Bệnh viên Dabong.
Lisa ngồi trước phòng phẫu thuật nhìn vào chiếc đèn đỏ, lo lắng cầu nguyện. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ trong phong phẫu thuật, vị bác sĩ bước ra đi đến chổ Lisa nói.
"Cuộc phẫu thuật thành công, vết thương đâm khá sâu nhưng may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển bà về phòng hồi sức. Tuy nhiên phần đầu bị va đập mạnh nên bà ấy có thể hôn mê sâu sẽ lâu tỉnh lại"
Nghe bác sĩ nói xong Lisa mới thở phào nhẹ nhõm, chị đứng lên cảm ơn bác sĩ. Lúc này chị nhớ đến Jisoo không biết tình hình của cô ấy thế nào, nghĩ là làm Lisa lôi điện thoại ra gọi Jisoo.
"Alo, Jisoo cô không sao chứ? Hiện tại cô đang ở đâu thế ?"
"Dạ em không sao. Em đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Dobong ạ.
Bà sao rồi chị?"
"Cô đợi tôi chút, tôi xuống dưới đó ngay" Lisa không trả lời, tắt máy đi thẳng xuống phòng cấp cứu.
Lát sau, Lisa thấy Jisoo ngồi trên giường với chân phải đang bó bột, tóc tai rủ rượi vì nước mưa trông thảm hại vô cùng, chị tiến đến hỏi.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tại em... Tại em mà bà mới bị như vậy.
Nếu lúc đó... Lúc đó em nghe máy thì bà sẽ không xảy ra chuyện rồi" Jisoo bật khóc.
"Này bình tĩnh, cô nói rõ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?" Lisa gằn giọng.
"Lúc chiều bà gọi cho em nói rằng đã biết được hung thủ của những vụ giết người gần đây. Nhưng lúc đó điện thoại em hết pin nên em không thể nghe máy, đến tối về nhà cấm sạc thì em thấy tin nhắn của bà. Em chạy ra tiệm tạp hoá nhưng không thấy bà đâu nhưng em phía trong con hẻm bên hông tiệm có tiếng chuông điện thoại, em đi chạy đến thì thấy bà nằm đấy trên người toàn là máu. Em định cõng bà đến bệnh viện thì nghe tiếng động thì thấy một tên đồ đen ở đằng sau, em liền gọi cho chị rồi đuổi theo. Gần bắt kịp hắn thì em bị chiếc xe tông bất tỉnh, khi em tỉnh dậy thì em ở đây rồi" Jisoo sụt sùi nước mắt tường thuật lại.
"Cô cũng thật là, làm cảnh sát mà để điện thoại hết pin, ngớ ngẩn thật" Lisa mắng.
"Em xin lỗi... Mà bà ấy thế nào rồi ạ?"
"Bà lão ấy tạm thời qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng bác sĩ nói khi nào tỉnh dậy thì không biết.
Mà cô ở đây nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đến hiện trường xem xét đã"
"Mà chị à lúc em giằng co với hắn, trên người hắn có mùi bạc hà" Lisa gật gù không nói gì, mở điện thoại gọi cho Mino rồi rời đi.
"Mino mau điều người đến khu phố Gabong. Mới vừa xảy ra vụ tấn công, tôi đang trên đường đến đó".
Gần đến hiện trường, Lisa thấy một nữ sinh đang ngồi co ro ngay đầu cầu, chị liền tấp xe vào lề bung dù đi xuống hỏi.
"Này cô bé, sao ngồi ở đây?
Mau lên xe tôi cho quá dang một đoạn"
Cô bé ngước lên nhận ra là cảnh sát La liền ngoan ngoãn đi theo. Nhìn thấy gương mặt đó đồng tử chị dao động, nhớ lại là cô bé mình gặp ở trước sở cảnh sát. Trên xe Lisa cất tiếng hỏi.
"Cháu tên gì?"
"Jennie, Kim Jennie ạ" Nàng cúi mặt nói.
"Sao trời mưa không về nhà mà lại ngồi đấy" Lisa thắc mắc.
"Cháu đợi bà đến đón, cháu sợ trời mưa"
Nghe đến đây lòng Lisa dao động dữ dội.
"Bà ? Jennie ? Chả lẻ là bà lão bị tấn công sao?"
