Nam Chính, Tôi Không Cần

Chap 22: Quá khứ. Lạc Phong...

--//----
Em đang mơ đến những giấc mơ ngọt ngào, những ngày khi em còn ở bên anh, những ngày anh còn cười với em. Anh đã luôn là người em yêu.
Khi em chỉ là một đứa con nít, nếu bạn ở Nguyệt gia bạn sẽ thấy một cô nàng tí hon khuôn mặt khả ái tay cầm một chú gấu bông chạy lon ton đi kiếm người con trai khác...
Ngày hôm đó, em còn nhớ rõ em đã chạy khắp nơi để tìm anh. Em chạy ra vườn thì thấy anh. Anh đang ngồi trên xe lăn hưởng thụ ánh nắng mặt trời, trông anh thật bình thản. Khuôn mặt anh dưới ánh nắng thật toả sáng thật đẹp. Mái tóc vàng kim dưới ánh nắng lại nổi bật hơn, anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng. Anh thật giống thiên sứ. Đó là những từ em luôn miêu tả anh.
Anh chợt phát hiện ra em xoay người mỉm cười nhìn em. Nụ cười đó thật đẹp trái tim em đập thình thịch, khuôn mặt hơi đỏ lên
-Tiểu Khuê, em tới rồi à lại đây-anh dang rộng tay mỉm cười nhìn em
Em cố gắng chạy nhanh về phía anh cho dù vấp ngã hai lần nhưng vẫn mạnh mẽ bước về phía anh, vẫn nở nụ cười ngu ngơ nhìn anh
-Anh Phong, anh thật đẹp nha
-Cám ơn em, khi nãy ngã có đau không?-Anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn củn cỡn của em, em đã rất ngượng nhưng vẫn tỏ ra quả quyết

-Không, em không đau tí nào. Anh đã hết bệnh chưa. Dì quản gia nói anh bệnh rất nặng nha, rất đau-em lo lắng nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. "Anh có sao không?"
-Không. Anh không đau, anh sắp hết bệnh rồi tiểu Khuê-anh khẽ xoa đầu em mỉm cười
-...-em biết anh bệnh nặng nhưng anh đang chịu đựng anh đang cố nở nụ cười ngọt ngào kia. Nhưng lúc đó em vẫn là một cô bé nhỏ em không nhận ra để rồi nhớ lại thật khiến em đau lòng
-Em rất xinh đẹp nha tiểu Khuê
-Anh cũng vậy a. Anh rất giống thiên sứ từ trời xuống để chơi cùng tiểu Khuê-ánh mắt em như sáng lên nở một nụ cười
-Ừm, thiên sứ có đôi cánh thiên sứ có thể bay đi tới bất kì nơi nào nhưng anh không có đôi cánh đó anh không đi được... Nhưng anh hy vọng tiểu Khuê có thể bay đi em có đôi cánh của riêng em, em là cô bướm xinh đẹp-anh khẽ cúi đầu cụp mí mắt trông anh rất buồn tưởng chừng như có thể rơi nước mắt bây giờ nhưng anh lại nhanh chóng thay thế bằng nụ cười toả sáng kia
-Em sẽ giúp anh tìm đôi cánh cho mình, tiểu Khuê nhất định sẽ giúp anh bay được giống thiên sứ-ánh mắt ngây thơ của em sáng lên bừng bừng ánh lửa quyết tâm thực hiện. Em đã rất quyết tâm tìm cho anh đôi cánh đó. Em biết bộ dáng ngốc kia làm anh cười nhưng không sao miễn là anh vui.
-Được...anh sẽ chờ tiểu Khuê tìm đôi cánh cho anh-anh cười tay xoa đầu em. Lúc đó em có biết anh luôn xem anh là đứa em gái?
--//---
Dần theo năm tháng, bệnh anh ngày càng nặng anh bây giờ rất ốm tưởng chừnh chỉ cần va chạm sẽ ngã lập tức. Em bây giờ cũng lớn hơn em luôn là người lo lắng chăm sóc cho anh. Bây giờ anh khó có thể ngồi dậy nhưng anh vẫn muốn mỗi buổi sáng ra vườn hít thở bầu không khí. Em sẽ là người đẩy chiếc xe kia cùng anh đi ra vườn nhìn anh dưới ánh nắng đó. Anh có sở thích vẽ tranh, anh thường vẽ khi anh cảm thấy vui. Anh vẽ những khung cảnh mình nhìn thấy nhưng đâu đó trong những bức tranh anh vẽ em thấy anh vẽ anh đứng nhìn một thiên sứ nhìn đôi cánh kia. Như muốn nói "Tôi muốn được bay lượn như bạn, có thể không?" Khi nhìn bức tranh đó em đã khóc. Lời hứa tìm cho anh đôi cánh em vẫn chưa thực hiện được. Anh có giận em không? Câu hỏi em vẫn luôn muốn hỏi anh...
--//---
Năm em tròn 18 tuổi... Vào ngày sinh nhật của em, anh nói chúc mừng sinh nhật em và xin lỗi vì không thể chọn một món quà đặc biệt tặng em. Em cười
-Chỉ cần anh luôn bên cạnh em...
Anh mỉm cười nói muốn ra vườn em đỡ anh dậy ngồi trên chiếc xe lăn kia. Ra vườn anh vẫn chìm đắm trong ánh nắng, em vẫn là người ngắm nhìn anh đến khi anh cất giọng
-Tiểu Khuê, anh muốn vẽ em được không?
Em mỉm cười
-Dạ được
Đôi tay khẳng khiu của anh vẽ trên trang giấy trắng, em chỉ ngồi đó chờ anh vẽ xong...

Bức tranh anh vẽ một người con gái có đôi cánh bướm tuyệt đẹp nắm tay một người con trai có mái tóc vàng kim hướng tới bầu trời xanh kia. Dưới bức tranh là dòng chữ của anh
'Tặng sinh nhật 18 tuổi, Tiểu Khuê của anh
You're special to me, Butterfly'
Anh mỉm cười hỏi em thích không. Em cười rất thích. Anh mỉm cười không nói gì tiếp tục chìm đắm trong ánh nắng kia...
Em có biết đây sẽ là lần cuối cùng nhìn anh đắm chìm trong ánh nắng kia?
--//---
Ngày hôm sau em cần phải qua Mỹ một tuần, em rất lo lắng cho anh, liên tục hỏi anh có muốn em đi không, em không đi cũng được. Anh cười bảo em cứ đi. Ngày em lên máy bay, em cứ lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra với anh. Anh sẽ ổn chứ? Lòng cứ bất an..
Ngày em về em lập tức về nhà tìm anh thì nhận tin xét đánh...anh đã mất rồi... Anh gửi em một lá thư, ánh mắt em bàng hoàng sợ hãi em không tin anh đã đi rồi. Mở lá thư anh gửi em
"Tiểu Khuê, anh biết em sẽ giận anh rất nhiều khi đi mà không nói lời nào. Sức khoẻ của anh, anh biết mà. Anh thật sự xin lỗi. Anh biết tình cảm của em, anh xin lỗi khi không thể đáp trả em. Cám ơn em đã luôn ở bên anh.
-Lạc Phong-"
Đọc từng chữ em khóc nấc lên tại sao chứ? Tại sao anh lại đi không một lời? Tình cảm của em dành cho anh, anh biết ư? Vậy sao lại không nói ra cho em biết? Để rồi anh đi, em sẽ ra sao đây. Nước mắt em chảy dài ra trên má.
Ngày hôm đó em đứng trước mộ anh, tấm hình thật đẹp nụ cười của anh toả sáng, anh vẫn là thiên sứ của em. Nơi đây rất đẹp đúng không anh, nơi đây rất bình yên có nhiều bãi cỏ mát rượi bầu trời xanh với ánh nắng toả sáng. Anh không thể thấy đúng không anh? Em xin lỗi...vì không giúp được gì... Lời hứa giúp anh tìm đôi cánh cũng không thực hiện được, anh giận lắm đúng không anh? Nước mắt chảy dài em nhìn lên bầu trời em dường như thấy anh đang bay lượn trên đó vẫy tay tạm biệt em...

--//---
Sau ngày đó em chìm đắm trong rượu cơn say em sẽ gặp lại anh đúng không? Em đã luôn tự hỏi như vậy. Đến khi thằng bạn thân đắm vào mặt em nói
-Mày định như vậy đến khi nào, anh Phong sẽ vui khi thấy mày như vậy?
-Tao không quan tâm mặc kệ, anh ấy rời bỏ tao mà hức huhu-em hét lên rồi không khống chế được nước mắt chảy ra, em rất yếu đuối phải không?
Tối đó em bước vào phòng của anh chạm nhẹ vào từng vật kỉ niệm trong căn phòng đấy. Em chợt phát hiện tấm hình vẽ tặng sinh nhật lần 18 đó, nâng bức tranh lên em lật mặt sau thì thấy dòng chữ
"Hãy sống vì anh, hãy thật hạnh phúc nhé My Butterfly"
Em lại khóc đúng vậy em cần phải sống, sống vì anh. Ngày hôm sau em lên quản lý công ty của cha khiến nó lớn mạnh, trở thành một con người máu lạnh nhưng đó là vẻ ngoài em vẫn sẽ là con người yếu đuối khi ở trước anh.
Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn đây nếu chú rể không phải là anh. Nhưng bây giờ em nghĩ nếu anh muốn em hạnh phúc em sẽ tìm một người phù hợp kết hôn nhưng chắc chắn em không yêu người đó đâu nhỉ? Vì em yêu anh mà. Kể cả em mặc váy cưới vào lễ đường anh mãi là giấc mộng của em, mãi là người em yêu...
___ --- ___ --- ___ --- ___ --- ___ --- ___ ---
Dạo này ghiền Butterfly của GD mình lấy cảm hứng từ MV viết được chap này mong các bạn thích


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận