Nắm Bắt Hạnh Phúc

-Mẹ.

Minh Anh hồ hởi cà nhắc lao đến ôm chầm mẹ Băng Tâm, kéo theo đám người lớn nhỏ chậm rãi phía sau.

-Chân sao đây?-Bà hơi nhíu mày lo lắng.

-Không sao ạ, bị chật tí xíu. Minh Anh mạnh mẽ mà.-Cô cười hì hì ngây ngô.

-Con bé này, đừng chủ quan, phải đi khám thôi.

-Dạ, dạ, mẹ xem bao nhiêu người nhìn, ngại quá.-Cô lè lưỡi xấu hổ.

-Con cũng biết xấu hổ.-Bà yêu thương trêu đùa con gái bé bỏng lúc nào cũng cố gồng mạnh mẽ của mình.

-Con chào cô.-Tiếng chào lễ phép của Thiên An và Hoàng Anh.

Bà khẽ gật đầu, thở phào đánh giá tất cả còn nguyên vẹn, quay sang Minh Quân:

-Không sao chứ?

Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

-Mẹ vất vả rồi.

-Ngốc.-Bà mắng yêu thế thôi, rồi lại sờ soạng xem hai đứa con bảo bối bà nhất mực thương yêu có chày da tróc vảy thiếu cọng lông nào không.

Thiên An hơi nghi hoặc, tại cô chậm tiêu hay sao nhưng mà không ai nhận ra câu nói của Minh Quân có vẻ ngược rồi, phải là bà Băng Tâm quan tâm con trai mới đúng chứ.

Rất nhanh mối bận tâm của cô bị vứt sang một bên vì người đàn ông đằng xa đang bước xuống xe. Khuôn mặt cương nghị, nghiêm túc như thể nét cười không bao giờ xuất hiện nổi trên gương mặt ấy, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt tinh anh bao quát hết thảy mọi việc trước mặt. Người đàn ông anh tuấn này thoạt nhìn đã ngoài tứ tuần, khí thế bức người trước mặt có điểm hao hao anh em Minh Quân, Minh Anh, không, phải nói là anh em họ vô cùng giống ông ta.

-Ba.-Hai tiếng đồng thanh vang lên, đã lâu lắm rồi cả hai anh em nhà này mới có biểu hiện thất kinh đến vậy.

Cũng phải thôi, rõ ràng ít nhất hai tháng nữa ông mới trở về mà giờ lại xuất hiện ở đây, tự mình lái xe mang mẹ Băng Tâm tới trong hoàn cảnh này thì hai anh em họ chết chắc.

-Nhìn gì, còn không mau lên xe, hành lí của hai đứa đã mang lên hết rồi.

Nói xong ông lập tức trở lại xe, khuôn mặt không nhìn ra biểu tình gì nhưng hai anh em đều hiểu lần này tiêu rồi.

Hai anh em chỉ kịp qua loa chào mọi người rồi ỉu xìu nối đuôi nhau lên xe. Trước khi lên xe, bà Băng Tâm quay qua Hoàng Anh:


-Ba con vẫn chưa về, có muốn sang nhà cô không.

-Á dạ thôi.-Ngu sao mà tới chịu trận cùng hai đứa kia.

-Ừm.-Bà mỉm cười nhẹ hướng Thiên An.-Con là Thiên An?

-À... dạ, vâng -Thiên An bình thường rất tự tin, không hiểu sao đối diện người phụ nữ dịu hiền trước mặt lại luống ca luống cuống.

-Cảm ơn con đã làm bạn với Minh Anh, hi vọng con luôn ở bên nó, giúp đỡ nó.-Câu nói lấp lửng có chút ẩn ý.

-Vâng, chắc chắn ạ.-Thiên An không hiểu nhưng vẫn ngẩng đầu đầu chắc nịch nói.

Bà Băng Tâm tựa như rất hài lòng, xoay người lên xe.

Nhìn chiếc xe khuất dạng, Thiên An khều khều Hoàng Anh:

-Ba Minh Anh ngầu ghê, hơi giống mấy Boss đại xã hội đen trong truyền thuyết.

Hoàng Anh nhướn mày:

-Người ta làm ăn đoàng hoàng đó cô.

Thiên An lại tiếp tục thắc mắc:

-Anh có thấy lời mẹ Minh Anh nói với tôi khi nãy là lạ không.

-Có gì lạ, nhờ chăm sóc con nhóc gây hoạ đó cũng phải thôi.

-Không, lời bác ấy có chút trông mong... uhm... lại có phần tin tưởng.

-Biết tại sao không?

-Anh biết?

Hoàng Anh lại đắc ý hẳn lên, đánh mắt quán ăn nhanh không xa:

-Khao cốc nước đi, anh đây nói cho nghe.


Thiên An khinh thường liếc, đây chẳng phải tranh thủ sao.

-Thôi khỏi.

Hoàng Anh lôi chiêu bài cuối ra dụ:

-Liên quan đến Minh Anh nha, vậy mà có cốc nước cũng không chịu chi, không nghe thì anh đây đi trước.

Rất nhanh đã lôi kéo sự chú ý của Thiên An, cô quay người lại, dướn người lôi cổ áo cái người cao hơn mình cả cái đầu, kéo xềnh xệch đi về hướng quán nước Hoàng Anh chỉ, chỉ còn nghe mỗi tiếng kêu oai oái của Hoàng Anh:

-Từ từ đã nào, em gái, em có chắc chỉ tập võ mà không tập cử tạ không?

                 -------------

Chiếc ô tô sang trọng vừa kịp xình xịch đỗ lại, một nhà 4 người bước xuống.

-Hai con lên nghỉ ngơi đi, để mẹ tìm bác sĩ đến khám cho Minh Anh.

Minh Anh nơm nớp núp phía sau anh trai, rụt rè lên tiếng:

-Vâng ạ.

Vừa định chạy biến lên lầu, cô bé bị tiếng nói uy nghiêm chặn lại:

-Ở hết đây, ta có chuyện cần nói.

-Thì anh cũng phải để chúng nó nghỉ ngơi đã.-Bà Băng Tâm nhíu mày không vừa ý.

-Anh có việc phải đi gấp bây giờ, rất lâu nữa mới về, việc này cần nói luôn với chúng nó.-Giọng nói mềm mỏng lấy lòng.

-Hai đứa nghe đây, sắp tới ta muốn Minh Anh đi du học ở Mỹ, đây là một cơ hội tốt. Mọi thứ từ trường học, nơi ở đã chuẩn bị gần xong rồi, chỉ đợi ngày con lên đường.

-Còn Quân, đợi hết cấp 3 rồi sẽ thu xếp đi sau. Con có thể cùng tới Mỹ với Minh Anh, hoặc chọn nơi khác phù hợp với mình.

Hai anh em đều sửng sốt.


-Tại sao phải gấp vậy ạ?

-Đây là để tốt cho hai đứa. Ta không tin tưởng trường đại học trong nước.

-Sao con không thể học hết cấp 3 như anh hai ạ?-Minh Anh vẫn ngỡ ngàng, cô phải tự thân một mình đi tha hương sao?

-Lớn rồi, con cần học cách tự lập. Chuyện này ba mẹ đã bàn kĩ rồi, không cần nói thêm nữa.

Hai anh em hướng ánh mắt ngạc nhiên tới mẹ Băng Tâm, bà chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Minh Anh oà khóc chạy lên phòng.

-Con đi xem em nó.-Minh Quân theo bước Minh Anh lên lầu.

-Ừ, an ủi em dùm mẹ.

Nước mắt lăn dài trên khoé mắt đã điểm vài nếp nhăn:

-Lần đầu tiên chúng nhìn em đầy thất vọng như vậy.

-Không sao, rồi chúng sẽ hiểu.-Ông tới gần ôm người vợ xinh đẹp, đảm đang mà ông yêu hơn tính mạng mình, đôi mắt nhuốm màu tháng năm dẫu mỏi mệt vẫn ánh lên sự yêu thương, xót xa.

                    -------------

-Ăn đủ chưa?

-Từ từ đã, trời đánh tránh miếng ăn.

-Kính thưa ông anh đã xơi hết ba cái hamburger với hai cái pizza, hai lon coca rồi.

Thiên An vẫn không thể hiểu sao mình có thể vặn hết kiên nhẫn ngồi đây nhìn tên công tử háu ăn tục uống này suốt nửa tiếng nữa. À, là vì chuyện nhà Minh Anh, không thì cô đâu phải phiền toái ngồi nghía "hot boy" chỉ còn hình tượng "hot pig". Thật sự rất muốn lôi máy ra chộp lại khoảnh khắc kinh khủng này, mà thôi có chuyện nhờ cậy, phải nhịn lại.

-Được chưa ngài?

Cố nuốt nốt hụm coca cuối cùng, Hoàng Anh thờ phào xoa bụng:

-Tuổi đang lớn, thông cảm đi.-Đổi lấy ánh nhìn càng khinh bỉ hơn của Thiên An.

Như nhớ ra điều gì, Hoàng Anh bật ngồi thẳng dậy:

-Dạo này nhóc ăn nói với anh đây càng ngày càng lấc cấc, không lễ phép gì cả.

-Rồi rồi, chuyện chính đi.-Thiên An xua tay bỏ qua.

-À chuyện chính là chuyện gì cơ?-Hoàng Anh làm trò con bò chớp mắt ngạc nhiên.

Thiên An tức đến đập bàn:


-Chuyện nhà Minh Anh.

-Xuỵt, bí mật mà nói to thế.

Gân xanh nổi lên nhưng Thiên An vẫn phải cố kìm nén nhịn xuống, thanh âm nhẹ nhàng hết mức:

-Nói đi.

Thay đổi tư thế ngồi, mặt mày Hoàng Anh nghiêm túc lại:

-Nhóc biết gì về Minh Anh ngoài việc là tiểu thư nhà giàu có người mẹ hiền từ, ông bố nghiêm khắc và một ông anh tốt tính?

Thiên An lắc đầu, bản thân cô thấy mình vẫn chưa thực sự chưa chạm hết vào thế giới của Minh Anh.

-Chuyện kể ra cũng bấp bênh lắm. Nói thẳng ra anh em Minh Quân, Minh Anh là hai anh em cùng cha khác mẹ.

-Cùng cha khác mẹ?-Hiếm khi Thiên An tròn mắt ngạc nhiên.

-Ừ.

-Bố Minh Anh ngoại tình?-Tuy ông nghiêm nghị nhưng cô tin đó là người đàn ông vô cùng đứng đắn, có trách nhiệm.

-Không hẳn. Gọi đó là một lần sai lầm thì đúng hơn. Một lần bị chuốc say ông không may có Minh Anh. Mẹ con bé để nó còn đỏ hỏn trước cổng nhà Quân rồi bỏ đi mất tích. Mẹ Băng Tâm lúc đầu sốc lắm, rồi cũng thứ tha cho ba của Quân, chăm sóc Minh Anh như con mình. Nhưng với tình yêu to lớn ông dành cho mẹ Băng Tâm, bản thân ông cũng không tha thứ cho mình, nhìn Minh Anh ông như thấy bằng chứng mình phản bội tình yêu mẹ Băng Tâm. Bất giác sự xa cách hai ba con ngày càng lớn.

-Xuất hiện trên cõi đời này đâu phải là lỗi của Minh Anh.-Cô thật sự bức xúc thay cho bạn mình.

-Thì đấy.-Hoàng Anh nhún vai, lắc đầu nguầy nguậy trầm tư.

-Hình như không đúng lắm.-Thiên An sờ cằm suy tư.-Có thể hiểu thái độ của ba Minh Anh với Minh Anh, nhưng với anh Quân - con của ông ấy với bác Băng Tâm sao vẫn lạnh lùng như vậy?

Hoàng Anh càng lắc đầu mạnh hơn:

-Haizz. Cái này còn khó nói hơn. Chắc phải nói đến tình yêu của ba Minh Quân dành cho mẹ Băng Tâm, suốt năm tháng tuổi trẻ vất vả lắm mới đến được với nhau. Ông ấy cực kì trân trọng, tôn thờ tình yêu với mẹ Băng Tâm, tính chiếm hữu mạnh mẽ khiến ông không thích bất cứ gì chen giữa họ, kể cả con ruột.

-Gì chứ?

-Đừng tròn mắt ngạc nhiên như thế. Nên thấy làm may mắn khi ông ấy không tống hai anh em đi nước ngoài từ bé, không thì nhóc cũng chẳng có bạn Minh Anh mà nâng niu đâu.

-Hừ.-Thiên An lườm một cái cháy mặt mới tiếp lời.-Dẫu sao mẹ Băng Tâm cũng hết mực thương yêu hai anh em họ.

-Mẹ Băng Tâm lúc nào cũng tốt hết.

Dứt lời cả hai đều rơi vào trầm ngâm với những mối bận tâm riêng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận