Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Taehyung ngồi tại một căn phòng với vài ngọn đèn mờ kế bên là Mon.

"Jeon thị như thiếu gia đã dự tính, bây giờ chúng ta phải làm sao nữa"

Mon nghiêng đầu nhìn hắn thì thấy hắn đang cầm trên tay hình của Jungkook, tấm hình vào ngày hôm ấy lúc cậu ngất đi, thân ảnh cậu...

Cảm giác như có luồng khí lạnh chạy quanh người khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều

Hắn lấy điện thoại nhấn dãy số, đầu dây bên kia reo chuông ngay lập tức có người nhấc máy

"Xin chào tôi là Kim Taehyung"

Đôi mắt khát máu với giọng điệu ma mãnh vang lên

"Kim Nhị thiếu gia không biết gọi cho Jeon thị của ta có chuyện gì không?"

Hắn từ từ nắm chặt tấm ảnh trên tay vò nát nó "Tôi đã từng cảnh cáo các người là đừng để cả Jeon gia chỉ còn một mình Jeon Jungkook sống sót"

Bên đầu dây kia có vẻ bất ngờ vô cùng rốt cục ai chọc đến hắn thế kia?

"Ta vẫn đang đợi một năm hợp đồng kết thúc để mang con trai ta về. Cậu đừng có nghĩ mình một tay che trời"

Một năm hợp đồng? Haha các người nghĩ có thể dễ dàng đem Jeon Jungkook khỏi Kim Taehyung hắn à?

"Con trai? Từ lâu Jeon Jungkook chính là bé cưng của tôi rồi, tôi gọi không phải chỉ nói chuyện phiếm. Tôi - Kim Taehyung chính thức cảnh cáo các người nếu những hình ảnh của bé cưng nhà tôi mà được phát tán tôi đảm bảo Jeon gia sẽ không tồn tại nữa"

Nói xong hắn liền tắt máy, tạo cho Jeon gia một phen hoảng sợ.


"Mon, thu mua hết cổ phần của Jeon thị. Còn về phần Han Eun anh hai tôi sẽ sớm có sắp xếp. Còn nữa mau cho người bảo vệ thầy Yeong, thầy ấy sắp gặp nguy hiểm rồi. Là họ ép anh em tôi vào đường cùng, tôi sẽ thay anh hai bảo vệ thầy Yeong, bảo vệ tình yêu của chúng tôi"

Hắn xoay chiếc điện thoại như đang đợi điều gì đó rồi trầm giọng "Mang lên đây đi, tôi có chuyện cần nói với tên khốn đó rồi"

Mon hiểu ý liền đi ra ngoài, rất nhanh sau bên cạnh là một người đàn ông tóc tai rũ rượi, máu thấm cả một mảng áo. Ném mạnh hắn ta về phía trước, hắn ta do bị trói nên mất đà quỳ dưới chân Kim Taehyung.

Không ai khác là Sew, người mang bao tổn thương đến cho bé cưng nhà hắn.

"Mày cũng chỉ có như vậy thôi sao Kim Taehyung?" Sew nhếch môi khinh bỉ nói

Hắn từ từ tiến lại tiếng giày va chạm với mặt đất như từng hồi chuông báo hiệu rằng tương lai phía trước của Sew không mấy tốt đẹp.

"Mày nghĩ sao?"

Taehyung cuối người đưa gương mặt mình nhìn trực diện Sew. Đôi mắt của Kim Taehyung khiến hắn ta sợ hãi, một nỗi sợ lớn hơn cả cái chết.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Sew bật cười "Để tao nói cho mày biết một chuyện"

Taehyung không biểu thị chút cảm xúc nào như đang chờ đợi Sew. Sew nhìn vẻ mặt của hắn thích thú nói tiếp "Vẻ mặt đau đớn khốn khổ cầu xin tao của Jungkook cả đời tao cũng không quên"

Đôi mắt tam bạch hằn lên tia máu, đỏ lên, đấm mạnh khiến Sew ngã xuống. Hắn cất giọng "Khốn kiếp mày lại đối xử với người cứu mạng mày như vậy, mang đến cho bé cưng của tao bao đau khổ"

Giọng điệu của hắn trầm đến mức đáng sợ, đôi tay vẫn không ngừng đấm xuống mặt Sew. Hắn như một người vô tri chỉ muốn giết chết kẻ dưới tay mình. Sew bị đánh đến mức không thở nổi mặt thì bê bết máu.

Kim Taehyung điên thật rồi!


Nhìn thấy hắn mất kiểm soát như vậy Mon vội vào can ngăn. Mon không muốn thấy Taehyung tay nhuốm máu.

"Thiếu gia dừng lại đi, hắn sẽ chết mất. Jeon thiếu gia sẽ không thích tay anh dính máu vì cậu ấy đâu"

Hắn cười lực đạo mỗi lúc mỗi mạnh hơn, máu của Sew bắn lên cả gương mặt hắn. Hết cách chỉ biết chặn cú đấm của hắn lại trước khi quá muộn.

"Những chuyện còn lại hãy để tôi, thiếu gia không cần động tay vào đâu, người quan sát như mọi khi là được rồi"

Hắn chỉ nói một câu "Cút" lực tay mạnh đến nỗi Mon cũng cảm thấy đau, dường như không cản nổi hắn.

"Lee Kyo Jun, hôm nay sẽ không có một Jeon Jungkook lương thiện nào cứu mày như năm đó. Mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã gây ra"

Taehyung gầm lên đạp một cái vào người Sew khiến hắn ta phun ra ngụm máu tươi. Sew vẫn ngây ngốc trước câu nói của Kim Taehyung. Taehyung gọi hắn ta là Lee Kyo Jun sao? Ông Jeon bảo hắn ta không có tên nên đã đặt cho hắn ta là Sew kia mà. Chuyện này rốt cục là thế nào?

"Lee Kyo Jun là thế nào, nói cho tao biết đi. Năm xưa đã xảy ra chuyện gì?"

Taehyung nghe giọng nói thều thào của Sew liền buông tóc của hắn ta ra trở lại ghế ngồi của mình.

"Tao sẽ nhân từ nhắc lại cho mày nhớ"

Sew hướng mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt hoang mang tột độ đó khiến hắn cảm thấy thích thú.

"Năm đó gia đình mày bị Jeon thị dồn vào đường cùng công ty phá sản. Ông ta đuổi cùng giết tận gia đình mày, lúc đó mày bị bắt đem về căn nhà bỏ trống gần Jeon gia, vào lúc chuẩn bị chết là Jungkook đã nắm chặt lấy con dao khiến đám người hoảng loạn mà không dám làm hại đến. Vì là Jeon đại thiếu gia, nếu làm em ấy bị thương đám người đó chết chắc. Jungkook lương thiện sau đó bị ông ta đánh đến nhừ tử mất mấy tháng mới khoẻ lại. Còn mày thì vừa ý ông ta, ông ta liền dựng lên một vở kịch cứu người để mày trung thành với ông ta. Sau tất cả những gì Jungkook làm mày lại báo đáp bằng cách tạo một vết thương trong lòng em ấy"


Từng kí ức chạy trong đầu Sew như một cuốn phim, mơ hồ nhớ ra hình ảnh cậu nhóc với quả đầu dừa chắn trước mặt mình.

Phải rồi....

Chính là Jeon Jungkook...

Thì ra là bấy lâu nay hắn ta bị ông Jeon lừa gạt, lại còn làm tổn hại đến ân nhân của mình. Nước mắt rơi xuống, Sew cảm thấy ân hận vô cùng. Phải chi bản thân hắn ta đừng gây ra những điều tội lỗi đó với Jungkook. Phải chi hắn ta nhớ ra sớm hơn...

"Kim Taehyung giết tao đi, tao không muốn sống nữa"

Sew gào lên đầy đau đớn, hắn không chút cảm xúc đáp "Tao muốn cả đời mày phải sống trong hối hận, dằn vặt, đau đớn. Tao phải cho mày nếm cái cảm giác khống khổ đó để mày biết những ngày tháng qua Jungkook đã phải vượt qua những gì. Nếu mày dám tự tử tao không chắc được là Lee Kyo Yeon em gái mày có thể toàn mạng trở về nước"

Sew nghe từng lời của Taehyung mắt trợn tròn. Thì ra hắn ta có em gái, không thể để con bé gặp nguy hiểm được.

Sew cảm thấy sợ hãi người đang ngồi trước mặt, hắn là ma là quỷ là người tuyệt đối không nên chọc giận càng không nên chạm vào giới hạn của hắn là Jeon Jungkook.

"Đừng mày làm gì tao cũng được em gái tao không có tội, tất cả là do tao đừng làm hại nó"

Hắn nắm chặt tay lại cố gắng bình tĩnh "Tại sao lúc đó mày không suy nghĩ là Jungkook cũng không có tội, hà cớ gì mày làm hại em ấy một cách tàn nhẫn như vậy?"

Tức giận một lần nữa dâng đến đỉnh điểm tay hắn nâng súng lên nhắm thẳng vào Sew, Mon vội vàng chắn trước Sew

"Thiếu gia xin người bình tĩnh lại đi, đừng làm như vậy"

Những lời nói kia như không lọt vào tai hắn dù một từ, hắn chỉ thấy toàn căm phẫn. Bé con của hắn không có tội tại sao lại phải chịu đau đớn, từ người nhà đến người mà cậu không tiếc mạng bảo vệ. Vậy mà vẫn đối xử tệ bạc với em ấy. Tại sao vậy?

Ngón tay chuyển động chuẩn bị bóp cò thì điện thoại hắn vang lên, nhạc chuông đặc biệt do chính bé cưng của hắn đặt mỗi khi cậu gọi đến.

Hạ súng ném chỗ khác hắn nhắm đôi mắt điều chỉnh cảm xúc của mình. Mở mắt ra liền nhấn nghe máy, Jungkook hiện ra ngay trước mặt của hắn, mặt dính đầy bột trắng đang mếu máo

"Tae...Do Yoon và Dae Hyun bắt nạt em"


Giọng đầy nũng nịu vang lên khiến cho vẻ bực tức kia bay hết, trong mắt hắn chỉ thấy mỗi gương mặt đáng yêu kia của cậu.

Ôn nhu đáp lại Jungkook "Ngoan, tôi sẽ về ngay"

"Ô, Hyungie anh bị thương sao? Sao máu trên mặt thế kia?" Jungkook ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng khi thấy vệt máu ở bên mặt hắn, mắt cũng ngấn cả lệ

Nhìn bé cưng của mình sắp khóc liền xuống giọng dỗ dành "Không có, nào đừng khóc tôi sẽ về ngay đừng khóc"

"Mau về đây đi...hức...oa...oa..."

Jungkook mếu rồi khóc luôn, tim hắn như thắt lại. Cái con Thỏ này đúng là mít ướt quá đi

"Về ngay về ngay"

Hắn tắt máy vội lấy vest mặc vào.
Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì Sew bỗng lên tiếng "Jungkook là tao nợ em ấy"

Taehyung quát một tiếng "Mày ngậm mồm tên của em ấy mày không xứng đáng để gọi" nói xong liền bỏ đi

Mon thở phào nhẹ nhõm, nếu Jungkook không gọi điện kịp thì hắn đã giết người rồi.

Còn Sew bị đem đi vào căn phòng ban đầu, trong hắn ta chỉ có nỗi lo lắng cho em gái mình và ân hận trước những chuyện đã làm với cậu. Đây là lần đầu hắn ta thấy dùng tay không đánh người mà lực đạo mạnh đến như vậy.

Đó chính là lí do từ trước giờ ai nấy đều nói "thà gặp Diêm Vương chứ đừng đắc tội với Kim Nhị thiếu gia"
Bản tính ngông cuồng và khát máu ấy chỉ khiến nỗi sợ của người khác tăng lên chứ không giảm dù chỉ một chút.

Jungkook hôm nay lại cứu Sew thêm một mạng.

____________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận