Buổi sáng mùa hè tinh khôi, khi ông mặt trời đủng đỉnh vươn mình thức giấc, nhẹ nhàng chiếu những tia nắng sớm mai dịu dàng lên mọi vật, vài cơn gió nhỏ tinh nghịch nơi đâu khe khẽ thổi tới xao động mấy nhánh cây uể oải rung mình trong nắng, những chú chim sẻ như mọi ngày vui tươi lăng xăng hót líu lo.
Thấp thoáng đằng xa, bóng dáng người thanh niên trẻ ngạo nghễ sải bước dài thoăn thoắt điêu luyện chạy như một vận động viên việt dã.
Ai có thể hình dung được anh vừa trải qua phẫu thuật mới cách đây hơn 1 tuần trước.
Chạy ngay sau anh là một chàng trai dáng dấp rắn rỏi cao lêu ngêu đang thờ phì phò lết từng bước.
Hoàng Anh không tài nào hiểu nổi tại sao cậu ta mới vừa rời cái giường bệnh đã phải lao vào tập luyện cái loại thể thao hao tổn sức lực quá đáng này. Cứ như cậu đến phòng tập gym có điều điều hoà, nước mát, vừa không quá mệt mỏi vẫn có được một cơ thể đáng mơ ước. Tên này cố chấp một cách ngu ngốc.
-Dừng!… Dừng lại! Mình sắp chết rồi! Chạy chậm lại Trần Minh Quân. -_-!
Tiếng hét vang chói kinh động mấy chú bồ câu đang rỉa bộ cánh trắng muốt giật mình sợ hãi bay đi, đồng thời tiếng hét mạnh mẽ cũng thoả nguyện nhận được cái nhíu mày của chàng trai đằng xa.
Quân quay lại, đã thấy người phía sau tự ý dừng lại, hồn nhiên nằm duỗi mình trên bãi cỏ. Vẻ mặt thì thoả mãn nhưng ánh mắt ai oán vẫn chăm chăm nhìn cậu.
Cậu bắt đầu thấy sai lầm khi dẫn tên đầu heo này theo. Mới chạy được có 2 vòng mà thở phì phò như sắp chết. Thế mà lúc nào cũng tự hào khoe khoang cái bo đì chuẩn 6 múi của mình. Thì ra cũng chỉ là hàng lởm chẳng có tác dụng gì.
Ánh mắt khinh bỉ coi thường liếc qua "cái xác" trên thảm cỏ, khuôn mặt ung dung không biểu lộ cảm xúc. Cậu tiến đến, đôi chân thon dài kiêu ngạo lấy đà hướng lên đá cái vật thể bất động nào đó.
-Á! Cậu điên à? Cậu không cần nghỉ cũng cần cho bạn đồng hành này chút nước chứ!-Hoàng Anh bất mãn kể lể hết nỗi ấm ức của bản thân.
Nhưng người cậu nói chuyện là Trần Minh Quân. Vẻ mặt vẫn giữ không thay đổi, duy chỉ có ánh mắt sắc lạnh vs tia nhìn gai người hướng vào Hoàng Anh.
Cậu khó khăn nuốt nước bọt xuống, đau khổ vì những lời nói lỡ mồm khi ấy. Chết rồi! Mình không những phá vỡ buổi tập của cậu ta, lại còn luyên thuyên đòi công bằng này nọ. Bản thân vẫn muốn sống yên ổn nên cái mồm của cậu đã nhanh nhảu cất tiếng:
-Cậu biết đấy! Cậu mới ốm dậy, mình lo cậu mệt mỏi nên đi theo tiếp sức cho cậu. Haha. Ai ngờ cậu phục hồi nhanh ghê, chạy sung còn hơn khi chưa bệnh. Nhưng đừng cố quá, cậu mới bình phục thôi! *^O^* -Nụ cười giả lả trông đến gai mắt.
Đúng là Quân mới phẫu thuật xong, nhưng cũng đã được 2 tuần rồi, bác sĩ cùng đồng ý cho cậu vận động nhẹ nhàng một chút. Vừa khít tuần sau khi ra viện, cũng đến ngày cậu dự giải thể thao quốc gia.
Cuộc thi này khá quan trọng vs trường Thiên Lâm. Vốn là ngôi trường nổi trội toàn diện mọi mặt và thể thao cũng không phải ngoại lệ. Mọi năm nhà trường luôn được đánh giá rất cao vs đội ngũ học sinh xuất sắc được tuyển chọn thi đấu luôn mang về vinh quang cho trường. Tuy nhiên những năm gần đây các trường khác cũng dần mạnh lên, mong muốn choán ngôi đứng đầu của Thiên Lâm.
Tất nhiên, họ không dám đánh vào mảng học tập của Thiên Lâm-nơi những thiên tài vs chỉ số IQ cao ngất luôn đứng đầu, họ chỉ dám hi vọng vượt mặt Thiên Lâm ở cuộc thi thể thao quốc gia này.
Ngôi trường có sức cạnh tranh nhất có lẽ là trường Vĩnh Long. Luôn được cho là trường ưu tú chỉ xếp sau Thiên Lâm, nhưng ai cũng hiểu khoảng cách giữa hai trường là rất lớn. Đây chính là thời điểm giúp họ nâng cao vị thế bản thân trước con mắt của Bộ giáo dục.
Thiên Lâm vốn xuất sắc đứng đầu nhiều năm nếu thua cuộc thi này danh tiếng cũng có chút phần ảnh hưởng. Để giữ vững vị thế lâu năm, hiệu trưởng Thiên Lâm đã ra lệnh phải toàn thắng trong cuộc thi này.
Quân là đội trưởng đội thể thao dẫn đầu đoàn học sinh đi thi. Trước cuộc thi 2 tuần, cậu bị đau ruột thừa phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Mọi người rất lo lắng vì cuộc thi sắp đến mà tình hình sức khoẻ đội trưởng lại bất ổn. Tin này loan ra đã khiến miệng lưỡi mấy tên đối thủ đối đầu ác ý thêm mắm thêm muối hạ uy tín Quân, lại còn lôi cả những thành viên khác, một đội trưởng mà sức khoẻ thi đấu còn không có thì thành viên trong đội cũng chẳng ra sao.
Cũng may mắn là Quân đã bình phục nhanh chóng. Cậu đang thử thách cơ thể mình xem so vs thời gian vừa rồi còn có thể chịu đựng được mức độ tập luyện tới đâu. Vậy mà tên này thật không biết điều đi phá cậu, đã lẽo đẽo đi theo thì cũng nên ngậm mồm để yên cậu luyện tập chứ!
-Hoặc cậu quay về, hoặc cậu câm miệng lại.  ̄︿ ̄
Lời thốt ra phải khiến người khác tái mặt là Trần Minh Quân.→_→
-Hì. Một người bạn tốt bụng như mình tất nhiên rất muốn đi theo chăm sóc cậu, nhưng thấy cậu chắc là đã khoẻ, nên để cậu có thời gian tập luyện một mình thì hơn. Haha.^O^ -Miệng thì nhoẻn lên cười nhưng trán cậu đầm đìa mồ hôi. (='.'=)
Quân không nói gì, lẳng lặng quay người chạy tiếp như không có sự tồn tại của "cục nợ" kia.
Phù! Hoàng Anh thở phào. Nếu để cậu ở đây làm cái gai thêm một lúc nữa chắc không có đường sống vs cậu ta. Ôi! Sao mình có thể chịu đựng tên này ngần ấy năm chứ. T__T Chỉ khổ cho cái thân này! Mình cần nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Hoàng Anh dáng vẻ tội nghiệp bi ai quay người về hướng… căntin.
* * *
Chạy thêm một đoạn xa nữa, Quân tìm một chiếc ghế đá gần vườn hoa công viên nghỉ ngơi. Cậu thấy sức khoẻ mình đã dần ổn định, mấy hôm nữa có thể tập thêm mấy bài tập cường độ cao hơn.
Cậu định về bệnh viện vì nhớ ra mẹ cậu chắc đã đến đưa đồ ăn sáng, không thấy cậu chắc chắn sẽ lo lắng. Không may mà mẹ gặp Hoàng Anh thì nguy, cái mồm cậu ta lại bép xép linh tinh càng khiến mẹ cậu lo lắng thêm mất.
Một tiếng khóc nức nở vọng lại, một cô gái nhỏ nhắn đang tiến về phía Quân. Cô gái hồn nhiên ngồi trên phần ghế đá còn trống bên cạnh cậu. Hai tay ôm mặt vẫn ấm ức khóc nên không nhìn rõ mặt cô ta.
Cậu chán nản định rời đi, trong đầu lại nghĩ đến mấy cô gái thường giở trò mè nheo đeo bám cậu. Cậu đơn giản nghĩ cô ta là một trong số bọn con gái chiêu trò muốn tiếp cận, gây sự chú ý vs cậu.
Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, nức nở hơn. Người qua đường đi qua bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán, những ánh mắt không mấy thiện cảm của người lớn tuổi hướng về cậu.
Cậu không quan tâm, định bụng rời đi, mặc kệ cô ta. Nhưng dáng người nhỏ nhắn này làm cậu nhớ tới em gái mình, nếu Minh Anh mà như vậy chắc chắn cậu sẽ rất xót xa.
-Này!
Giọng nam trầm thu hút sự chú ý của cô gái. Cô ngước lên tìm chủ nhân giọng nói, chỉ thấy một chàng trai vô cùng tuấn tú trước mắt.
Quân rất kìm chế cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn vào khuôn mặt cô gái, bàn tay chìa ra chiếc khăn mùi xoa.
Mặt mũi cô ta trông vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt vốn được trang điểm đậm vì khóc quá lâu nên đã lem nhem hết, nhìn rõ hàng mi giả hờ hững gắn trên mắt, mascara lem xung quanh vầng mắt, mấy vệt son bị quệt xuống tận cổ, mấy mảng phấn thì loang lổ khắp mặt. Trông cô không khác gì ma nữ hù người giữa ban ngày.
Quân vẫn lịch sự cầm chiếc khăn trước mặt cô gái. Cô có lẽ vì quá bất ngờ nên đờ mặt ra nhìn cậu. Chừng mấy giây sau khi chiếc khăn huơ huơ lên, cô cảm động khóc càng to hơn rồi mới cầm lấy chiếc khăn.
Quân ngán ngẩm rời đi, thầm đoán cô ta chắc mới thất tình nên mới ra nông nỗi này. Trong lòng có chút xót thương tội nghiệp cô ta, nhưng với một người lạ cậu giúp thế là quá tốt rồi. Sau đó, trong đầu cậu không hề nghĩ gì nữa, mau lẹ trở về bệnh viện thật nhanh, bỏ lại dáng người bé nhỏ nức nở nhìn theo.
* * *
-Quân! Con còn chưa khoẻ đã vận động mạnh như vậy, nhỡ bị làm sao thì sao?
-Con ổn mà. Mẹ yên tâm.
Vừa mới về đã nghe tiếng mẹ câu lo lắng trách. Hừ! Đúng như cậu đoán, tên này đã về mách lẻo vs mẹ cậu rồi, để bà phải lo lắng, Quân không đành lòng chút nào. e_e
-Anh hai!~^O^~ -Tiếng nói nhí nhảnh, nghịch ngợm này dĩ nhiên là cô em gái ương bướng Minh Anh của cậu.
-Giờ mới thấy mặt em đấy. Anh trai đau ốm mà suốt ngày nhong nhong đi chơi.︶︿︶
-Đâu có! Em vừa đi cắm trại vs lớp về, đây là buổi gặp giao lưu nên em phải đi, chứ em đâu muốn để anh hai ở cái bệnh viện chán òm này một mình đâu.●︿● -Cô bắt đầu phụng phịu giận dỗi, cái mũi tinh nghịch chun lên đáng yêu.
-Được rồi. Anh biết rồi.→_→ -Cậu cười, cái tay bất giác theo thói quen nhéo lên 2 bên má bầu bĩnh của cô bé.
-Khụ! Ai không biết lại tưởng đôi tình nhân nào gian díu ở đây.(*^﹏^*)
Tiếng nói khiến Quân và Minh Anh bất giác quay lại. Cậu nhíu mày nhìn cái gai trước mắt, Minh Anh nhìn thấy người vừa mới nói, trong lòng bực tức dâng trào.
-Dương Hoàng Anh! Anh dám bỏ em một mình lủi thủi ê chề đi xem ca nhạc một mình, quá đáng vừa thôi chứ! ̄0 ̄ -Cô tranh thủ thút thít quay sang nũng nịu vs anh trai.-Anh! Anh Hoàng Anh bỏ em một mình đứng đợi lâu lắm ý, đến khi em định vào thì người ta không cho vì quá giờ vào cửa. Em đành lủi thủi đi về.╯︿╰
-Sao em không gọi anh.-Quân xót thương em gái, nhưng ánh mắt sắc lém chiếu về phía Hoàng Anh.
-Hôm đấy anh bận ở lại trường luyện tập mà. Em sợ ảnh hưởng đến anh. Vs cả hôm sau là ngày dã ngoại vs lớp, em cũng cần về nhà chuẩn bị mà.╮(╯_╰)╭
Con người lầm lũi nơi góc phòng cuối cùng cũng chịu mở miệng:
-Xin lỗi, hôm đấy anh bận thật, máy lại còn hết pin không liên lạc được vs ai cả.╯︿╰
-Xì! Thôi, em biết rồi. Anh chỉ cần mua 10 cái kitcat về đây coi như chuộc lỗi là được.
Cô bé lè lưỡi nhí nhảnh nháy mắt vs Hoàng Anh.
-Woa, Minh Anh. Em là heo sao mà ăn tới chục cái kitcat.●0●
-Thì sao? Giờ anh có mua không? ̄0 ̄
-Mua! (~_~メ) -Tiếng vừa dứt đã không thấy Hoàng Anh đâu chỉ còn tiếng cười của Minh Anh đằng sau.
-A. Anh hai nghỉ đi. Em sẽ ở đây trông anh, cho mẹ về nấu cơm cho ba nữa. Y(^_^)Y
-Trông anh? Hay là anh phải ngồi quản cô nhóc tì nghịch ngợm này.-_-
-Anh yên tâm đi. Từ hôm qua em đã quyết định thành người lớn, sẽ cư xử đúng mực chín chắn như mẹ dạy. (=^.^=)
Cô bé nắm chặt tay giơ lên ra vẻ quyết tâm khiến Quân phì cười. Con bé lúc nào cũng hồn nhiên như vậy có phải tốt không. Cậu quyết tâm sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười của em gái mình, không ai được phép làm em gái cậu buồn, dù là bất kì ai cậu cũng không tha thứ, cho dù người ấy là đấng sinh thành của mình đi chăng nữa. Minh Anh của cậu luôn phải được vui cười rạng, chứ không phải chịu đựng những oán trách mà lỗi lầm lại từ phía người lớn.
-A! Em đi lấy kitcat đây. Anh nghỉ đi, một chút nữa mẹ quay lại nhanh thôi. *^O^*
-Ừ.
-Em đi nha. #^_^ -Nụ cười rạng ngời toả nắng hướng về phía anh trai.
Cánh cửa khép lại. Cô dựa mình vào cánh cửa trắng toát. Một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được rơi xuống.
Việc đóng kịch trước mặt anh trai khiến cô thấy mệt mỏi, việc đau khổ nhất trên đời có lẽ chính là lừa dối người mình yêu thương nhất. Nhưng nếu để anh trai biết được thì anh sẽ cố sống cố chết níu kéo đứa em vô dụng này, và mẹ cũng sẽ đau, rồi cái gia đình hạnh phúc này sẽ không còn nữa. Anh đã vất vả quà nhiều vì cô rồi, cô sẽ không để anh phải bận lòng vì mình nữa, cô sẽ phải ra đi thôi.
Cô gạt dòng nước mặn đắng nơi khoé mi, đôi môi run run cố nặn một nụ cười. Cố lên! Đây đâu phải là kết thúc, cô là Trần Minh Anh, em gái Trần Minh Quân, rồi cô sẽ làm được, chắc chắn là vậy. Anh trai đã từng dặn cô mọi thứ đều có thể suy chuyển, cô không tin trái tim sắt đá của người ấy không thể mở ra để cô bước vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...