Vài vệt nắng cuối xuân ấm áp nhè nhẹ chiếu xuống phủ một màu vàng nhạt lên mọi cảnh vật nó yêu thích. Không gian trước cổng trường Vĩnh Long im ắng thiếu vắng bóng hình, tiếng nói con người, chỉ có một chàng trai trẻ tay đút túi quần, chán chường chơi đùa với cái bóng của mình, khuôn mặt không thể mất kiên nhẫn hơn được nữa.
"Bịch"-Chiếc cặp sách từ bên kia cánh cổng vọt bay sang, ngay sau đó, bóng dáng loắt choắt từ bên trong trường thoăn thoắt trèo qua cổng nhảy phịch xuống.
-Lâu quá rồi đấy, cô biết tôi đợi ở đây gần nửa tiếng đồng hồ không hả?
Phủi phủi vài hạt bụi bám trên quần áo, Thiên An nhăn mặt trách móc:
-Mới tiết hai, anh tưởng trốn ra dễ lắm hả? Phải canh me từ thầy cô đến bảo vệ, rồi nhờ cậy Minh Anh giúp đỡ nói khéo với bọn bạn. Mà anh cũng rảnh thật, sao bắt buộc phải gặp ngay lúc này? Đợi đến khi hết giờ học thì chết người chắc.
-Ai từng nói là anh em tốt luôn giúp đỡ nhau, bất cứ khi nào cần đều phải có mặt ngay lập tức. Không phải cô quên tối hôm ấy rồi chứ?
Thiên An đập trán, nhíu mày. Hôm ấy hứng lên mượn hơi men luyên thuyên chém gió một hồi mà anh ta nhớ từng từ một.
Còn nhớ cô rất tự tin mở cánh cửa phòng khách sạn, bước vào bên trong lại yếu xìu muốn biến mất dạng ngay lập tức. Đang loay không biết ở hay chạy, Hoàng Anh mặt mày vô cùng nghiêm túc bảo cô ngồi xuống nói chuyện:
-Tôi vốn không định nói những điều này, nhưng tại cô ép tôi quá. Đây là bí mật tôi cất giấu chưa từng một lần mở miệng nói với bất kì ai và hi vọng cô cũng vậy.
-Điều gì?
-Cô phải hứa không nói với ai.
-Kể cả Minh Anh?
-Đúng, nhất là nó.-Cậu nghiêm mặt.
-Vậy phải xem chuyện của anh như thế nào đã.-Thiên An khoanh tay nghiêm túc trả lời lại.
-Được rồi, chuyện là… tôi không được bình thường cho lắm.-Cậu thở nặng nhọc
-Ha ha, tôi biết anh bất bình thường lâu lắm rồi.-Cô không e dè cười thẳng mặt Hoàng Anh
-Không phải, tôi là gay!-Cậu nhắm mắt nói nhanh, nói xong cảm thấy không khó khăn như cậu tưởng, lại có đôi phần thấy nhẹ nhõm, ngước mắt lên thấy Thiên An vẫn bình thường cho đến tích tắc hai giây sau.
-Đồ điên này, gay thì nói gay từ đầu đi làm tốn công tốn sức tôi đến tận đây. Anh thấy trò này vui lắm à?-Cô hùng hổ lao đến "song phi" Hoàng Anh.
-A…a… biết rồi, tôi không có cơ hội để nói, chẳng phải lúc nào cô cũng kè kè với con nhóc Minh Anh đó sao?
-Thì nói luôn với Minh Anh.
-Điên sao mà nói con nhỏ ấy.
Hoàng Anh đứng thẳng dậy, mặt mày nghiêm trọng nhấn mạnh lại:
-Chuyện hôm nay tôi nói, cô không được phép kể lại với bất kì ai.
Minh Anh hạ cẳng chân đang chuẩn bị hướng vào mặt Hoàng Anh, tinh ranh trêu trọc:
-Ok, tôi đồng ý sẽ không kể cho ai, nhưng không chắc có viết hay vẽ cho mọi người xem không.
Cô ha hả cười vang nhìn thái độ Hoàng Anh mặt mày tái mét.
-Đùa chút thôi, anh nghĩ tôi là đứa hay bép xép chắc?
Nói xong cô ngồi phịch xuống:
-Này, bộ váy này vướng víu quá, anh kiếm bộ khác thoải mái coi.
-Giờ này kiếm đồ kiểu gì?-Cậu nhăn mặt.
Thiên An không trả lời, cô loay hoay lôi cái điện thoại trong túi ra:
-Alo, Minh Anh à? Có chuyện này vui lắm!
-Ê, từ từ đã nào. Tôi có bảo không kiếm đâu. Đi luôn đây.
Thiên An nhìn bóng dáng Hoàng Anh khuất tầm mắt, uể oải nằm phịch xuống ranh mãnh cười. Điện thoại mới giơ lên còn chưa bấm số thì gọi cho ma chắc? Được cái nhìn mặt tên Hoàng Anh sợ mất vía vui thật, từ giờ trở đi có trò vui rồi đây, chỉ tiếc không chia sẻ được niềm vui này với nhỏ Minh Anh.
-Này! Chỉ có bộ đồ ngủ đàn ông khách để quên này thôi. Mặc tạm không?
-Ờ, miễn rộng rãi là được. Trong lúc tôi thay quần áo kiếm mấy lon bia với đồ nhắm nhâm nhi coi.-Nói xong, cô sập cửa phòng tắm.
Hoàng Anh ôm mặt khóc ròng, ngần ấy năm trên đời cậu chưa phải phục dịch ai tận tình đến vậy. Vậy mà lại để một con nhỏ ít tuổi xấc láo sai khiến. Ôi còn đâu hình tượng hotboy số một Hoàng Anh.
Mươi mười lăm phút sau, Thiên An trong bộ đồ thùng thình không ra làm sao bá vai bá cổ Hoàng Anh:
-Tên điên này, làm ông đây tiêu tốn sức lực theo đuổi, rồi vứt một câu đầy "gay lọ" ra dụ tôi bỏ cuộc á?
-Cô không định bỏ cuộc?-Hoàng Anh nhướng mày.
-Đồ điên, thấy tôi rảnh rỗi dư thời gian đi yêu một tên đồng tính chắc?-Thiên An lại nổi xung lên.
-Tốt.-Hoàng Anh thở phào, gật gật đầu.-Tôi vẫn không hiểu một con người như cô… ừm…
-Ừm cái đầu anh, đang thắc mắc sao một người xinh đẹp, phong cách, cá tính như tôi lại đi thích một tên bất tài, nhu nhược, vô dụng như anh?
Hoàng Anh gật gật đầu nịnh khéo Hổ Tỷ. Cô hớp một hụm bia lớn, trầm giọng nói:
-Thật ra không thể nói là thích, ở anh có cái gì đó hay ho, hợp hợp, ừm gọi là đồng cảm đi. Tôi chưa có cảm xúc như vậy với một tên con trai nào, mà đằng nào cũng phải kiếm một tên nên tận dụng vớ đại anh, đỡ phải tốn thời gian đi tìm kiếm.
Hoàng Anh lần thứ n lau mồ hôi, ồ hoá ra cô ta vốn không coi cậu ra gì, chẳng qua như món hàng hoá thuận mắt muốn đem về bằng được, vậy mà cậu tưởng mình cũng có giá lắm chứ.
-Tôi có thắc mắc.
-Cứ nói, dù sao tôi cũng nợ cô lần này.
-Gia đình anh có biết điều này?
-Có cô tôi biết, bố tôi hoàn toàn không để ý, ông còn bận rộn với sự nghiệp của mình.
-Còn Quân-bạn thân của anh?
Mắt Hoàng Anh tối sầm lại, bàn tay vô thức bóp méo lon bia:
-Cậu ấy không biết và sẽ không bao giờ được biết.
Thấy sự căng thẳng của Hoàng Anh, Thiên An đổi chủ đề:
-Anh có nhiều bạn gái như vậy, có cô nào biết điều này không?
-Không ai biết cả. Bọn con gái hư hỏng ấy chỉ ham cái mã ngoài của tôi. Tôi tận dụng, không nói thẳng là lợi dụng họ để dựng nên cái mã hotboy như hiện nay, nó giúp tôi che giấu giới tính thật. Có ai lại nghi ngờ một playboy nổi tiếng ăn chơi là một tên gay trăm phần trăm chứ?-Cậu tự cười mỉa mai bản thân.
-Hu hu!
-Cô làm cái trò gì đấy?
Hoàng Anh trợn trừng mắt nhìn Thiên An chấm mấy giọt bia lên giả làm nước mắt.
-Hu hu, tôi thấy tội nghiệp anh quá! Không ngờ anh lại chịu nhiều thiệt thòi y chang mấy câu chuyện sến sẩm rẻ tiền Minh Anh hay bắt tôi đọc. Từ nay tôi sẽ làm anh em tốt sẻ chia vui buồn với anh, cứ nói với tôi một câu, tôi sẽ lập tức xuất hiện.
-A, cô say rồi, đừng chùi cái bộ mặt bẩn thỉu ấy vào cái áo hàng hiệu của tôi.... Cô nghe không hả?
Hồi tưởng kết thúc, Thiên An mặt mày nhăn nhó muốn trèo lại vào trường ngay lập tức.
-Anh em tốt không được nuốt lời. Tôi đã kịp quay video lại mấy lời tuyên thệ của cô rồi. Cái bộ dạng lè nhè khoa chân múa tay cũng vui lắm. Ha ha.
Sự phụ bảo học võ để cứu người chứ không phải đánh người. Kiềm chế! Kiềm chế! Ngay lúc này cô rất muốn đạp thẳng chân vào cái bản mặt lấc cấc kia dám lợi dụng lúc cô say khướt tơi tả quay video "dìm hàng".
-Muốn xoá nó thì đi theo tôi.-Hoàng Anh ranh mãnh rảo bước trước.
-Ê, đợi chút, tưởng chân dài là ngon à?
Hai người ồn ào bước đi, dần dần trả lại khung cảnh yên tĩnh vốn có cho cảnh vật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...