Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Vừa đi vào trong dinh thự Taehyung đã nghe tiếng Do Yoon và Dae Hyun

"Ây ây Jungkook nín đi đừng khóc, Taehyung nó không có bị làm sao đâu mà. Giờ mình tiếp tục làm bánh tặng Taehyung nha"

Do Yoon nói xong thì Dae Hyun cũng vội tiếp lời "Phải đó em đừng khóc nữa chắc nó sắp về rồi"

Taehyung bước vội vào trong phòng bếp liền thấy cậu đang ngồi co ro một góc. Hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, đôi mắt đã sưng to mũi cũng đỏ ửng cả lên.

Thấy hắn Do Yoon và Dae Hyun vội tách ra để hắn bế lấy cậu. Được hắn bế lên cậu càng tóc to hơn khiến hắn bối rối vô cùng.

Bế cậu ra ngoài sofa để cậu ngồi lên đùi mình ôn nhu dỗ dành "Tôi về rồi, không sao đừng khóc nữa"

Jungkook nức nở ôm chầm lấy hắn, hắn vỗ nhẹ vào lưng để trấn an bé cưng của mình. Có lẽ sợ hắn bị thương nặng nên là mới khóc to như vậy, đúng là không thể để cậu xa hắn được mà.

Đến khi tiếng nấc nhỏ dần cậu mới dứt khỏi hắn, tay nâng khuôn mặt của người con trai mà mình yêu một cách dịu dàng để kiểm tra xem có vết thương hay không.

Kiểm tra cả tay và chân hắn, chỉ thấy tay phải hắn có vài vết thương nhỏ. Bé Thỏ cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của anh người yêu.

Taehyung thì thắc mắc sao cậu im thế lại không nhúc nhích gì. Hắn dùng tay còn lại kéo khuôn mặt yêu nghiệt kia lại gần mình thì phát hiện bé cưng của mình đang cắn chặt môi.

"Nhả ra, không được cắn"

Hắn dùng tay tách đôi môi xinh đẹp ra cảnh cáo vì rướm máu cả rồi. Tức giận thì đánh hắn là được rồi cần gì làm bản thân bị thương.


"Taehyung không thương em nữa"

Hắn nhíu mày chạm vào mũi của cậu "Sao, nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho em à?"

Cậu lắc đầu một lần nữa bị khuôn mặt của hắn doạ sợ mà khóc tiếp. Do Yoon từ bếp hét lớn cảnh cáo Taehyung

"KIM TAEHYUNG, MÀY KHÔNG DỖ EM ẤY THÌ ĐỪNG CÓ CHỌC EM ẤY KHÓC. KHÔNG LÀ TAO COMBAT MÀY ĐÓ"

Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ "Jungkook ngoan, em mà khóc nữa Do Yoon sẽ đem dao ra phóng vào người tôi thật đấy"

Cậu nghe Taehyung nói thế vừa khóc vừa buồn cười. Hôm nay Kim Taehyung biết đùa luôn đấy à? Lạ thật.

"Em rất lo anh có biết không? Hức... đột nhiên ở nhà lại không sao đi một chút liền bị thương"

Cậu quẹt nước mắt đi sụt sịt mũi, nghe bé con của mình nói thế Taehyung thấy rất ấm áp. Bé cưng của hắn là đang lo cho hắn nên mới khóc thành bộ dạng đáng thương thế kia.

"Tôi sai rồi, xin lỗi Kookie" hôn vào tóc của cậu, cậu liền dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn "Anh vừa gọi em là Kookie đấy ạ?"

Jungkook bất ngờ vô cùng hôm nay Taehyung gọi cậu là Kookie đấy!!! Đó giờ hắn đã từng gọi cậu là Kookie đâu.

Hắn nhướn mày "Không thích sao?"

"Không có, rất thích"

Jungkook đúng là một đứa trẻ mà mau khóc rồi cũng mau cười trông thật đáng yêu. Với hắn chỉ cần là Jeon Jungkook thì cái gì cũng đáng yêu cũng dễ thương, dù cậu có vô lí có khó chiều tới mức nào.

"Nào cục bông trắng đi tắm thôi người em bẩn rồi"

Hắn nhìn một lượt người cậu đầy bột mì còn cả socola dính trên áo. Jungkook nghe thế cũng nhìn lại mình, hình như...

Bẩn thật...

Cậu bé vội đứng lên gãi gãi đầu "Em vào bếp lấy điện thoại với cái này cho anh. Đợi em cái nhé Hyungie"

Khẽ gật đầu, dịu dàng dặn dò "Đi từ từ đừng để ngã"

Jungkook cười rồi vui vẻ chạy vào trong, rất nhanh sau Taehyung thấy Jungkook mặt đó bừng chạy ngược ra nhảy lên người hắn, vùi gương mặt đang nóng vào hõm vãi hắn. Ngay cả mũi và tai cũng đỏ lên đến sắp nhỏ ra máu tới nơi.

"Sao vậy?"

Hắn xoa xoa cái tai đỏ lên của cậu giọng cũng có chút trêu chọc. Theo hắn suy đoán có thể Thỏ cưng nhà hắn đã thấy Do Yoon bà Dae Hyun đang làm gì đó ở bếp nên mới đỏ mặt chạy ra.


Dù hắn biết Jungkook khi đối mặt với loại chuyện đó đã bình thường trở lại. Nhưng vẫn chưa sẵn sàng để hắn có thể, hắn vốn luôn là tôn trọng cậu trước sau gì cậu cũng là của hắn thì hắn sao phải gấp gáp?

Vậy mà giờ cậu lại đáng yêu thế này đây

"Kim Taehyung!!! Anh đã biết đáp án mà vẫn hỏi, anh mắc bệnh à"

Taehyung bật cười trước giọng nói của cậu vì quá đáng yêu. Hắn sẽ phải nhắc nhở hai con người kia muốn làm gì thì về phòng mới được như bọn họ đã quá thoáng rồi.

"Nào, đi tắm"

Nói xong hắn đứng lên tay ôm hờ eo cậu vì cậu đang đu trên người hắn. Có lẽ rất lâu mới chịu leo xuống, đi ngang qua phòng bếp tuy không gần nhưng vì nhà rộng mà ít người nên gần như nghe vang vọng tiếng thở dốc của bọn họ.

Taehyung bất lực chỉ biết đi nhanh để Jungkook không nghe thấy nữa, nhiệt độ ở hõm vai hắn đã tăng lên rất nhiều rồi.

Lên tới phòng Jungkook liền chui vào trong chăn trùm kín, hắn thì lấy quần áo rồi chuẩn bị nước ấm, xà phòng cho cậu.

Sau khi xong thì hắn liền ngồi vào ghế sofa gần đó gõ nhẹ lên mặt bàn "Muốn tôi tắm cho em không bé cưng"

Vừa bình tĩnh chưa bao lâu lại nghe hắn nói thế mặt lại đỏ lên "Kim Taehyung, anh vô sỉ quá"

Hắn liền đứng lên kéo chăn ra khỏi cậu đè cậu xuống ép cậu nhìn thẳng hắn. Hai má đã hồng lên cả rồi đôi môi mọng nước kia lại đang mím lại.

"Hôn một cái nhé?"

Cắn lên mũi cậu một cái nhẹ hắn trầm giọng hỏi, Jungkook hận không một cước đạp bay người trước mặt sao lại trêu chọc cậu thế kia

Hơi thở cứ phả lên đôi môi kia ngày một gần làm cho tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.


"Đáng ghét, anh muốn hôn thì có thể nhanh hơn không? Muốn bức chết em àaaaa"

Nội tâm Jungkook đang không ngừng gào thét chửi rủa Taehyung, rồi đôi môi kia chạm đến môi cậu. Rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.

Cứ như vậy hắn ngấu nghiếng đôi môi nhỏ đến khi sưng tấy mới chịu buông ra cho cậu đi tắm. Vừa được thả khỏi bạn Hổ, bạn Thỏ đã vội mắng "Kim Taehyung đáng ghéttt"

Hắn mỉm cười, rồi khôi phục lại ngay dáng vẻ ban đầu của mình đi xuống bếp, tiếng động đó vẫn vang vọng. Hắn không hứng thú xem người khác làm chuyện đó, nhưng bé cưng nhà hắn da mặt mỏng lắm phải nhắc nhở trước khi trận chiến đó kéo dài thêm.

Đứng phía ngoài hắn khoanh tay hắng nhẹ giọng, Do Yoon nghe có người liền nỉ non với Dae Hyun "Có người...có người kìa...dừng lại đi"

Dae Hyun nhìn ra phía cửa phát hiện bóng dáng của hắn liền nói "Taehyung nếu mày muốn dùng nhà bếp 1 tiếng nữa hãy quay lại"

Do Yoon như chết lặng với câu nói của Dae Hyun

Taehyung cất giọng trầm "Tao không có hứng thú với chuyện tụi bây đang làm, nhưng đó là nhà bếp có gì thì lần sau lên phòng. Với cả ở đây có trẻ vị thành niên phiền hai bạn trẻ nhỏ tiếng. Điều cuối cùng nhớ dọn dẹp nhà bếp, nếu không thì lần sau biến hộ"

Nói xong liền đi lên phòng chuẩn bị máy sấy tóc và khăn cho Jungkook. Rồi hắn mở laptop lên và làm việc trong khi chờ đợi cậu.

Cậu con trai trong nhà tắm đang mơ màng muốn ngủ, không biết tại sao nhưng miệng cậu không nói nổi cứ với tay về phía cửa như đang chờ đợi một điều gì đó. Khuôn miệng mấp mấy

"Tae...hyung"

___________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận