Mouse

Trong căn nhà nằm trên con dốc, của khu phố Gadong tiếng thút thít của một cô gái vang lên. Phải không ai khác ngoài Jisoo, cô đang xem bảng tin thời sự về vụ việc một nữ sinh vì sự oan ức mà tự sát.

Sáng nay tại trường ngôi trường cấp ba nổi tiếng của Seoul phát hiện một nữ sinh nhảy lầu tự sát. Thời gian tử vong được xác định vào 6 giờ chiều hôm qua. Tại hiện trường nữ sinh chỉ để lại bức di thư, ngọn nguồn của sự việc thương tâm này là do hiểu lầm trong học tập được biết em là một học sinh xuất sắc toàn trường nhiều năm liền. Sau đây tôi xin phỏng vấn bạn thân của nữ sinh.

"Em không ngờ, bạn ấy lại nghĩ quẩn như vậy. Em thật sự quá đau lòng, hôm qua bạn ấy còn cùng em tâm sự mà hôm nay đã..."

"Đáng thương quá"

"Ôi trời, lứa trẻ bây giờ nghĩ quẩn thế.

Mà con thật là, nhìn vào thì ai nói con là cảnh sát đâu chứ.

Hôm nay dì đi chợ mua được mấy con bào ngư ngon lắm này.Con mau đến ăn cháo đi rồi còn đi làm nữa"
Dì cô nói. Nhìn cô thút thít ăn từng muỗng cháo làm dì bật cười.

Trưa hôm đó, bà Jennie nhận được cuộc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm của nàng, bà tức tối đi đến trường. Bà bước vào văn phòng thấy Jennie đứng đó bà lòng xót xa.

"Cô là côn đồ à? Dám làm mặt con gái tôi ra như vậy" Vị phụ huynh lớn tiếng.

"À bà Jennie đến rồi à, mời bà ngồi" Cô giáo đứng lên chào bà

"Bà ơi, Jennie gần đây thành tích của em ấy không tốt, em ấy nghỉ học thường xuyên, vào lớp thì ngủ gật. Cháu đã nhiều lần nhắc nhở nhưng em ấy không thay đổi. Đỉnh điểm hôm nay em ấy đánh bạn mình" Bà nhìn nàng mở to mắt không tin những việc cháu gái mình làm.

"Chi bằng kỉ luật rồi đuổi học nó đi. Côn đồ như vậy thì học làm gì" Vị phụ huynh phẫn nộ lên tiếng.

"Em ấy có thể bị thôi học vì bạo lực học đường đấy ạ" Cô giáo nhỏ giọng nới với bà.

"Sao chứ thôi học? Sắp tốt nghiệp rồi cơ mà.

Cô ơi tha cho cháu tôi lần này được không. Nó là một đứa đáng thương không có người bà tốt.

Cô tha cho nó lần này được không" Bà hốt hoảng đi đến bên vị phụ huynh kia khụy gối cầu xin bà ta.

"Bà mau đứng lên, không cần cầu xin họ.

Chính nó là người lúc nào cũng rêu rao những tin đồn kì lạ về cháu đấy.

Trường học kiểu này, cháu không thèm học nữa" Jennie kéo bà đứng dậy tức giận chạy ra ngoài.

"Sao chứ? Chúng đã nói linh tinh gì sau lưng nó vậy?" Nghe Jennie nói bà đi ra sau lưng mẹ con bà ta hỏi.

"Dạ... Đâu có... Cháu chỉ nghe mẹ cháu nói thôi"

"Hai cái người này... Dám ăn nói hàm hồ, bôi nhọ cháu tôi.


Tôi không tha cho hai người đâu" Bà tức giận túm lấy tóc hai mẹ con họ, làm cô giáo hốt hoảng chạy lại can ngăn.

Jennie đứng trước cổng trường thấy bà đi ra mới với mái tóc rối bù lo lắng hỏi.

"Bà đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không sao về thôi" Bà lắc tay bước đi.  Jennie thấy chân bà khập khiễng sốt sắng chạy đến.

"Chân bà làm sao đấy?"

"Chỉ là trời lạnh nên hơi đau thôi bệnh già mà. Cháu đừng lo.

Hôm nay cháu muốn ăn gì? Bà sẽ làm một bữa thật ngon cho cháu"

"Cháu không muốn ăn"

"Cháu không thể ngoan ngoãn mà nghe lời bà được sao?

Cháu cứ vậy thì sau này làm ra trò trống gì được?" Lần này bà tức giận mắng nàng.

"Phải, là cháu nghe lời bà nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Nếu cháu không nghe lời bà đi mua rượu gạo thì cháu cũng không như thế này đâu". Jennie uất ức khóc lớn rồi chạy đi để lại bà đau lòng ngả khụy xuống đất.

Jisoo đang phụ giúp người dân chuyển  đồ xuống con dốc thì thấy bà khập khiễng bước. Cô liền đặt xuống chạy lại đỡ bà về nhà. Hai bà cháu ngồi trước hiên nhà tâm sự.

"Hôm nay bà đi đâu mà mặc đồ đẹp thế ạ?" Jisoo nhìn bà hỏi.

"Hôm nay ta đến trường của Jennie"

"Em ấy gây chuyện sao?" Cô giật mình quay sang hỏi bà.

"Cũng không hẳn..." Bà kể hết ngọn ngành cho coi nghe.

"Bà đừng lo lắng nữa nhé. Lát cháu sẽ đi tìm em ấy về cho bà.

Cơ mà đồ bà đẹp thế này nhưng cái huy hiệu này không phù hợp cho lắm, lần sau cháu mua cho bà cái khác nhé" Jisoo an ủi bà.

"Không cái nào thay thế được đâu. Nó là của Jennie lúc nhỏ làm tặng bà đấy.

Lúc nhỏ nó ngoan lắm lúc nào cũng bà ơi bà ơi. Aigoo đáng yêu lắm"


"Nhìn em ấy bây giờ cháu không thể tưởng tượng được luôn đấy.

Mà bà mau vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Cháu đi tìm em ấy về cho bà ngay" Jisoo bật cười vì câu nói của bà rồi đứng dậy chào ba rồi rời đi.

Cô suy nghĩ không biết nên tìm Jennie ở đâu thì trong đầu cô loé lên nơi đó, cô liền đạp xe thẳng đến đấy. Đứng trước cánh cửa kia cô tự nói rồi đẩy cửa bước vào.

"Thì ra là phòng tập boxing, vậy mà mình tưởng em ấy đi đọc truyện tranh chứ"

Bước vào, cô thấy Jennie đang đứng lau mồ hôi trên sàn đấu liền cất tiếng.

"Kim Jennie"

"Này đừng nói với tôi chị đến đây để nói lí đấy nhé" Nàng chau mày nhìn về phía Jisoo.

"Bà đã rất lo lắng cho em đấy. Tôi hứa với bà là sẽ mang em về. Mau theo tôi về nhé, đừng bỏ nhà đi nữa"

"Đồ thần kinh" Jennie mắng cô.

"Này chị là cảnh sát chắc đánh nhau giỏi lắm đúng không?

Đến đúng lúc lắm. Mau lên đây với tôi" Jennie nhìn Jisoo hào hứng nói.

Jisoo chần chừ nhưng cũng cởi áo khoác bước lên sàn đấu. Cả hai đứng đối diện nhau, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lí thì Jennie tiến tới vật cô xuống sàn. Cô sợ hãi đứng lên lùi về phía sau đưa tay  ra nói với nàng.

"Jennie... Này Jennie..."

Chưa dứt câu cô bị nàng quật thêm cái nữa, lần này cô bị nàng dùng tay kẹp cổ cô siếc mạnh.

"Jennie chị đầu hàng... Này em buông ra... Đau quá" Jisoo đau đớn vùng vẫy, khi thấy Jennie thả lỏng mình ra cô dùng hết sức lật Jennie xuống sàn. Lúc này tư thế hai người ám muội làm sao,  Jisoo thở hổn hển phả hơi thở ấm nóng thơm mùi bạc hà lên mặt Jennie.  Nàng đứng hình nhìn vào gương mặt mình thầm thương kia, phút chóc đỏ mặt liền đẩy cô ra nhảy khỏi sàn đấu.

"Jennie à, chân bà bị sưng là do hôm trời mưa đi tìm em đấy.

Em đừng khiến bà lo lắng nữa. Lỡ sau này bà mất thì em làm sao. Em phải biết trân trọng hiện tại thì sau này mới không hối hận chứ" Jisoo nằm vật vã trên sàn nói. Nàng chỉ biết ngồi dưới sàn đấu cúi gầm mặt.

"Cảnh sát Kim... Chị nên lo tốt việc của mình đi" Jennie đứng dậy nói rồi bước đi.

"Hỏi thật... Em có muốn lấy chị không?" Jisoo ngồi dậy nhìn nàng nghiêm túc hỏi.

"Đồ... Đồ điên" Nàng để lại câu chửi kia rồi rời đi.

Về phía Lisa, sau khi rời khỏi khách sạn liền cùng Mino đến bệnh viện Dobong, cả hai ngồi ở sảnh thấy Seulgi bước vào liền đi đến.


"Cô Seulgi, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?" Lisa hỏi.

"Được" Seulgi gật đầu.

Cả hai ngồi xuống ghế bất kì trong sảnh, Lisa mở sổ tay ra lên tiếng hỏi.

"Cô với giáo sư Daniel có mối quan hệ gì?"

"Tôi có biết ông Daniel nhưng không đồng nghĩa với việc chúng tôi có mối quan hệ khác" Seulgi bình thản nói.

"Vậy số điện thoại 010... Này là của cô phải không?

Này bắt máy đi chứ." Lisa mở điện thoại mình lên gọi vào dãy số được ghi trong sổ.

"Hôm đấy tôi gọi lộn số" Seulgi cau mày đáp.

"Lộn số sao? Lộn số mà cuộc gọi tận 3 phút 34 giây à?"

"Lúc đấy chắc tôi quên tắt máy. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi được chưa?"

"Ông Daniel đã mất tích. Cuộc gọi cuối cùng là gọi cho cô đấy"

"Vậy sao?" Seulgi bình thản nói.

"Hôm thứ 7 cô đã làm gì?"

" Tôi bệnh nên tôi đã ở nhà nghỉ ngơi"

"Vậy còn chủ nhật?"

"Tôi vẫn ở nhà với bạn tôi được chứ"

"Thế cô để lại tên, số điện thoại và địa chỉ bạn cô cho tôi rồi cô cứ việc đi" Lisa nhướn mày nói.

Seulgi cầm bút ghi lên quyển sổ rồi đứng dậy rời đi. Nhưng cô không vào bênh viện, mà đi vào thang máy đi xuống tầng hầm lái xe quay trở về nhà, ngồi trên xe mắt cô âm trầm lạnh lẽo. Đến cổng nhà, cô xuống xe thấy một bà cụ đứng đó mặc áo len màu hồng trên ngữ trái cài huy hiệu đứng lấp ló trước cổng, cô đi đến hỏi.

"Bà làm gì ở trước nhà cháu thế?"

"À mẹ cậu thuê người đến dọn dẹp cho nhà cô. Mà thím ấy bệnh nên tôi đến thay"

"Cháu không cần người dọn dẹp đâu. Bà có thể về được rồi" Seulgi cau mày nói.

"Sao mà tôi về được, tôi đã lỡ nhận việc rồi mà"

"Vậy bà theo cháu" Seulgi thở dài.

Dáng đi khập khiểng quen thuộc đó không ai khác ngoài bà Jennie. Vì muốn kiếm thêm tiền cho nàng đi học nên đã tìm việc làm thêm để làm. Vừa bước vào nhà bà không khỏi cảm thán.

"Nhà cô rộng thật đấy. Mà yên tâm nhé tôi sẽ dọn nó thật sạch sẽ bóng loáng luôn.


Mà nhà cậu có khách à?" Bà đưa mắt nhìn về cô gái ngồi trên sofa kia.

"À vâng đây là bạn cháu"

"Vậy hai người cứ làm việc của mình đi nhé. Đừng cản trở tôi làm việc nhé" Bà cười cười xua tay.

"Wendy à, theo tôi lên phòng nhé" Seulgi quay sang nói với bạn mình.

Một tiếng sau bà đã dọn dẹp xong căn nhà, bà mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Nhưng bà chợt nhớ căn phòng cuối dãy chưa dọn nên bà đem dụng cụ đi đến đó. Mở cửa ra làm bà mở to mắt, nó không phải là căn phòng mà nó là cầu thang dẫn xuống một tầng hầm. Bà tò mò bước xuống, bà sợ hãi té xuống đất nhìn những bức hình được dán trên tường, chính xác nó là hình chụp các nạn nhân trong vụ án gần đây. Bà giữ bình tĩnh cố gắng đứng dậy đi đến lấy một tấm hình bất kì rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

"Mình phải giúp Jisoo, phải giúp 'cháu rể' mình phá án"

Vừa đi đến phòng khách, phía sau Seulgi đi đến lên tiếng hỏi.

"Bà xong rồi sao?"

"À... Phải tôi xong rồi... tôi về nhé. Chào cô" Bà lấp bấp nói.

"Bà có quên gì không ạ?" Nghe đến đây bà bắt đầu run rẩy.

"Hả? Tôi để quên gì sao?"

"Cháu gửi tiền công cho bà. Bà về cẩn thận" Seulgi nói rồi cầm bao thư đưa cho bà. Thấy dáng vẻ lúng túng của bà lúc nãy lòng Seulgi dấy lên nghi ngờ, cô liền chạy đến căn phòng cuối dãy đi xuống tầng hầm nhìn lên bức tường buông câu chửi.

"Chết tiệt"
Seulgi chạy ra lên xe rượt theo bà, vừa ra đến đầu đường bà đã lên xe bus. Cô tức giận đập tay vào vô lăng.

Bà ngồi trên xe bus run rẩy cầm chặt tấm hình trên tay, mở điện thoại gọi cho Jisoo nhưng đáp lại bà chỉ tiếng cô tổng dài. Bà bất lực soạn tin nhắn gửi cho Jisoo.

"Jisoo à, bà đã biết hung thủ của những vụ án gần đây là ai rồi. Ta đợi cháu ở tiệm tạp hoá đầu hẻm. Cháu mau đến nhé"

Khi về đến khu phố mình sống trời đã sụp tối thậm chí còn đổ mưa. Bà bước đi khập khiễng đến đập cửa tiệm tạp hoá nhưng không thấy ai. Đúng lúc đấy bà nghe tiếng xe hơi đỗ trước hẻm bà sợ hãi cố gắng bước nhanh về con hẻm bên hông tiệm. Bóng bà vừa khuất, một tên áo đen chạy theo phía sau bà.

Lúc này Jisoo từ phòng tắm bước ra, mở điện thoại vừa mới cấm sạc của mình lên thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ bà. Cô lo lắng gọi lại cho bà nhưng không ai bắt máy. Cô thấy vẫn còn một tin nhắn chưa đọc nên mở ra xem liền tức tốc bỏ điện thoại vào túi quần, kéo mũ của chiếc hoodie màu đen của mình lên, xỏ giày tông cửa chạy xuống nhà. Đến tiệm tại hoá đầu hẻm cô đập cửa hét lớn.

"Bà ơi... Bà có ở đây không"

Trong làn mưa một tiếng chuông điện thoại vang lên, nó phát ra từ con hẻm bên hông tiệm. Jisoo tức tốc chạy vào đó, đến cuối hẻm cô thấy bà nằm bất tỉnh trên đất bụng thì chảy máu liên tục ướt đẫm chiếc áo len của bà. Lúc đó một tiếng động phát ra từ phía sau cô thấy một tên áo đen lướt qua. Cô vừa rượt theo vừa cầm điện thoại gọi cho Lisa.

"Chị ơi mau đến con hẻm bên hông tiệm tạp hoá gần nhà em đi ạ. Bà của Jennie bị kẻ lạ đâm đang nằm ở đấy. Em đang đuổi theo kẻ đấy" Không đợi Lisa nói lời nào, cô tuông ra một tràng rồi cúp máy đuổi theo tên kia.

Không biết có nên xem là may mắn không khi hôm nay Lisa lén thăm hỏi tình hình của BamBam ở nhà thờ gần khu cô sống. Sau khi nghe cuộc gọi của cô, Lisa liền lái xe đến đó. Chị bước xuống xe chạy vào hẻm thấy bà nằm đó liền cõng bà ra xe chở đến bệnh viện. Ngồi trên xe cô sợ hãi thì thầm.

"Bà ơi cố lên nhé. Đừng xảy ra chuyện gì nhé"

Về phía Jisoo vì rành từng con hẻm trong khu phố nên đã nhanh chóng đuổi kịp tên kia. Khi cả hơn đến gần bậc thang đi xuống con dốc, cô liều mạng nhảy vồ vào hắn, cả hai ôm nhau lăn xuống dốc cơn đau ập tới làm cô 'A' lên một tiếng. Hắn nhanh chóng tách khỏi cô chạy đi, Jisoo gắng gượng đứng lên chạy theo. Ra đến đầu con hẻm hắn ta nhanh chân chạy qua phía bên kia đường, cô rượt theo hắn mà không hay biết rằng đang có một chiếc xe chạy đến với tốc độ cao. Chiếc xe đâm thẳng vào cô hắt văng cô lên rồi bỏ chạy. Jisoo nằm thoi thóp trên đường, mắt mờ đi. Trước khi rơi vào hôn mê cô thấy gương mặt tên mặc đồ đen.

Bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào kia, Jisoo ngất lịm đi bất tỉnh trên đường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận