Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi
Sau 1 tuần vì quá lo cho Phàm thì Song Lam hối hả về nước trong tình trạng nguy kịch.
Mặc dù được khuyên ngăn nhưng Lam mặc kệ tất cả.
Trong tâm trí Lam giờ chỉ là người bạn thân à mà tính ra là người thân mới đúng.
Và cái gì đến rồi cũng đến ....!
Hành lang hôm ấy trải đầy nắng.
Hàng cây hôm nào cũng đầy lá vàng.
Bao trùm tất cả là sự yên bình đến kì lạ ..
và tại đó Lam gặp Thần Nam một cuộc hội ngộ quá ư tự nhiên.
Ta bước từ hai phía phút chốc gặp nhau tại vạch , đứng lại nhìn nhau không hề trốn tránh.
Thần Nam nhìn Lam bằng đôi mắt hối hận thoáng chút buồn không tên.
Lam nhìn Thần Nam bằng sự bối rối không biết thế nào chỉ biết nhìn vào ánh mắt đó thật lâu.
Tưởng chừng không gian ấy cứ mãi như thế.
Nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng ho của Lam.
Nhìn Lam chật vật như vậy Thần Nam cất lời
_ Em không sao chứ để anh dìu em đến bác sĩ
Lam nhìn Nam nở nụ cười thật tươi
_ Nhìn thuốc mà ngán cả rồi với lại thuốc đôi khi cũng không có lợi bằng nụ cười và hạnh phúc.
Thần Nam xót xa nhìn Lam rồi nhẹ nhàng xoa đầu
_ Giá như quay lại trước kia anh sẽ bảo vệ và trân trọng em hơn , giá như anh đủ tỉnh táo giá như ..
_ Mọi thứ cũng chỉ là giá như thôi anh.
Khi yêu ai đó rồi thì nên biết mình làm gì và không làm gì.
Tuy rằng "Yêu" ngắn gọn là thế nhưng mang cho ta vô số nỗi đau dai dẳng.
Thời gian cuốn tất cả không chừa mốt ai nhưng bó tay trước vết thương từ
Yêu
Lam nhìn Thần Nam rồi lần nữa nở nụ cười
_ Em không trách anh hay bất cứ ai cả , chuyện gì qua rồi cứ cho qua đi.
Dù gì em cũng chỉ là người bệnh con đường em sẽ là con đường tới bệnh viện.
Còn anh là con đường của ước mơ và tuổi trẻ ,anh còn
Thần Nam lắc đầu
_ Anh còn tất cả nhưng anh lại đánh mất em rồi , quay về đi được không ?
Song Lam nhìn rồi lắp bắp
_ E..m
Chưa dứt lời một bóng dáng nhỏ bé ngã quỵ xuống khiến một bóng dáng khác hoảng hồn bế vào phòng bệnh.
Chiều hôm ấy mưa to tựa như khóc thương cho ai đó và đó là ngày định mệnh ..
một người sống một người ra đi mãi mãi mà không ai hay
Trong phòng bác sĩ một nam thanh niên sơ mi trắng quần đen trầm ngâm nhìn vị bác sĩ kia
_ Con muốn cứu cô ấy thật sự rất muốn
Vị bác sĩ vỗ vai
_ Nếu đã vậy thì được thôi nhưng với điều kiện con phải theo ta sang Anh
_ Dạ được
Sau khi Song Lam được đưa tới phòng phẫu thuật mọi bạn bè dường như đều đến chờ đợi.
Song Nhạc xoắn tay lo lắng , Nhất Bảo cũng không hơn kém , có cả Ken , Kun và Kid kể cả lũ trẻ.
Thần Nam từ lúc nào đứng cạnh Song Nhạc
_ Cám ơn em rất nhiều !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...