Sau câu nói đó không ai nói gì với nhau. Thoáng chóc đã đến nơi, Jennie bước xuống xe cúi đầu cảm ơn chị. Nàng thấy cảnh sát tập trung đông ở đầu hẻm liền quay sang hỏi Lisa.
"Tại sao cảnh sát tập trung đông như vậy?"
"Ở đây mới xảy ra một vụ tấn công, nạn nhân là một bà lão nhưng đã được tôi đưa đến bệnh viện rồi" Lisa nói.
Lúc này trong nàng có dự cảm không lành liền lấy điện thoại ra gọi vào số bà mình. Trong hẻm vang lên tiếng chuông quen thuộc, Jennie chạy theo tiếng chuông mặc Lisa ngăn cản. Cảnh tượng trước mắt làm nàng sụp đổ hoàn toàn khụy xuống đất, chị chạy đến đỡ nàng lên trấn an.
"Cháu bình tĩnh đi, bà cháu đang ở bệnh viện Dobong đã an toàn toàn rồi.
Mino mau đưa con bé đến bệnh viện đi" Lisa quay sang gọi Mino.
Sau khi được đưa đến bệnh viện, Jennie ngồi cạnh giường nhìn bà đang nằm hôn mê. Nàng đau lòng nắm tay bà gục mắt xuống khóc.
"Cháu xin lỗi... Cháu xin lỗi bà... Cháu sẽ không bỏ nhà đi nữa. Bà mau tỉnh dậy đi mà"
Bên ngoài Jisoo với bộ đồ bệnh nhân chóng nạn đi vào. Thấy Jennie khóc cô đi đến đưa tay xoa đầu nàng an ủi.
"Bà sẽ mau tỉnh lại thôi. Em đừng khóc nữa xấu xí chết đi được"
"Jisoo à..."
Nàng xoay người ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở. Cô chỉ biết đưa tay vuốt ve đầu nàng. Lát sau có vẻ như nàng đã ổn định liền buông cô ra. Jisoo đưa tay lau những giọt nước mắt, vuốt ve cặp má bánh bao đó bật cười.
"Xem kìa em gái nhỏ của chị khóc trông xấu xí chết đi được"
"Yahh chị dám" Jennie giơ nắm đấm lên đe doạ.
"Ngoan nào, theo chị ra ngoài để bà em nghĩ ngơi đi nhé. Chị đã nhờ dì đến chăm sóc cho bà rồi em đừng lo. Nhìn em kìa như xác sống vậy đáng sợ quá đi" Cô buông lời chọc ghẹo
Jennie ngoan ngoãn theo Jisoo ra ngoài. Cô chống nạn dẫn nàng về phòng bệnh của mình, tiến đến tủ đồ trong phòng cô lấy ra bộ đồ bệnh nhân được để sẵn trong đó đưa cho nàng.
"Mau vào trong thay ra đi. Đồ em ướt hết cả rồi để lau em sẽ bị cảm đấy"
Nàng cầm lấy ngoan ngoãn bước vào trong, lát sau nàng bước ra thấy cô nằm trên giường nhăn mặt vì đau. Lúc này Jennie mới để ý đến bộ dạng của Jisoo, chân thì bó bột, tay thì băng bó, trán được dán miếng băng to đùng làm nàng không khỏi đau lòng.
"Sao chị lại ở, còn bị thương nữa chứ? Bị ai đánh à?"
"Phải, vì rượt theo kẻ tấn công bà em nên bị xe tông đấy" Jisoo nằm trên giường nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi cất tiếng.
"Em xin lỗi" Nàng cúi gầm mặt nói.
"Hả? Em? Chị có nghe nhầm không đấy" Jisoo nghe nàng đổi xưng hô bất ngờ ngồi dậy nhìn nàng.
"Đồ điếc" Jennie lườm cô.
"Em mau lên giường nằm đi cũng trễ rồi. Chị sẽ nằm ở ghế Sofa kia" Jisoo bật cười đứng dậy nhường giường cho nàng.
"Không được, chị là bệnh nhân đấy. Em sẽ ngủ ở sofa."
"Nhưng em sẽ không thoải mái"
"Vậy ngủ chung đi" Jennie cười mờ ám.
"Không được" Jisoo dứt khoác từ chối.
"Chắc chứ?" Jennie nhướn mày nhìn cô.
Lát sau cả hai nằm yên ổn trên giường bệnh. Jisoo nhăn nhó vì đau còn Jennie nhìn cô cười khoái chí.
"Em nhẹ tay xíu không được sao? Chị đang là bệnh nhân đó"
"Đi ngủ thôi" Jennie ôm lấy Jisoo vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của cô, làm cô đứng hình.
"Hôm nay em mệt lắm đúng không?" Jisoo nhẹ giọng xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng ngực mình. Jennie ậm ừ không trả lời rồi chìm vào giấc ngủ. Cô nằm đó tay đều đều xoa đầu nàng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại cùng chìm vào giấc ngủ.
Tại khu phố Baeka.
Seulgi vừa bước ra khỏi phòng nghe tiếng động ở phòng bếp, nhìn xuống thấy áo khoác mình để trong sọt rác trước cửa phòng biến mất. Cô nhanh chóng đi ra phòng bếp thì thấy mẹ mình bà GooMin tất bật đem đồ ăn ra bàn.
"Mau ngồi vào bàn đi. Con đói rồi đúng không?
Người dọn nhà hôm nay giỏi thật, cả nhà không còn hạt bụt nào"
"Mẹ sau này đừng để người lạ vào nhà con nữa" Seulgi ngồi vào bàn nói
"Được rồi được rồi, con mau ăn đi.
Mà lúc nãy mẹ thấy áo khoác con dính đầy máu.... con bị thương ở đâu sao" Nói đến đây bà lấp bấp.
"Hôm nay có một ca cấp cứu thôi ạ"
"Con đấy coi trở về khoa của mình đi, đừng ở mãi khoa cấp cứu. Mẹ muốn có cháu bồng lắm rồi đây"
"Mẹ muốn đời thứ ba của Kim SeoJun ra đời sao" Seulgi dừng đũa ngước lên nhìn bà.
Hôm sau, tại sở cảnh sát.
Sáng sớm, Lisa cầm thứ gì đó như mảnh giấy bị đốt hôm qua được bà nắm chặt trong tay, còn Mino ngồi kiểm tra các cuộc gọi trong điện thoại của bà Jennie bị bỏ lại hôm qua.
"Đại tỷ à, không có số lạ nào hết tất cả đều được lưu tên. Nhưng nhật kí cuộc gọi hôm qua chỉ toàn là tên 'Cảnh sát Kim' và 'Cháu gái yêu' thôi" Mino nói.
"Đưa cho tôi" Lisa giật lấy điện thoại.
Sau một hồi dò lại nhật kí, Lisa phát hiện số điện thoại gọi đến trước khi gọi cho Jisoo.
"Bà Han?
Này Mino mau gọi đến số này đi" Lisa lấy bút ghi số điện thoại đó rồi đưa cho Mino.
"Xin chào, bà có phải là bà Han không ạ?" Mino gọi đến.
"Phải ạ, mà cậu là ai thế?" Đầu dây bên kia đáp.
"Cháu là cảnh sát của sở Seoul ạ. Hôm qua bà Kim đã bị tấn công nên tụi cháu đang tiến hành điều tra, mong bà họp tác cùng tụi cháu nhé"
"Ôi trời ơi, được chứ các cậu cứ hỏi"
"Hôm qua trước khi bị tấn công vào lúc 1 giờ trưa cháu thấy số của bà gọi đến cho bà Kim, có thể cho cháu biết nội dung cuộc trò truyện không ạ?"
"À tôi có nhận công việc dọn nhà định kì theo tháng. Nhưng hôm qua tôi bệnh nên không thể làm được mà nghe nói bà Kim đang cần tiền nên tối đã nhờ bà ấy đến làm thay" Nghe đến đây Lisa cau mày.
"Vậy bà có thể cho cháu biết địa chỉ nhà đó được không ạ?"
"Nó nằm trên phố Baeka đường XXX, chủ căn nhà đó hình như là một cô gái"
"Cháu cảm ơn bà đã họp tác. Cháu chào bà" Mino chào bà rồi tắt máy.
Lúc này, cảnh sát trưởng gọi đến.
"Lisa, cô mau tới khu chung cư bị bỏ hoang ở quận MooJin đi ở đây có vụ án mới"
"Ôi là trời chắc tôi điên mất" Lisa vò tóc mình rồi cầm khoá xe đi đến đó.
Đến hiện trường, mùi thối rửa của xác chết sộc thẳng vào mũi làm Lisa hơi choáng. Chị bước đến bên cạnh cảnh sát trưởng nghe ông nói.
"Thi thể được bên pháp y xác định đã tử vong được 10 ngày rồi, cơ thể bắt đầu thối rửa nặng rất khó cho bên cảnh sát chúng ta"
Lisa bịt mũi đi xung quanh thi thể, thấy thứ gì đó quen thuộc liền nói.
"Cà phê sao? Giống với gói cà phê của vụ án vườn nho.
Này cậu mới lấy gì từ trong miệng nạn nhân ra vậy" Lisa thấy nhân viên pháp y lôi ra thứ gì đen đen lên tiếng hỏi.
"Tôi cũng không biết là gì, nó bị phân hủy nặng rồi"
Điện thoại của đội trưởng vang lên, ông nhanh tay bắt máy là cục trưởng.
"Anh mau cho cảnh sát La về sở mở cuộc họp báo nhanh lên. Tên giết người đó vừa gửi đoạn clip bắt cóc một nữ sinh đến đài truyền hình, làm dậy sóng dư luận rồi. Gọi cô ấy đến trả lời trấn an dư luận nhanh lên"
"Lisa cô mau quay về sở cảnh sát đi. Chúng ta chuẩn bị mở họp báo" đội trưởng quay sang nói với Lisa.
"Gì chứ? Sao lại mở họp báo"
"Tên điên kia hắn bắt cóc một nữ sinh rồi quay clip gửi đến đài truyền hình, làm dư luận dậy sóng rồi. Cục trưởng gọi tôi kêu cô trả lời họp báo trấn an dư luận đấy"
"Aishh cái tên điên này". Lisa bực dọc ra xe quay lại sở.
Tại họp báo, sở cảnh sát Seoul.
"Hiện tại chúng tôi đã nắm được lời khai của nhân chứng và video giám sát. Chúng tôi đang tiến hành điều tra.
Thông qua các di vật của nạn nhân tại hiện trường. Chúng tôi xác nhận đây là vụ giết người liên hoàn có cùng hung thủ. Cảnh sát chúng tôi đã cân nhắc mức độ nghiêm trọng, mối quan hệ và tiêu chuẩn gây án của hung thủ. Chúng tôi sẽ điều tra trên nhiều hướng và trên mọi phương diện. Cảnh sát chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ về quy án. Tôi xin kết thúc tại đây"
Lisa cúi người rồi rời đi nhưng chưa được ba bước cánh nhà báo ập vào đặt ra hàng trăm câu hỏi mặc cảnh sát ngăn chặn. Bỗng điện thoại Lisa vang lên là số lạ, chị chằn chừ nhắc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng người máy.
"Cảnh sát LaLisa có khác,tuy sai phương pháp nhưng trình độ này rất xuất sắc.
Đúng thế, tôi có tiêu chuẩn lựa chọn nạn nhân đấy"
"Vậy tại sao lại chọn nữ sinh đó?" Lisa gằn giọng.
"Tại sao nó phải chết, rốt cuộc nó đã làm sai điều gì?
Cảnh sát La có phải thích truyền hình đúng không? Chương trình của Park Chaeyoung tên gì nhỉ?
Tại chương trình đó cảnh sát La hãy tìm ra đáp án, tôi sẽ thả con bé ra. Lần này mong cô nghiêm túc một chút nhé.
Nếu cô đoán sai, thì tôi sẽ giết chết con bé trước mặt người dân cả nước đấy"
Lisa đứng cầm chặt điện thoại như muốn bóp bể nó. Kìm nén cơn giận trước phóng viên, nhanh chóng bước ra khỏi hội trường, liền bị cảnh sát Park kéo đi.
"LaLisa, cô có biết tại sao năm đó con gái tôi chết không?
Năm đó do tôi quá kích động nên con gái tôi mới ra đi như vậy.
Tôi muốn nhắc nhở cô, trong chương trình sắp tới cô tuyệt đối đừng kích động đến hắn.
Kim SeoJun không là gì so với tên này. Nếu cô không muốn đánh mất thứ quý giá của mình thì hãy nghe lời tôi" Ông nói.
"Quý giá sao? Tôi không còn gì vào lúc tôi 8 tuổi rồi" Lisa nói rồi xoay bước rời đi.
Quý giá sao?
Tôi không còn gì để mất nữa.
Tôi sẽ liều mạng sống này mà bắt được tên khốn đó.
Đợi đi tên biến thái rối loạn nhân cách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...