Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi


Song Nhạc nhìn Thần Nam hiếu kì hỏi :
_ Cám ơn ?
Thần Nam ngước mắt nhìn về phía phòng bệnh rồi đáp :
_Thật ra anh biết em là Nhạc không phải Lam từ lâu rồi
Mặc dù không nói lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được mà quay lại .Trước sự ngỡ ngàn đó Thần Nam cất giọng tiếp :
_ Tôi đã phạm sai phạm một lần nên sẽ không có lần hai.

Với lại tôi biết Lam cần thời gian nên tôi cũng không muốn làm khó cô ấy.

Có lẽ lần này là lần cuối tôi gặp cô ấy
Lại một lần nữa tất cả ngạc nhiên.

Không nhịn được tò mò Nhạc liền nắm lấy tay áo Thần Nam
_Anh nói vậy là có ý gì hả ?
_Tôi sẽ đi
Nhất Bảo nắm chặt tay từ từ bước lại
_Đồ tồi ! Tới bây giờ mà còn muốn trốn tránh.

_Tôi không trốn tránh ...!chỉ là tạm vắng một thời gian mà thôi
Nói rồi không cần ai phản ứng , bóng lưng ấy quay đi không hề quay lại.

Từng bước chân dứt khoát bước đi rồi mờ dần , biến mất sau cánh cửa.

Sau thời gian dài trong phòng Song Lam được đưa ra ngoài.

Bao nhiêu phiền lo , hốt hoảng dần nguội lại bằng hai từ Thành Công.


Song Nhạc nhìn thấy sự mệt mỏi của mọi người nên khuyên về sớm để mình mình chăm sóc
_Nhưng mà mình em liệu có thể ??
_Mọi người đừng lo , với lại sắp thi rồi kì thi này quyết định tất cả nên hãy cố lên.

Em và chị ấy sẽ học lại vào năm sau.

Hãy thi đỗ để báo tin cho chị ấy vui.
Mọi người gật đầu rồi về.

Nhưng đâu ai hay , lúc đó có một chuyến bay rời đi mang theo ân nhân của Lam.

Nhìn chị gái qua tấm kính mà lòng Nhạc quặn thắt lại , ước gì người nằm đó là cô thì tốt biết mấy.

Vì chưa thể vào thăm nên Nhạc qua thăm Phàm.

Vừa bước tới cửa phòng chợt thấy một màn cãi vã
_ Này , anh đưa cho tôi điện thoại ngay ..

bạn tôi đang có chuyện anh có nghe không ?
Chàng trai im lặng ngồi đó mặc cho bị quấy rối.

Phàm vừa khỏi bệnh cơ thể còn yêu nhưng khi bạn mình như vậy liền nóng lòng
_Anh ..

mau trả đây ?

_Chừng nào cô bước xuống giường được tôi sẻ trả .
Phàm vừa tức vừa bực liền gằn giọng :
_Người yêu của tôi không tha cho anh đâu
Sau câu nói đó một tiếng "Bụp" cất lên.

Chiếc điện thoại màu trắng nằm trên giường.

_Cô quá ồn ào.

_Anh
Nhạc thấy tình cảnh căng thẳng liền đi vào
_Bình tĩnh nào Phàm , Lam phẫu thuật thành công rồi có thể sẽ xuất viện trong hai ba tuần tới.

Phàm gật đầu mỉm cười
_Vậy là quá tốt rồi , chúng ta sẽ lại là một
Nhìn người con gái phía trước mà Nhạc cảm phục , quả là mạnh mẽ.

Nhưng sau đó là đau lòng , phải chăng cuộc đời này đang trêu đùa họ.

Lạc trong mớ suy nghĩ thì liền nghe Phàm gọi
_Mà Nhạc à , tớ nhờ cậu chuyện này được không ?
Nhạc nhìn rồi gật đầu .
_Chuyện là tớ có hẹn một người ở cửa hàng kia , anh ta có hẹn mình ở cửa hàng kia địa chỉ là ....
Khi nghe tới địa chỉ thì chàng trai liền nhíu mày rồi giãn ra :
_Cửa hàng đó đóng cửa rồi
_Tại sao anh biết ? Anh ở đây mấy ngày rồi làm gì mà biết được ngoài kìa đừng có mà tài lanh.

Tôi không tin là đóng cửa đâu.

Anh chưa tới bao giờ nên không biết nó thế nào , toàn là những đồ vật vô cùng đẹp đó.

Trước sự hống hách đó , trước sự kiêu ngạo đó chàng trai liền cất lời.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận