Về đến nhà Đường Khanh bỏ balo lên bàn đi đến giường nằm thụp xuống chưa đến 2 giây cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Bình thường lúc mệt mỏi cậu sẽ không mơ thấy gì hoặc cũng có thể mơ thấy những thứ máu me chết người gì đó.
Nhưng lúc này trong giấc mơ chỉ có một mảng đen không thấy gì trước mắt, chỉ có một mình cậu đứng giữa màn đen, cảm giác thật yên bình như tách biệt khỏi thế giới ồn ào đầy mệt mỏi kia.
Ngủ một giấc đến tận hôm sau, Đường Khanh đã có một giấc ngủ rất sâu lúc mở mắt ngồi dậy, cơ thể rất nhẹ tinh thần trong trạng thái thoải mái nhất.
Cậu ước gì ngày nào cũng có thể ngủ sâu như vậy.
Nhìn lên tấm lịch trên bàn là ngày 29 tháng 10, con một ngày nữa cậu sẽ đủ 18 tuổi, Đường Khanh ngồi trầm ngâm một lúc mới đứng dậy thay quần áo.
Đi đến cửa hàng hiếm khi cậu đi sớm 10 phút, lúc trước toàn đi cận giờ làm việc.
Nhìn thấy cậu đến sớm, Lâm Giai Giai kinh ngạc như nhìn thấy quỷ, Diệp Khương đang lau bàn cũng cầm khăn đứng ngây ngốc.
"Biểu hiện như vậy là ý gì?" Đường Khanh buồn cười nhìn hai người kia, có cần ra vẻ như có người sắp chết vậy không.
Lâm Giai Giai hoàn hồn lại mỉm cười rất chi là thân thiện: "Đi sớm rất tốt kiên trì như vậy lâu dài giúp chị nhé, đi càng sớm càng tốt."
"Đi càng sớm thì chị sẽ càng tăng tiền lương sao?" Đường Khanh nở nụ cười quăng lại một câu rồi đi vào phòng nhân viên.
Nghe vậy cô nắm chặt cây chổi trong tay, trên trán nổi gân vẻ mặt muốn nổi đóa lại nghe được tiếng cười đè nén.
Quay ra sau thấy Diệp Khương đang quay lưng lại bả vai run lên tay còn bụm miệng.
Hắn biết trong cái quán này chỉ có Đường Khanh dám chọc bà chủ tức giận cả ngày thôi, mỗi lần thấy Cô tức giận, Diệp Khương cảm thấy thật mãn nguyện.
Như đọc được suy nghĩ của hắn, Lâm Giai Giai đi tới xách lỗ tai Diệp Khương lên gặn giọng hỏi: "Rất vui phải không."
"Ái da, không vui không vui." Diệp Khương bị đau là la í é cầu xin buông bàn tay ác quỷ ra khỏi tai.
Thấy hắn la ó ồn ào Lâm Gia Giai luyến tiếc buông tay ra rồi quay lại nhìn phòng nhân viên suy tư, Đường Khanh rất vui tính đôi khi đùa giỡn cùng Diệp Khương khi quán trong giai đoạn đông đúc căng thẳng, làm nhân viên bớt áp lực ơn.
Nhưng vui đùa tới mấy cũng vẫn giữ khoảng cách với mọi người, làm việc gì cũng làm một mình, nếu người khác không thấy thì cũng tự mình gánh vác, như vậy không cô đơn sao?
Trực giác của con gái rất chuẩn, cô thấy đôi khi Đường Khanh ngây ngốc rất đáng yêu, đôi khi lạnh lùng xa cách nhưng cô không muốn nhìn bề ngoài để đoán tính cách của một con người.
Lâm Giai Giai âm thầm lên kế hoạch tụ hợp nhân viên trong quán để đi một chuyến du lịch, như vậy có thể thấy được mỗi dáng vẻ nhân viên thoải mái đi chơi như thế nào.
Quyết định xong cô đi vào phòng lên kế hoạch bỏ quán lại cho nhân viên.
Đường Khanh thay đồ xong ra phụ giúp dọn dẹp lau bàn, làm xong tất cả mới có một vị khách vào quán.
Cậu đi tới vị trí order mắt không nhìn khách mà hỏi luôn: "Xin chào, quý khách muốn gọi món gì?"
Sau đó một chất giọng quen thuộc vang lên: "Một ly cappuccino và một bánh socola."
Đó là giọng mà cậu mới nghe hôm qua, Đường Khanh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đối phương cũng không ngờ mình sẽ gặp lại cậu nhanh như vậy liền cười nói: "lại gặp nhau rồi."
Đường Khanh chỉ nghĩ gặp người qua đường nói chuyện bình thường thôi ai nhè trùng hợp gặp lại lần 2, nhanh chóng lấy lại biểu cảm nở nụ cười chuyện chào đón khách: "Một Cappuccino và một bánh socola của quý khách là 20 đồng."
Quét mã xong cậu nói với Hạ Kỳ Dương ngồi bàn đợi một lát, rồi quay lưng đi pha chế, hiện giờ mới có một khách Đường Khanh vào pha chế cũng là bình thường.
Rất nhanh đã làm xong cậu đặt bánh và cà phê lên cái mâm gỗ bưng đến bàn Hạ Kỳ Dương đang ngồi.
"Chúc quý khách ngon miêng."
Nói xong câu này Đường Khanh quay lại định về vị trí làm việc của mình nhưng mới bước được 1 bước thì người phía sau nói: "Mới gặp hôm qua mà nay gặp lại thấy cậu vẫn xa cách vậy."
"Đang trong giờ làm việc tôi không thể trò truyện cùng anh." Vốn dĩ cả hai cũng không thân nhưng không hiểu sao với một người xa lạ còn nhớ tới mình làm Đường Khanh có chút lưu luyến.
Hạ Kỳ Dương mỉm cười nhìn cậu: "Hiện giờ cũng không có khách, ngồi một chút cũng không sao."
Nghe vậy Đường Khanh cũng không từ chối nữa, đây chắc là cơ hội cho cậu bước ra thế giới cô độc một mình đi, nhưng cậu hơi sợ.
Sợ thế giới này đối xử tàn nhẫn với cậu, sợ bị tổn thương, nếu đây là cơ hội làm thân với nhiều người hơn nữa thì chắc sẽ tìm được người yêu thương mình nhỉ.
Mang theo suy nghĩ như vậy Đường Khanh thả lỏng thân thể.
Hạ Kỳ Dương nhìn cậu, hôm qua phát hiện cậu nhìn trộm anh, chỉ là ấn tượng tính cách thắng thắn đối phương thế là muốn làm quen một chút.
Đàn ông luôn muốn tìm hiểu sau về cái gì đó mà họ hứng thú, nhưng hôm nay gặp lại Hạ Kỳ Dương thấy Đường Khanh hơi nhỏ, không thể làm người tình cũng có thể làm bạn.
Spoil: Đường Khanh bị trầm cảm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...