Nắm Bắt Hạnh Phúc

Hoàng Anh rảo bước chặn đường thằng bạn thân. Người đã ở bên cậu suốt 10 năm trời, mọi tật xấu kinh khủng nhất đều chưa từng phải che giấu trước mặt Quân. Cậu cũng quá hiểu Quân, chắc chắn anh chàng này đang không vừa lòng cậu vì cái tội dám bỏ cậu ấy lại trực nhật một mình, lại còn không yên phận đi ve vãn con gái trường khác.

Mà khoan đã, rõ ràng lúc đầu Hoàng Anh có ý tốt đi mua nước giải khát cho Quân. Ai ngờ lại gặp một đứa con gái lạ hoắc. Cô ta hồn nhiên nói muốn làm quen với cậu.

Tất nhiên một chàng trai hào hoa, lịch thiệp như cậu đâu nỡ làm thất vọng một cô gái xinh đẹp. Cô ta đã có lòng, thì cậu cũng cần có ý đáp trả. Dù sao cũng phải đợi Quân trực nhật, giải trí một chút chắc cũng không sao.

Ai mà biết được Quân trực nhật nhanh nhẹn như vậy. Cậu chỉ vừa mới "hành động", còn chưa kịp xong khúc dạo đầu thì Quân xuất hiện.

Hơi tiếc một chút, dù sao con mồi ngon trước mặt chưa kịp xơi đã phải bỏ. Nhưng cậu biết chắc nếu không đuổi theo thì anh chàng tính khí khác người này chắc không để cậu sống yên trong vòng mấy tuần.

Rùng mình một cái, Hoàng Anh lay lay tay Quân, bông đùa lên tiếng:

-Đàn ông con trai ai đời giận dỗi như đàn bà con gái. Cậu đâu nhỏ mọn như vậy đâu. ^O^

Câu nói của Hoàng Anh như bùng nổ sự tức giận âm ỉ trong lòng Quân. Tên này đã không biết thân biết phận nhận lỗi, lại còn gân cổ lên thách thức sự chịu đựng của cậu.

-Cậu có tư cách nói với tôi câu đấy? Bản thân ngang nhiên ôm hôn một cô gái trường khác ngay trên trường học của mình. Thanh danh 150 năm của nhà trường đã bị cậu làm ô uế rồi. Cậu lộng hành như vậy dù có 10 ông bố là chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường đi chăng nữa cũng không cứu nổi cậu đâu…  ̄︿ ̄

Đúng là ngôi trường Thiên Lâm - nơi Quân và Hoàng Anh theo đang theo học hơn những ngôi trường bình thường khác ở bề dày lịch sử, những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều thế hệ. Tuy trường có một thời gian suy sụp do kết cấu cơ sở vật chất chịu tác động đáng kể của thời gian, rất may nhờ một học sinh cũ của nhà trường sau khi đã làm ăn phát đạt vẫn nhớ ơn thầy cô, nhớ về những kỉ niệm trên mái trường cổ kính đã hào phóng chịu trách nhiệm tu bổ, mở rộng trường. Điều đặc biệt ở chỗ thầy cô, ban lãnh đạo nhà trường rất tin tưởng ông, giao cho ông toàn quyền quyết định.

Ông bắt tay tiến hành công việc trong đúng 1 năm. Khi hoàn thành ngôi trường vẫn mang phong cách vương giả kiểu châu Âu như chưa hề trải qua bất kì cuộc trùng tu nào, không những vậy dựa trên kiến trúc cũ ông còn mở rộng, xây dựng thêm nhiều khu nhà mới phục vụ học tập, vui chơi của học sinh.

Vì công lao to lớn, hầu hết ban hội đồng đều nhất trí để ông giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng nhà trường. Ông cũng là người đưa tên tuổi nhà trường vang xa khắp Đông Dương, nổi tiếng là nơi cơ sở vật chất đầy đủ, chuẩn mực nhất, đội ngũ giáo viên giỏi giang, tận tuỵ, số học sinh xuất sắc có số điểm cao ngất được tuyển chọn gắt gao.

Ông chính là doanh nhân tài ba Dương Hoàng Minh-bố của Dương Hoàng Anh-người có ảnh lớn nhất trong giới kinh tế trong nước, và cũng là người quyền lực nhất ngôi trường này. Tuy vậy ông lại có một cuộc sống gia đình không hoàn mỹ, khi vợ mất sớm, một mình nuôi con, ông quyết định tự mình gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự mình nỗ lực, phấn đấu bằng năng lực bản thân để có ngày hôm nay.

Nhiều lúc Quân nghĩ sao Hoàng Anh lại có thể là con của một người tài giỏi đến vậy? Sao cậu ta không hưởng được chỉ 1% ít ỏi của bộ óc thiên tài kia, cùng lắm chí ít chỉ cần có được sự chăm chỉ, cần cù của ông. Cuộc đời này thật bất công khi để một ông bố tài năng, giỏi giang như vậy lại sinh ra một tên vừa lười vừa dốt như cậu ta.

Hoàng Anh tuy mặt mày nghiêm túc lắng nghe Quân, nhưng thực chất trong đầu cậu đang ngán ngẩm vì mấy lời giảng giải của ông cụ non Minh Quân. Bọn con gái thấy cảnh này có sụp đổ hình tượng băng giá Trần Minh Quân không nhỉ?

-Mà cậu có ý thức không? Đã hứa hẹn rồi thì cố mà thực hiện, có biết một mình tôi phải làm thêm cả phần việc của cậu tốn mất bao lâu không? ...

À, ra vậy. Rông dài mãi, hoá ra đây mới là lí do chính khiến cậu ấy tức giận đến vậy.  ̄﹏ ̄

Vuốt khuôn mắt đăm chiêu lên nhìn trời, trong giây lát khuôn mặt biết lỗi hiện ra, ánh mắt rưng rưng lấp lánh nhìn Quân.


-Đâu phải tại mình đâu. Cậu phải thông cảm chứ. Tại mình quá hấp dẫn bọn con gái. Bản thân là một chàng trai ga lăng, mình cũng không nỡ làm con nhà người ta thất vọng.  ╯△╰

-Không nỡ? Cậu bỏ bê mọi việc cho tôi đi cưa gái thì lại nỡ?-Mặt mày Quân lạnh nhạt khinh thường liếc Hoàng Anh đang cúi đầu hối lỗi. Thật sự nói chuyện với con người này đã làm hao tốn biết bao noron thần kinh của cậu. -_-

- Mình hậu đậu, không biết làm gì, không những chẳng giúp được gì, còn vướng chân vướng tay cậu thôi.

-Mấy lời này khua môi múa mép với lũ con gái hâm mộ với cậu thì được, đừng có áp dụng với tôi.

Quân thừa hiểu thằng bạn mình, chơi với cậu ta ngần ấy năm cậu lại không biết cách Hoàng Anh giở trò mật ngọt đi tán gái. Chỉ là không ngờ cậu ta dám sử dụng lại với cậu.

-Thôi! Không đùa nữa! Cậu muốn sao? ╮(╯_╰)╭

Trong lòng buồn bực, ấm ức nhưng Hoàng Anh biết rõ nếu không có hành động hối lỗi chắc chắn sẽ bị Quân bỏ rơi mấy tháng. Rồi ai sẽ làm bài tập cho cậu? Điểm danh hộ cậu? Mua đồ ăn cho cậu?…

Tia nhìn tinh quái trong tích tắc hiện ra, Quân nhếch mép mỉm cười, khuôn mặt hơi "đểu" ranh mãnh nói:

-Rất đơn giản! Cậu chỉ cần như một học sinh bình thường, đi học đầy đủ, học và làm bài tập giống mọi người, đặc biệt là mấy đứa con gái lắm chuyện ấy cậu cũng tự lo đi. Để xem thiếu tôi một tháng cậu sống thế nào?  ̄︿ ̄

-Cái gì? Một tháng. Đừng đùa dai vậy! o(╯□╰)o

Hoàng Anh mặt mũi méo xệch nghĩ đến cuộc đời bất hạnh của mình trong một tháng tới. Bình thường việc học của Hoàng Anh từ bé đã do Quân giúp đỡ, thử nghĩ xem cái đầu óc ham chơi của cậu thì nghĩ được gì chứ!

Ok! Bài tập, ăn uống, điểm danh có thể nhờ bọn đàn em tứ chi phát triển lo liệu. Nhưng bọn con gái cuồng trai kia cậu phải làm sao? Cậu sợ nhất là phải đối diện với bọn họ. Kéo cả lũ đàn em đến chưa chắc đối phó được. Chậc! Còn chưa kể mấy cô bạn gái cũ trơ trẽn đòi quay lại. ︶︿︶

Thường, Quân chỉ cần liếc một tia nhìn sắc lém là bọn con gái run bần bật chưa đến 1' đã lui hết, nể sợ không dám bén mảng.

Nhiều lúc Hoàng Anh cũng định học Quân chơi trò lạnh lùng. Nhưng nhìn lũ con gái như sói dữ sẵn sàng lao đến ăn tươi nuốt sống mình, cậu đành nuốt nước bọt núp sau Quân. Toát mồ hôi hột nghĩ tới hoàn cảnh mình trong tương lai, khuôn mặt đẹp trai trừng mắt nhìn Quân.

-2 tháng!

-Đừng đùa chứ? 1 tháng! 1 tháng, 4 tuần, 28 ngày thôi mà. Tôi là Dương Hoàng Anh, chẳng có thứ gì trên đời này làm khó được tôi.

Mạnh mồm thế thôi chứ trong đầu cậu đang cố nặn ra vô số cách để đối phó lũ con gái dai như đỉa đói kia.(~_~メ)


-Tốt! Về thôi! Tôi đói rồi.

-Haha! Tôi cũng vậy. Không biết mẹ cậu làm món gì đây?-Cậu cười giả lả đi theo Quân, trong lòng vẫn còn thấy ấm ức.

                        * * *

Ngôi biệt thư màu trắng nổi bật trên con đường ven hồ. Một ngôi biệt thự  không bóng lộn, kiểu cách mang sự tinh tế nhẹ nhàng với lối cấu trúc Đông Tây kết hợp không khỏi khiến ai đi qua phải choán ngợp ngoái nhìn. Điểm nhấn của ngôi biệt thự có lẽ là khoảng vườn lớn ở phía trước và phía sau, nhìn ngôi biệt thự to lớn là vậy mà cũng như lọt thọt lạc giữa khu rừng mini.

Ngôi biệt thự kì công này được bố Quân tự tay vẽ bản thiết kế, tự mình điều hành xây dựng, từng nhánh cây ngọn cỏ của khu vườn cũng là tự tay ông lựa chọn qua nhiều lần công tác ở nhiều nơi trên thế giới. Đây là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời ông khi xây dựng một ngôi nhà đầm ấm, hạnh phúc cho vợ con mình.

-A! Hai anh về sớm thế! Em còn chưa nấu xong. y^o^y

Giọng nói lảnh lót nhí nhảnh vang lên khiến hai chàng trai rùng mình.

-Hức…hức! Đời tôi sao khổ dữ vậy? Bị hết thằng bạn đì, đến đứa em gái của nó cũng muốn hạ độc tôi. ╮(╯▽╰)╭

Hoàng Anh rất ngon lành bù lu bù loa ăn vạ nhà người khác. Quân chán nản hất đầu về phía em gái mình, cô bé hiểu ý rón rén lại gần Hoàng Anh, nhéo một cái thật đau điếng vào eo anh chàng.

-Á! Kiếp trước tôi làm gì nên tội mà kiếp này bị báo ứng quen biết anh em nhà này chứ?-Cậu mếu máo đau khổ xoa xoa "vết thương". ╯△╰

-Hừ! Dám chê bai tài năng nấu nướng của em! May em chưa bảo anh trai xử lí anh đấy. Phải không anh?-Ánh mắt cô bé sáng rực trông đợi Quân. Y(^_^)Y

-Minh Anh à!

-Dạ? (^ム^)

-Anh quên mua thuốc đau bụng rồi! Để hôm khác anh ăn đồ của em nhé! ╯▂╰

Khuôn mặt cậu rất nghiêm túc nhìn em gái mình, chắc mẩm con bé sắp dỗi, nhưng thật sự sự an toàn của cái bụng cậu quan trọng hơn.

Còn nhớ cái lần "định mệnh" Minh Anh làm bánh socola "bồi dưỡng" cậu, cậu đã thấy nghi ngờ. May thay có Hoàng Anh tới, vốn tính tham ăn chưa kịp nghe cậu cảnh báo đã cho tọt vào mồm. Kết quả Minh Anh mất một tuần ở trong viện chuộc lỗi với Hoàng Anh.

Vậy nên em gái đừng trách anh phũ phàng, anh chỉ muốn tốt cho mọi người và nhất là… cái dạ dày của anh. ╮(╯_╰)╭


Mặt mũi cô bé đỏ gắt vì quá tức giận xen lẫn xấu hổ. Còn người xa lạ nào đó đang ôm bụng cười ngặt nghẽo chỉ chỉ vào mũi cô bé.

-A! Em mách mẹ các anh bắt nạt em. Mẹ ơi!-Như một thói quen, cô gọi um nhà lên.

-Minh Anh! Con cũng 15 tuổi rồi mà hở một tí lại mẹ. Các anh đi học về mệt mỏi mà con đua dai quá đấy!

Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng nhắc nhở đứa con gái mè nheo của mình. Rồi bà quay sang phía Quân và Hoàng Anh, nở một nụ cười hiền hậu dịu dàng:

-Yên tâm! Bữa này vẫn mẹ nấu, Minh Anh chỉ giúp dọn đồ thôi. Con bé doạ bọn con đấy. Con trai con đứa nhát quá, ai lại bị một con bé vắt mũi chưa sạch trêu từ nãy tới giờ. #^_^

-Lêu lêu! Đồ nhát cáy Dương Hoàng Anh-Minh Anh hồn nhiên lè lưỡi thách thức Hoàng Anh.  (=^.^=)

Hoàng Anh từ giây phút nhìn bàn ăn đã không chấp nhặt Minh Anh rồi. Chỉ còn cô bé độc thoại một mình chán rồi giận dỗi lên phòng.

Bà Băng Tâm trách yêu hai cậu chàng trước mặt làm con gái cưng của bà giận dỗi, rồi cũng không quên giục họ nhanh chóng vào rửa tay ăn cơm.

-Quân nhớ dỗ nó xuống ăn cơm hộ mẹ cái! Nhanh nhanh, mẹ với Hoàng Anh đợi.

-Vâng!-Cậu mỉm cười nhẹ với mẹ mình.

Giữa nền tường màu trắng sữa, nổi bật lên cánh cửa màu hồng dán đầy hình mèo hello kitty. Bố Quân rất chiều con, khi xây nhà không quên hỏi ý kiến họ về nội thất, kiến trúc trong phòng Quân và Minh Anh. Căn phòng của 2 anh em hoàn toàn được thiết kế dựa trên sở thích của hai người.

Tất nhiên, một cô bé nữ tính điệu đà  như Minh Anh sẽ chọn gam màu hồng và nhân vật mèo hello kitty cô bé yêu thích nhất làm chủ đạo. Còn Quân chọn gam màu xanh dương đơn giản, trầm tĩnh làm điểm nhấn cho căn phòng của mình.

Cậu gõ cửa phòng em gái, chuẩn bị tinh thần nghe cô bé kể tội mình.

-Minh Anh!

-A! Em ghét anh hai! Anh lúc nào cũng chỉ bênh người ngoài thôi. o(╯□╰)o

-Vậy sao? Chậc vé xem biểu diễn của Big Bang ở Việt Nam chắc anh phải giả lại Hoàng Anh thôi! ∩__∩

-Á! Không được! Chỉ có vé khách mời mới được vào xem mà anh lại đưa anh Hoàng Anh. Phí lắm, cho em đi. Haha bọn bạn em sẽ lác mắt cho coi. Sao anh có được, khó kiếm lắm đấy!-Cô cười tít mắt nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ của bọn bạn nhìn mình.^O^

-Không cần quan tâm. Giờ xuống được chưa nhóc?

-Dạ xuống!●﹏● -Cô chồm dậy, tự nhiên khoác tay ông anh kéo xuống nhà, khuôn mặt tươi tỉnh như chưa từng giận dỗi ai.

Quân lắc đầu đi theo cô bé, em gái anh còn trẻ con quá.


-Anh Hoàng Anh! Em được anh Quân cho vé xem live show của Big Bang nhá! Không cho anh đâu, đừng hòng xin đấy.^O^ -Minh Anh vô cùng đắc chí vẫy vẫy đôi vé trước mặt Hoàng Anh.

-Khụ!-Chỉ thấy cậu đang cố nén cơn ho dữ dội vì sặc hụm nước vừa mới uống.

-Nguyễn Minh Quân! Đây là cái vé tôi mất một tuần để lấy về, sao cậu nỡ?-Hoàng Anh như chỉ trực đến bóp cổ Quân, không phải vì cậu ta mang đai đen karate thì cậu đã lao đến đạp vào cái bản mặt nhơn nhơn như không có gì xảy ra kia. ( ̄- ̄)

Hoàng Anh vô cùng đau khổ nghĩ đến bản thân phải hi sinh 2 tấm vé mà khó khăn lắm mới lấy được từ một bà fan của mình. Nghĩ lại việc phải ngồi ăn cơm 1 tuần vs "bà già" ấy khiến cậu đến giờ vẫn còn buồn nôn. Ai mà biết được tên bạn đáng chết thản nhiên thó đi trước mắt cậu. May mà có đôi vé, coi như cho cậu ta đi ké. Ai biết được cậu ta lấy nó đi dỗ Minh Anh.

Có chết cậu cũng không đi với con nhỏ này, trẻ con rất phiền phức, mà nó phải trẻ con bình thường đâu, nghịch ngợm không ai bằng. Phải gọi nó là quỷ nhỏ mới đúng. Rồi đây hình tượng cậu gìn giữ suốt bao năm sẽ bị con bé này huỷ hoại mất.

-Minh Anh à! Vé này là vé đôi vs anh, em ghét anh lắm mà! Vậy nên em nhường lại cho anh, anh sẽ đổi cho em thứ khác. (^3^)

-Xì! Còn lâu! Định lừa em chắc? Đây là nhóm nhạc thần tượng em yêu thích nhất, đây lại là vé giao lưu nữa. Em mất 2 tháng để lùng tìm vé này đấy. Tự nhiên lại có từ trên trời rơi xuống. Ngu gì trả lại anh.~^O^~

Tự nhiên từ trên trời cái khỉ mốc, cậu mất 7 bữa ăn không nuốt trôi cơm mới có được nó đấy.

-Em sẽ ban cho anh vinh hạnh được tháp tùng một cô gái xinh đẹp như em. Nghĩ lại đi vs anh cũng giảm sự nổi tiếng của em đi mấy phần. Thôi, đành chịu thiệt vậy.-Cô bé thở dài, đưa tay lên vỗ vỗ trán bắt chước mấy ngôi sao kiêu kì trên ti vi.

-Em gái à! Em quá tự tin rồi đấy! Anh mới là người thiệt thòi nhất. Ngời ngời một Dương Hoàng Anh đẹp trai, hào hoa lại bị một con bé vắt mũi chưa sạch đeo bám. Bao nhiêu cô gái thất vọng treo cổ tự vẫn mất…︶︿︶

-Xì! Anh không đi cũng được, nhường vé cho anh trai em đi.

-Còn lâu! Cậu ta thì biết gì về nghệ thuật chứ. Khó khăn lắm anh mới có cặp vé này. Không thể uổng phí như vậy.

-Cẩn thận cái mồm cậu đấy Hoàng Anh.

Quân chỉ mới lừ mắt Hoàng Anh đã im bặt. Cậu ta cứ tưởng bản thân có đai đen nhất đẳng là lên mặt ai cũng phải sợ chắc. Chỉ tại con bé Minh Anh, tất cả là tại nó. Hừ, để xem cậu sẽ trừng trị nó thích đáng. ~T_T~

-Ăn cơm thôi các con! Bữa ăn mà chí choé mãi thôi!

Bà Băng Tâm hơi nhíu mày không vừa ý.

-Dạ! Ăn. Đi măm thôi anh hai.#^_^#

Minh Anh kéo tay anh trai bỏ mặc ai đó đang nhỏ mọn tính toán thiệt hơn.

-Ế! Đợi một chút!+_+

Bữa cơm hôm đó không cần bà Băng Tâm phải giục thì các thanh niên đang lớn cũng đã thanh toán nhanh gọn sau một hồi mệt mỏi cãi cọ um nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận