học trò của mình chút có sao nhỉ? Đúng vậy..."
-À nhờ phước của thầy, em phải quét rác hết sân trường mới được về ạ. Sẵn tiện mấy cuốn truyện ngôn tình nhiều H em đã chọn lựa kĩ càng và nhờ vài nữ sinh đẹp tặng thầy. Thầy thích chứ?-nở nụ cười đây mới một phần kế hoạch của cô. Sẽ còn nhiều trò vui hơn. Cô lập tức chạy đi để lại cái người khuôn mặt vạch hắc tuyến chảy dài trên mặt.
--//---
Bước xuống sân trường cô định sẽ chuồn êm đẹp.
"Cái trường này cực kì rộng sẽ mất cả ngày để quét dọn hết sân trường này... Không biết thầy giám thị còn ở đây không? Hay là trèo tường tiếp nhỉ? "-vừa bước vài bước thì thấy thầy giám thị
"Cái gì thầy còn ở đây? Giờ này cũng là 5 giờ rồi."-bước chân nhanh hơn chạy ra sau sân trường, lần này phải leo tường rồi
Khẽ đếm
1
.
.
2
.
.
3
Bước chân bám vào thành tường, phải nhanh chóng chuồn thôi...
Sắp tới rồi,... Cô vừa leo tới nơi thì thầy giám thị tới, chổ này rất ít người thường lui tới sao thầy biết mà tới?
-Mạc Ngọc Khuê em mau xuống đây cho tôi nếu em mà không xuống tên của em sẽ xuất hiện vào buổi thứ hai đầu tuần
-Thầy, thầy tha cho em đi trường này rộng lắm em không quét nổi đâu-mặt cô nhăn nhó
-Hay em muốn mời phụ huynh vào
-...D..dạ-cô như muốn khóc trời thật bất công với cô, sắp chuồn được thì bị bắt thật xui...
---//----
Trước khi quét cô lấy điện thoại báo với quản gia là sẽ về trễ. Cầm cây chổi trên tay cô bắt đầu quét, thầm cảm thán số cô thật quá xui a
~1 tiếng sau, 6 PM
~
Cuối cùng cũng xong haizz, đi dẹp cây chổi này rồi còn về đọc sách. Cô đi loanh quanh tìm phòng của nhân viên trường
Vừa tìm thấy, khẽ đẩy cửa bên trong khá tối dù sao cũng dẹp cây chổi thôi. Vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại. Cái gì là ai? Cô bước tới cửa tìm khẽ hở để mở nhưng không có một cái. Tựa đầu vào cánh cửa thật phiền a. Cô vừa mới quét rác khắp sân trường đó rất mệt đã vậy còn bị ai chơi đóng cửa nhốt lại. Chiều giờ cũng chẳng vui nổi khi nhớ về anh... Haiz ở tạm đây đi mệt quá. Bước đi tìm một chổ êm nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô không hề hay biết cái người bên ngoài đang cười khoá chặt của lại nghĩ thầm
-Xem mày làm sao thoát-bước chân cô ta nhanh nhẹn đi khỏi
--//----
Còn cô do mệt mỏi ở trong tối phòng hơi ẩm, cô chưa ăn gì chiều tới giờ sinh ra sốt. Hơi thở nặng nề, cô đưa tay tìm chiếc điện thoại, chẳng thấy nó đâu haizz số cô phải nói là cực xui rồi
.____.____.____.____.____.____.____.____.____
Giải thích một chút về nam chủ Âu Dương Tử Hàn
Anh hiện đang học nha. Do ba mẹ anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới nên giao trọng trách lại cho anh. Anh hiện đang học hỏi và giúp công ty nâng lên cao hơn. Một số bạn nói anh không hợp. Nhưng anh là đã là nam chủ trong hậu cung của chị Khuê rồi. Nhiều anh không thấy xuất hiện nhiều sau này sẽ lên nhiều hơn nha~~
Mình đang nghĩ có nên cho anh Lạc Phong trọng sinh không? Hay kiếp sau của Lạc Phong? Các bạn cho mình ý kiến nha
Vote và bình luận cho au~
#MiYeon
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...