Nắm Bắt Hạnh Phúc

-Loa... loa... loa... Buổi gặp mặt tân học sinh trường Thiên Lâm sắp bắt đầu. Mời mọi người tới hội trường lớn.

Kì thi cấp ba kết thúc, cũng là lúc các trường học bắt đầu một năm học mới. Như mọi năm, trường Thiên Lâm luôn là mục đích phấn đấu hàng đầu của nhiều học sinh. Và cũng như mọi khi trường Thiên Lâm luôn là trường có những học sinh ưu tú nhất với số điểm đầu vào cao ngất ngưởng.

-Hoàng Anh à, cậu không làm thì đừng có phá chứ.

-Phá gì chứ? Tôi đang bán hàng mà.

-Bán cái đầu cậu, mau mau đi ra, đừng làm vướng bận tay chân người ta.

Hà Nhi xua tay đuổi thẳng Hoàng Anh, nói giỡn à, cho Hoàng Anh bán hàng chẳng khác nào đuổi khách. Nhờ trông hộ hàng nước một chút mà ông tướng này nào có phân biệt nổi loại nào, múc lung tung thì chớ, lại còn vung vãi khắp bàn. Chưa kể thay vì mời chào khách, cái dáng vẻ côn đồ bắt mọi người mua hàng là sao?

-Hừ, Hà Nhi, gan cậu dạo này to thật. Cậu nhập bọn chơi với mấy đứa Minh Anh chứ không phải gia nhập hội bắt nạt Hoàng Anh này đâu nhớ.

-Rồi rồi, cậu mau đi đưa bản khai mạc chương trình cho Quân đi. Lúc nãy cậu ấy nhắc đấy.

-Thế á?

-Ừ ừ. Ở đằng sau cánh gà ý.-Vừa nói, tay Hà Nhi vẫn tất bật bán hàng.

-Cậu chuyên nghiệp thật đấy.-Hoàng Anh mắt to mắt nhỏ nhìn cánh tay thoăn thoắt của Hà Nhi.

-Cậu còn chưa đi nữa, vía nặng thế này làm sao tôi bán được hàng.-Cô bé ngày thường hiền lành cũng có lúc chống nạnh phản pháo.

-Đi đây.-Vừa quay lưng đi, Hoàng Anh vừa bĩu môi lẩm bẩm.-Hừ, thế nên mình mới ghét con gái, đứa nào cũng dữ dằn hơn bà chằn, vẫn là Quân tốt nhất, có bao giờ nỡ gắt với mình đâu chứ. (nó không gắt với con, nó chỉ bơ con thoai. =)) )


Tiếng lẩm bẩm líu ríu của Hoàng Anh lập tức bị hoà tan vào không khí náo nhiệt, nhộn nhịp của buổi giao lưu tân học sinh. Với danh tiếng của mình, buổi gặp mặt học sinh mới của trường Thiên Lâm đương nhiên phải tổ chức hoành tráng. Hàng chục gian hàng từ ăn uống đến handmade... do chính học sinh khoá trên phụ trách, hàng loạt câu lạc bộ phong phú mời chào tuyển mộ thành viên mới.

Đi miết tới phía sau cánh gà, Hoàng Anh chỉ cần thoáng qua cũng nhận ra được bóng dáng quen thuộc gắn bó với cậu hơn chục năm. Bóng dáng ấy vẫn vậy, luôn tất bật, giỏi giang, bình tĩnh làm chủ mọi việc, không việc gì, không ai làm khó được cậu ấy. Mong cậu mãi được như vậy, nhưng không như vậy cũng không sao vì chỉ cần cậu ngoái lại một chút, một chút thôi, cậu sẽ nhận thấy còn mình luôn ở đây, mình có thể chống được cả bầu trời này vì cậu, chỉ một mình cậu thôi. Giá như cậu biết được, nhưng đồng thời mình cũng sợ cậu biết được, sợ cậu xa lánh mình, sợ cậu ghê tởm mình. Mình phải làm sao đây?

-"Bộp".

-Giật cả mình, muốn chết à?-Hoàng Anh giật thót quay sang, đập ngay vào mặt là nụ cười nhếch thương hiệu Phúc An.-Ra là chú mày, làm anh đây đau tim.-Hoàng Anh vỗ ngực bồm bộp.

-Ngắm người trong mộng thôi mà cũng sợ người khác phát hiện. Hèn!

Hoàng Anh chỉ đơn giản mỉm cười:

-Ờ tôi hèn, vì tôi tôn trọng cậu ấy. Còn cậu, tôi chưa thấy mình được tôn trọng.

-Cái này dễ thôi, anh cứ đến với tôi đi, anh sẽ tha hồ được tôi tôn trọng.-Vẫn cái điệu cười cợt nhả không nghiêm túc.

-Bố mẹ cậu sẽ không thích nghe điều này đâu.-Thu lại nụ cười, Hoàng Anh nhíu mày không vừa ý.

-Hừ, họ không là gì cả, tin tôi đi.

-Tôi tin. Cậu quá tự tin, quá tham vọng đến tham lam.

-Giống Quân của anh thôi.

Hoàng Anh đẩy cậu ta vào sát tường, cánh tay chặn trước ngực Phúc An như muốn ngay lập tức nghiền nát cậu ta thành trăm ngàn mảnh.

-Câm miệng. Đừng so sánh Quân với cậu. Cậu ấy khác cậu

-Ồ hoá ra cậu ta là thiên sứ, tôi là ác quỷ. Vậy tôi phải tròn vai của mình thôi.-Phúc An vẫn ngoan cố nháy mắt trêu tức Hoàng Anh.

-Dừng lại mọi dự định của cậu khi tôi còn tử tế. Đừng để tôi hối hận vì ngày ấy cứu cậu.-Hoàng Anh thu tay lại, lùi về phía sau.

-Hối hận thì sao? Cũng không thay đổi được anh đã cứu tôi, và chúng ta đã thích nhau.-Bàn tay ngả ngớn vừa mới kịp chạm khuôn mặt Hoàng Anh, cậu chỉ lạnh lùng hất ra, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

-Tôi chưa từng thích cậu, ngừng ảo tưởng đi. Nên nhớ trước khi định làm gì, còn có tôi ở đây.

Nói xong, Hoàng Anh đi thẳng về phía Quân vẫn đang bận rộn không hề hay biết một màn đối đáp vừa rồi, bỏ lại Phúc An đang vuốt ve bàn tay vừa chạm vào cậu, khuôn mặt tư lự.

-Ừm chắc chắn là có anh rồi, chưa gì đã sợ không có phần.

                     -----------


-Mang loa dựng ở kia, mic ổn hết chứ? Phần dựng nhóm kịch xong chưa?...

-Quân!

-Quân ơi!

-Quân à!

-Đang bận. Phiền chết được.-Minh Quân đẩy khuôn mặt to thù lù đang cố làm nũng của Hoàng Anh ra khỏi tầm mắt.

Hoàng Anh xụ mặt dỗi:

-Người ta mang bản khai mạc cho cậu thôi mà.

-Đâu?

-Đây.-Khuôn mặt quay ngoắt 180° hớn hở chìa bản khai mạc.

-Phì.-Tiếng ai đó phì cười.

Hoàng Anh nheo mắt tiến gần cậu bạn bốn mắt đứng cạnh Minh Quân:

-Buồn cười lắm à? Có gì mà cười.

Bốn mắt đỏ mặt lắp bắp:

-Đáng... yêu... À không, nhìn cậu rất giống... cún... à không... chó... không không.

Hoàng Anh điên tiết định cho cậu chàng một trận nên thân. Chưa làm được gì đã bị Quân đuổi đi:

-Đừng phá, ra chỗ khác chơi đi.


Cái giọng điệu đuổi con nít này làm gì có chuyện Hoàng Anh nhịn nổi, cậu quyết định "phá" đến cùng.

Hoàng Anh tiến gần đến Quân, bất ngờ chụp lấy cánh tay còn đang mải mê chỉ đạo kéo xềnh xệch đi.

-Cậu làm cái gì thế?

-Cho cậu ăn.

-Ăn cái nỗi gì? Tôi còn bận rất nhiều việc, không rảnh giỡn với cậu.

-Ăn rồi làm, trưa rồi, mà sáng cậu cũng chưa ăn gì đâu. Haizz cậu lúc nào cũng không lo cái thân mình toàn để tôi lo hộ.

-Ai cần cậu lo, thả ra. Đầu giờ chiều đã khai mạc rồi.

-Hừ, không thả.-Hoàng Anh quét mắt qua bốn mắt gần đó.-Cậu lo nốt mọi chuyện cho Quân, không ổn thỏa thì cậu cứ xác định.

-Hả?-Bốn mắt đơ mặt chưa kịp tiếp thu rồi lại gật đầu lia lịa.

-Đấy, xong rồi, hết lo nhớ.-Hoàng Anh cười hớn hở kéo Quân đi mặc Quân vì đang mải chửi rủa Hoàng Anh nên cũng xuôi theo bị kéo đi.

Cậu bốn mắt ngóng theo lẩm bẩm:

-Hình như Minh Quân gần Hoàng Anh thì nói nhiều hơn bình thường?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận