Năm ấy hoa nở

 
Tôi nằm dài ra bàn lớn ở văn phòng đọc truyện tranh. Hôm nay không có nhiều việc, trời đông mà, lạnh muốn chết, ma còn muốn trùm mền nằm kế lò sưởi ấy, đừng nói chi là con mèo lười như tôi.
"Mấy đứa uống trà nóng không?"
Tôi vẫn giữ tư thế nằm dài, ngẩng mặt lên nhìn anh. Ngược ánh sáng đèn làm tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy mái tóc anh nhẹ đung đưa.
"Em đói bụng, thầy có gì ăn không?". Tôi ngáp một cái, trả lời.
Truyện bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ tác giả có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Pha mỳ ly ăn đi."
"Ăn mỳ hoài da mặt sẽ xấu."

"Em cũng biết da mặt sẽ xấu à, một tuần tôi thấy em ăn mỳ ly đến mấy lần mà?". Người nào đó có vẻ đanh đá.
Anh đưa cho tôi một ly trà nóng, xong vào văn phòng làm việc tiếp. Lát sau, các cô trong văn phòng cùng đi ra, rồi hâm cơm lại, lấy kimchi, quay thịt nguội, làm một bữa cơm đơn giản cứu vớt được con mèo đói đang chầu chực ăn ké. Tôi ôm bụng đói, nước mắt lưng tròng, cảm thấy nhân phẩm của mình không chê vào đâu được, trời độ cái bụng tôi mà!
Ba học sinh làm thêm chúng tôi lập tức ngồi dậy, tay cầm đũa giấy, mắt nhìn chằm chằm các cô.
Ăn được một lúc thì anh ấy lon ton đi ra, chỉ rót thêm nước vào ly rồi đứng tán dóc với chúng tôi. Tôi đột nhiên phát hiện, anh ấy không cao hơn tôi là mấy. Có thể là tôi bị lỗi giác, vì mọi người bảo anh ấy cao hơn tôi nửa cái đầu. Lợi dụng lúc anh ấy xoay người rót thêm nước, tôi hí hửng đứng dậy, bước thêm một bước rồi nhìn mấy cô và các bạn, quơ quơ tay trên đầu, ý bảo, nhìn thử xem ai cao hơn.
Mọi người tủm tỉm cười, chỉ chỉ anh ấy. 
Đột nhiên, người nào đó quay đầu lại, tôi hoảng hồn phóng xuống ghế, em ngoan lắm, em đang ăn, em không hề nhích mông khỏi ghế. Thật!
 Ai cũng cười rộ lên. Anh ấy híp mắt nhìn tôi.

"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, nó muốn đo chiều cao với thầy thôi". Tình chiến hữu một năm nay đâu?!
Mặt tôi nóng ran lên, bảo đảm đỏ như mông khỉ rồi. Tôi len lén nhìn anh ấy. Thấy người nào đó dở khóc dở cười, ngoắc ngoắc tôi, bảo tôi đứng lên. Tôi nghi ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy. 
"Muốn đo chiều cao phải không? Đo này!"
Anh ấy vừa nói vừa để tay lên đầu, giống như đo chiều cao rồi, PẶC, bàn tay ấy lấy tốc độ chớp mắt CHẶT XUỐNG CỔ TÔI! 
"Hừ, lùn hơn ta cả nửa cái đầu, bày đặt." Nói xong, cười đắc ý bỏ vào văn phòng.
Mọi người không quan tâm người trọng thương là tôi, mà chỉ lo ôm bụng cười.
Cổ đau quạ!
Thầy ơi, em sai rồi!!
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui