7pm tại căn nhà nằm trong khu phố Baeka.
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng lập loè từ bóng tròn trên trần nhà. Một thân ảnh đứng nhìn những bức hình chụp thi thể của 4 nạn nhân gần đây. Tiếng chuông điện thoại vang lên người kia nhìn trên màn hình là dòng số lạ, chần chừ nhắc máy.
"Xin chào, tôi là giáo sư Daniel. Đây có phải là số máy của XXX không ạ?"
"Phải" Người đó trả lời.
"Tôi có một số chuyện cần nói với cậu. Tối mai 10 giờ tại công viên BP đang bị bỏ hoang ở ngoại ô được chứ?"
"Được tôi sẽ đến" Người đó nhanh chóng đồng ý.
Sáng hôm sau.
Vì hôm nay là chủ nhật, Jennie quyết định dậy sớm tập thể dục. Nàng với mái tóc buộc cao và chiếc hoodie tối màu cùng với với chiếc quần thun ôm sát chân tôn lên đôi chân thon gọn của nàng, đang chạy lên con dốc phía sau khu phố thì khựng lại hai tay chống gối thở hồng hộc. Từ phía sau một chú chim nhỏ bay tới làm nàng chú ý.
"Dễ thương quá. Mày từ đâu bay đến đấy?"
"Nini à nini" Jisoo phía sau hớt hãi chạy đến.
"Này ai cho chị gọi tôi như vậy chứ. Có tin tôi cắt lưỡi chị không hả?" Jennie trợn mắt nhìn Jisoo đe doạ.
3
"Chị không gọi em. Chị gọi con chim này nó tên là Nini" Jisoo chu chu môi gọi tên chú chim nhỏ, đưa tay định đón nó từ tay Jennie nhưng bị nàng giật lại.
"Này em nhẹ nhàng thôi. Nó bay mất đấy" Cô hoảng hốt.
"Con chim này là của chị sao?" Vừa dứt lời, nàng thảy chú chim lên cho nó bay đi. Nhưng trái với mong đợi của nàng, nó lại đáp lên đầu nàng.
"Em đứng im nhé. Chân nó bị thương rồi.
Lúc nãy chị còn tưởng nó đã khoẻ nên mới cho nó bay" Jisoo cầm tay nàng kéo sát vào mình lên tiếng trấn an nàng. Do Jisoo cao hơn nàng một cái đầu nên với tư thế nhìn lên đập vào mặt nàng chiếc mũi cao thon gọn cùng đôi môi trái tim ửng hồng làm nàng muốn hôn vào. Giật mình trước suy nghĩ của mình, nàng hét vào mặt Jisoo.
"Nè làm gì đó? Buông tay tôi ra coi"
"Nhưng mà hình như Nini thích em đó.
Chẳng phải động vật sẽ thích người tốt sao?" Jisoo cười tươi nói với nàng.
"Người tốt á? Phải là người dễ thương.
Chính xác hơn là một em gái dễ thương" Nhớ đến chuyện hôm qua làm nàng hậm hực đáp trả cô.
"Em vẫn còn giận chị vì chuyện hôm qua sao?" Cô lúng túng hỏi nàng.
"Chị tưởng tôi thích chị thật à?
Đồ ngốc"
Nàng hừ lạnh đưa tay đem chú chim trên đầu mình trả lại cho Jisoo rồi chạy đi mất dạng, để lại cô phía gọi í ới.
Sáng nay, Lisa đã bị đội trưởng gọi vào phòng chấp vấn vì vụ việc chứng cứ bị huỷ.
"Này Lisa cô làm sao có thể để chứng cứ bị huỷ vậy. Lỡ vụ này lộ ra thì cô mang tội bảo quản chứng cứ không tốt đấy. Lo mà giải quyết việc này đi nhé"
Lisa không nói gì chỉ mím môi nghe ông nói, vừa bước ra khỏi cửa phòng thấy Mino đứng đó chị đưa tay đánh vào đầu anh ta rồi mắng.
"Tại cậu không đấy"
Lisa định bước về bàn làm việc của mình thì thấy cảnh sát Lee đang lấy lời khai của BamBam, chị đứng đấy đưa mắt buồn bã nhìn về phía anh mình. Thấy anh khắp khiển đứng dậy ra về, lửa giận trong lòng dâng lên đợi BamBam đi khỏi chị tiến đến lớn tiếng vói cảnh sát Lee.
"Này anh phải biết chăm sóc người khác chứ. Tại sao để người có tật đến đây lấy lời khai chứ? Không thể cử người đến chổ họ à?" Lisa tuông một tràng xong đẩy cửa ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung.
"Park Chaeyoung, cô đến cà phê gần sở được không?"
"Được tôi đợi cô"
Cả hai ngồi diện nhau, Lisa nghiêm túc nhìn Chaeyoung.
"Nếu chuyện chứng cứ bị hủy truyền ra ngoài thì sau này không chừng tôi sẽ không thể làm cảnh sát nữa.
Tôi còn chưa bắt được tên biến thái rối loạn nhân cách đấy. Cô hiểu ý tôi chứ?
Mà cô là người uống đó nên cô phải giữ bí mật đấy"
"Vậy thì xin lỗi đi" Chaeyoung nhướn mày nói.
"Sao? Tôi xin lỗi gì cơ?" Lisa thắc mắc hỏi lại em.
"Chị thật sự không nhớ sao?
Xin lỗi tôi vì chị không nhận ra. Nói đi rồi tôi sẽ giữ bí mật"
Em đắc ý nói với chị. Lisa ngờ ngợ ra gì đó liền đứng dậy để lại câu nói rồi ra về.
"Aish Cô muốn nói thì cứ nói đi"
Lisa ra xe liền đánh xe đến bệnh viện. Hôm nay cô đi xem tình hình của bà Song nhưng chủ yếu khuyên nhủ bà từ bỏ ý định tự tử. Chị cũng không muốn quan tâm chuyện này nhưng nghĩ đến gương mặt lo lắng đan xen sự tội lỗi hôm ở bệnh viện của Chaeyoung, làm chị xót xa không nguôi. Lisa giật mình bởi suy nghĩ vừa rồi, liền đánh vào đầu mình rồi lẩm bẩm.
"Bữa nay mình sao thế này. Chuyện cô ta thì liên quan gì đến mình chứ?"
Một lát sau, Lisa đứng trước của phòng 601 đưa tay đẩy cửa đi vào.
"Dì đã khoẻ hơn chưa?" Lisa kéo ghế ngồi xuống cạnh bà nhưng bà chỉ cúi gầm mặt không đáp.
"Dì yên tâm cháu sẽ tự tay bắt tên đó. Cho nên dì phải khoẻ mạnh để tận mắt thấy cháu bắt hắn, à không cháu sẽ tự tay giết hắn"
Lúc này bà mới ngước lên nhìn chị. Đôi mắt rưng rưng đưa tay cầm lấy tay chị cầu xin.
"Cảnh sát La, tôi xin cô giúp tôi bắt hắn được không?"
"Được, cháu hứa với dì sẽ bắn hắn. Dì đừng nghĩ đến việc tự tử nữa nhé. Phải thật khoẻ mạnh đến lúc đó được chứ?" Lisa gật đầu chắc nịch, thấy bà gật đầu thay cho lời đồng ý chị vui mừng cười tươi.
Thoáng chốc trời đã sụp tối, Jennie mệt mỏi rời khỏi phòng tập boxing. Vừa về đến nhà nàng thấy chiếc lồng chim ở trong sân liền vui vẻ nở nụ cười lên chiếc má bánh bao của mình phúng phính lên. Lúc này bà Jennie từ trong nhà đi ra lên tiếng, làm nàng thu lại nụ cười trưng ra bộ mặt lạnh tanh như mọi ngày.
"À con chim này là của cảnh sát Kim đem sang tặng cháu đấy. Nghe nói là cháu rất thích nó"
"Chị ta hài hước thật? Cháu thích lúc nào chứ?
Bà gọi chị ta đến mang về đi. Cháu lo thân cháu đủ mệt rồi" Nàng nói xong chạy thẳng vào nhà.
"Thật là, cái con bé xấu nết này"
Trong phòng Jennie đứng trước gương nhìn bản thân mình với áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc sơ mi màu xanh nhạt cùng với chiếc quần jean ống rộng. Hài lòng với bản mình nàng bước ra ngoài đi về nhà bếp cầm lấy hộp thức được chuẩn bị sẵn mở cửa bước ra ngoài. Đi ngang chiếc lồng đứng lại vài giây nhìn nó mỉm cười ngại ngùng rồi chạy đi mất hút.
Jisoo đang ngồi trên sofa xem phim thì nghe tiếng chuông. Cô đứng dậy bước ra cửa nhìn vào mắt mèo thấy Jennie liền tức tốc chạy về hướng sofa dọn dẹp vỏ bánh vỏ lon trên bàn, chưa đầy 1 phút cô mở cửa nhìn Jennie nở nụ cười tươi rói.
"Chào em, sao hôm nay đến nhà chị thế"
"Nhà chị gọn gàng thật đấy.
Ô hình lúc nhỏ của chị đây sao. Dễ thương quá, mà mẹ chị xinh thật đấy.
Mà chị có nhận hối lộ không mà ở nhà to thế " Jennie bước vào nhìn xung quanh rồi nói.
"Không có không có, đây là tiền bảo hiểm của ba mẹ chị sau khi qua đời để lại nên dùng nó để xây đấy.
Em uống nước nhé, chị lấy cho em" Jisoo nói rồi đi về tủ lạnh lấy một chai nước cam rót ra li đưa cho em.
"Em uống đi, dạo này thời tiết không tốt nên nước cam để tăng cường sức đề kháng"
"Cảm ơn chị vì đem Nini đến nhé" Jennie nói xong cầm túi thức ăn đặt lên bàn.
"Lúc sáng em rất thích nó nên chị mới mang đến cho em. Hãy nuôi nó thật tốt nhé"
"À chuyện tôi nói ở quán ăn đã làm chị giật mình phải không?
Chị đừng bận tâm nhé, tôi chỉ nói đùa thôi. Không ngờ chị lại nghiêm túc như vậy"
"Gì cơ? Nói đùa á.
Chị còn sợ làm em tổn thương đó" Jisoo bất ngờ nói.
"Tổn thương? Chị tưởng tôi thích chị à.
Để chuộc lại lỗi lầm nên tôi đã tự tay làm món này cho chị đó"
Jennie mở túi lấy hộp thức ăn ra mở nắp lấy nĩa ghim một miếng thịt đưa trước mặt cô
"Này thử một miếng đi.
Coi như nhận lòng thành của tôi đã xuống bếp cũng được.
Jisoo unnie mau há miệng ra." Jennie nói.
"Unnie? Chị sao?" Jisoo đứng hình vài giây nhìn nàng sau đó ngoan ngoãn ngậm lấy miếng thịt.
"Ô ngon quá. Món này gì thế?" Cô hỏi.
"Là gà chiên đấy, không phải chị thích thịt gà sao?
Thêm miếng nữa nhé" Jennie hí hửng đút cho cô thêm miếng nữa.
"Thịt mềm thật, ngon quá đi mất" Jisoo liên tục khen.
"Phải rồi, Nini nhà tôi ngon đúng không?
Bên ngoài đáng yêu, thịt còn ngon nữa". Nhìn Jisoo đứng hình, Jennie thích thú.
1
"Sao ngay cả hành động của cô em gái này cũng đáng yêu đúng không?" Không đợi nàng nói hết câu, cô chạy tót vào nhà vệ sinh nôn hết ra những thứ vừa nuốt vào bụng kia.
Bên ngoài Jennie hí hửng ra về vì trả đũa được cô. Về đến nhà nàng ngồi nhìn Nini rồi thủ thỉ với nó.
"Này em biết gì không? Món gà chiên đấy chị nói là thịt em mà đồ ngốc đó vẫn tin.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch chị ấy chạy vào nhà vệ sinh, sung sướng dã man.
Mà lúc nãy nhìn chị ta cũng đáng yêu lắm, chỉ một xíu xiu thôi". Jennie vui vẻ nở nụ cười tươi, nụ cười suốt mấy năm qua chưa bao giờ biểu hiện trên gương mặt nàng. Có lẽ, tim nàng dường như có sự thay đổi rồi.
Sở cảnh sát.
"Đại tỉ, đại tỉ có chuyện rồi. Chị mau xem" Mino chạy vào cầm lấy remote mở tivi lên.
"Nghi vấn cảnh sát ăn mất chứng cứ của vụ án vườn nho. Sở cảnh sát ra sức che giấu vụ việc..."
Lisa đi tới giật lấy remote tắt tivi. Bỗng Mino lên tiếng.
"Có khi nào là PD..."
"Này cậu không có chứng cứ thì đừng buộc tội người khác chứ.
Mà cho dù cô ta tố cáo thì cũng là sự thật sao?
Người giấu diếm có tội hay người vạch trần có tội hả?" Lisa lên tiếng bênh vực, chị cầm lấy khoá xe đi thẳng ra ngoài không thèm nán lại.
"Aishh, lần đầu cô PD đó bước vào đây là tôi không ưng rồi" Đội trưởng thở dài lên tiếng.
Về phía Lisa sau khi rời khỏi sở liền lái xe đến nhà Chaeyoung. Trên đường đi Lisa nghiến răng nói
"Chỉ có vậy mà cô ta tố cáo mình sao, thật là. Còn không bắt máy nữa chứ Park Chaeyoung cô quá đáng mà"
Chaeyoung đánh xe vào trước sân vừa mở cửa bước xuống. Một thân ảnh cao gầy tiến đến ôm em.
"Seulgi à sao giờ em còn ở đây? Hôm nay không liên lạc được với em chị lo lắm đấy"
"Em sợ lắm. Để em ôm chị một chút thôi... Chỉ một chút thôi"
Chaeyoung nghe giọng Seulgi run rẩy như vậy xót xa đưa tay vuốt lưng Seulgi, sau đó cùng nhau bước vào nhà.
Từ xa Lisa ngồi trên xe thấy hết cạn vừa rồi, tim chợt nhói lên. Chị thẩn thờ tựa cầm vào vô lăng nhớ về chuyện hai năm trước.
"Cảnh sát La, cô hẹn hò với tôi đi" Chaeyoung nghiêm túc nhìn Lisa nói
"Gì cơ? Lần đầu tôi thấy có người tỏ tình ở nơi xảy ra án mạng đó" Lisa vẫn chăm chú kiểm tra thi thể không nhìn đến em.
"Tôi từ chối. PD Park không phải mẫu người của tôi"
"Này chị làm tôi thấy mình thật thảm hại đó. Sao có thể thẳng thừng từ chối không chần chừ như vậy" Chaeyoung tức giận rời đi để lại Lisa nhìn theo ngơ ngác.
Lisa lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa, lái xe trở về nhà. Tối đó sau khi Chaeyoung cùng Seulgi ăn cơm xong, em quay về phòng mở laptop lên đập vào mắt em là tiêu đề bài báo.
"Cảnh sát ăn mất chứng cứ..."
Chaeyoung hốt hoảng gọi cho Lisa nhưng chỉ nhận được máy bận. Lisa sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, nghe chuông điện thoại réo liên tục trên màn hình là cái tên ' Chaeyoung' chị liền tắt máy, tiến đến mở tủ lạnh lấy ra lon bia nốc một ngụm, đưa tay lên ngực trái mình thẩn thơ nói.
"Sao nơi này lại nhói như vậy, mình bị tim sao.
Cô ta có người yêu thì sao chứ liên quan gì đến mình đâu.
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa" Lisa vỗ vỗ vào đầu mình"
Sáng hôm sau.
Mino đứng trước cửa nhà Lisa cầm điện thoại gọi liên tục vào số máy của vị chủ nhà. Lisa mơ màng mò lấy điện thoại.
"Làm sao, mới sáng sớm cậu lại réo tôi rồi"
"Đại tỷ, chúng ta có vụ án mới này. Mau thay đồ đi em đang đứng trước cửa nhà chị đấy"
Nghe Mino nói đến vụ án mới liền tức tốc bay lấy đồ bay thẳng vào nhà vệ sinh. Mười lăm phút sau cả hai yên vị trên xe, Lisa cất tiếng hỏi.
"Lần này là vụ án gì vậy. Sao lại đi xa thế"
"Chị biết giáo sư Daniel chứ. Người đạt giải Nobel về duy truyền học đấy. Được báo ông ấy mất tính vào hôm qua. Vì là nhân vật quan trọng nên ở sở chúng ta ra lệnh phải âm thầm điều tra vụ này".
Đến trước cổng công viên BP, cả hai hướng về phía công nhân dọn vệ sinh kia bước đến. Lisa lên tiếng hỏi.
"Ông là người báo án sao?"
"Phải là tôi. Công viên này chỉ mới bị bỏ hoang gần hai tháng nay thôi. Tôi vẫn nhận công việc phải quét dọn nơi này, vẫn như mọi ngày tôi đều đến đây lúc 5 giờ 30 sáng. Nhưng mà hôm nay khi tôi đến, thì thấy vòng quay này còn hoạt động tôi mới thấy lạ đi đến định kéo công tắc xuống. Ngay lúc đó chổ cái ô này này bên trong toàn là máu nên tôi mới gọi cho cảnh sát" Người công nhân tường thuật lại, Lisa nghe xong gật gù.
"Bên ngoài có chiếc xe hơi màu đen ghế sau có vết và được xác nhận ông ấy thuê ở khách sạn gần đây. Trước khi chúng ta đến, đã có người bên bộ phận pháp y đem máu ở ô quay và trên xe đi giám định. Thông qua DNA thì hoàn toàn trùng khớp với nhau xác nhận nạn nhân là giáo sư Daniel. Nhưng điều kì lạ là không thấy xác ở đâu" Mino nhìn Lisa đi quanh ô quay nói.
"Chúng ta nên đến khách sạn đó đi"Lisa nói.
Lát sau cả hai đến được khánh sạn, Mino đưa thẻ ngành cho lễ tân yêu cầu.
"Chúng tôi là cảnh sát cô có thể dẫn chúng tôi đến phòng của ông Daniel được không?"
"Vâng được chứ" Lễ tân đáp.
Cả hai được lễ tân dẫn lên phòng, Lisa đẩy cửa đi vào quan sát một lượt nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Đột nhiên Lisa quay sang nói với lễ tân.
"Chúng tôi có thể xem camera an ninh ở đây được không?"
"Vâng ạ"
Ngồi trong phòng kỹ thuật, Lisa xem tới xem lui đoạn clip trước của phòng ông Daniel, chợt chị bấm dừng lại yêu cầu kĩ thuật viên zoom to lên cảnh phục vụ khách sạn đưa gì đó cho ông.
"Là điện thoại sao?
Này Mino mau điều tra nội dung cuộc điện thoại đó đi" Lisa nói.
Một lát sau, Mino hớt hãi chạy vào.
"Đại tỷ à, cuộc gọi đó là cuộc gọi cuối cùng của ông Daniel trước khi mất tích. Là Kang Seulgi"
" Gì chứ?
KANG SEULGI
Chả phải cô bác sĩ cấp cứu cho bà Song và ôm Chaeyoung trước cửa nhà sao?" Những từ cuối chỉ đủ Lisa nghe
Lisa sau khi nghe được cái tên đó, liền kéo Mino ra xe đi thẳng đến bệnh viện. Trong đầu Lisa bây giờ hàng vạn câu nói được đặt ra.
"Cô ta có mối quan hệ gì với giáo sư Daniel?
Liệu cô có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt không?
Cô ta và Chaeyoung là gì của nhau chứ?"
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mình mong nhận được sự góp ý từ mọi người ❤️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...