Sáng nay, khi cô thức dậy anh vẫn chưa rời giường.
Lý Tồn Căn chưa bao giờ ngủ nướng, anh luôn dậy trước khi bình minh lên và đi làm từ sớm, vì vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng.
Anh rất thích ôm cô ngủ, thời tiết có nóng bức đổ mồ hôi đầm đìa thế nào anh cũng không chịu nới lỏng vòng tay.
Trần Kiều ưa sạch sẽ, cô luôn phải tắm rửa hàng ngày, nhưng anh không chê cô phiền mà luôn vui vẻ chịu khó chuẩn bị nước nóng cho cô tắm.
Có một hôm Hoa nhi mở cửa đưa cơm cho cô, Trần Kiều nghe thấy tiếng bà mẹ đang phàn nàn với một người phụ nữ trẻ khác rằng nhà dạo này hết củi nhanh quá và có lẽ bà ấy đang chỉ trích việc cô ngày nào cũng tắm.Trần Kiều không quan tâm, bọn họ càng tiếc của thì cô càng phải dùng nhiều hơn, nếu họ không thả cô đi, bọn họ sẽ còn phải chịu khổ dài dài.
Trước khi đi ra ngoài, mỗi sáng anh đều sẽ quấn lấy cô bằng đôi tay và đôi chân dài như những cái xúc tua của con bạch tuộc được làm từ sắt thép cứng vậy.
Cảm thấy có thứ gì đó cứng ngắc đang chọc chọc vào thân thể mình, Trần Kiều lúng túng một lúc, cô liền rời khỏi giường và lấy cớ là đi vệ sinh.
Đầu tóc anh rối bù, đôi mắt mơ mơ màng màng, nhìn anh ngồi trên giường trông rất đáng yêu tinh xảo như những nhân vật trong truyện tranh vậy, cô không khỏi liếc mắt nhìn một cái liền thấy anh đứng trên mặt đất và cởi quần ra.
Ngày lập tức, côn thịt to lớn như một cây nấm đông cô nhảy ra.
Nó cương lên chĩa thẳng, tạo thành một góc 90 độ với bắp đùi, chiếc đầu nấm diễu võ dương oai nảy lên khẽ nhúc nhích ở trong không khí.
Sắc mặt Trần Kiều có chút thay đổi, thân thể hơi khẩn trương, thầm mắng anh không biết xấu hổ, rồi cô quay đầu chạy đến đứng cạnh cửa sổ, chờ anh thay xong quần mới quay đầu lại.
Lúc trước cô luôn phải đánh răng ở trong phòng, nhìn cái bồn tiểu thật kinh tởm và ghê tởm biết bao, hôm nay rốt cuộc cũng có thể ra ngoài sân để rửa mặt, hiếm khi Trần Kiều có được tâm trạng tốt thế này.
Hít thở không khí trong lành và được nhìn thấy ánh mặt trời, Trần Kiều có cảm giác như cô đã được sống lại trong một thế giới khác.
Bà mẹ đang ngồi bên cạnh cửa cầm một chiếc giày thuê, hôm nay Hoa nhi không phải đi học nên ngồi cạnh bà làm bài tập.
Trần Kiều mới đến đây nên cô không biết phải làm gì, Lý Tồn Căn dẫn cô đi vệ sinh cá nhân, bà mẹ ước lượng thời gian, đợi hai người xong việc rồi mới vào bếp dọn cơm.
Trần Kiều không muốn thân thiết ngồi ăn cơm với họ như một gia đình, nhưng nghĩ đến những việc mà Lý Tồn Căn đã làm với cô, cô đành phải ổn định tâm lý và ăn bữa cơm tệ nhất mà cô đã từng từ trước đến nay.
Trên bàn có ba cái bát, một bát khoai, một bát cháo bột ngô và một bát rau dại muối với cải bẹ, không có bát canh nào.
Cô miễn cưỡng ăn hai miếng, hai anh em Lý Tồn Căn cùng Lý tồn Hoa thì lại ăn ngấu nghiến trông rất ngon miệng.
Trần Kiều chịu không nổi, trực tiếp quay đầu đi.
Bà mẹ liếc cô một cái rồi đẩy bát về phía cô “Gầy quá, ăn thêm chút nữa đi, có da có thịt thì tốt hơn."
Không hiểu bà ấy đang nói gì nên Trần Kiều phớt lờ không trả lời lại, cô cúi đầu nghịch các góc quần áo, quần áo mà cô đang mặc chắc hẳn là của Hoa nhi, nhìn không ra kiểu dáng gì, do giặt quá nhiều lần nên chất vải của nó đã xơ xác và bạc màu.
Lý Tồn Căn giật giật góc áo cô nhắc nhở “Mẹ đang nói chuyện với em.”
“Con không ăn đâu.”
Cô hơi tức giận cứng rắn đáp, bầu không khí trên bàn ăn trở nên khó xử, không ai lên tiếng nữa.
Lúc này chú của Lý Tồn Căn đến, thấy bọn họ đang ăn cơm liền ngồi trên ngưỡng cửa hút thuốc, bà mẹ gọi ông vào ăn cùng, ông nói ông ăn rồi và thúc giục họ ăn nhanh lên, người mổ lợn sắp tới rồi.
Lý Tồn Hoa vội vàng ăn vài ba miếng cơm nữa rồi ném cái bát xuống chạy ra ngoài.
Bà mẹ ở lại thu dọn sạch sẽ bát đũa rồi đi lấy thớt băm nhỏ rau răm cho lợn ăn.
Lý Tồn Căn ra phía sau lùa gà ra khỏi chuồng cho chúng tự đi kiếm ăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...