Chín giờ tối.
Ngoài kia thành phố Thịnh Hoa đã lên đèn, người xe qua lại ồn ào tấp nập. Còn bên trong công ty Kiến Đông dường như tất cả nhân viên đều đã tan làm về nhà gần hết, chỉ còn lại lối hành lang vắng vẻ với ánh đèn trắng hiu hắt. Nhưng thỉnh thoảng những âm thanh ám muội mơ hồ lại vang lên.
Phía bên trong văn phòng của bộ phận tài vụ, các bàn làm việc đều trống trải vì thiếu mất chủ nhân của nó. Riêng chỉ duy nhất một máy tính vẫn còn sáng nơi góc phòng. Chỉ là cảnh tượng xảy ra ngay trước bàn làm việc đó có thể khiến con người ta đỏ mặt tía tai.
Lệ Mịch Nhiên nằm sấp trên bàn vùng vẫy nhưng chiếc váy chữ A đã bị kéo sốc lên eo, quần lót bên trong cũng bị tuột xuống để lộ ra ngoài cặp mông căng tròn của người con gái. Người đàn ông cao lớn ở phía sau đem hạ bộ cương cứng của dính chặt vào mông cô đùa bỡn, bàn tay cũng không hề yên phận mà rướn lên trước mơn trớn một bên bầu ngực mềm mại. Cả lồng ngực cứng rắn ở phía trên đè ép tấm lưng ngọc ngà.
Mịch Nhiên nổi hết cả da gà, muốn cựa quậy thoát khỏi sự chế ngự của hắn ta, đôi mắt to tròn ứa nước mắt đau đớn - "Làm ơn tha cho tôi đi, trưởng phòng... Xin anh hãy tha cho tôi... Tôi không muốn làm chuyện này..."
Suốt một tuần từ sau vụ việc ở quán bar, mọi thứ dường như đã trở về trạng thái bình thường. Trưởng phòng không hề làm ra hành động lỗ mãng nào với cô nữa. Tuy rằng hắn ta có cố tình chèn ép Mịch Nhiên trong văn phòng, liên tục giao nhiều việc không thể đếm xuể. Còn moi móc ra những lỗi nhỏ nhất để khiển trách cô trước toàn bộ phận làm cô mất mặt nhưng Mịch Nhiên vẫn kham được.
Chỉ cần hắn không làm ra những hành động quá đáng và mình được trả lương đầy đủ thì cô vẫn có thể cam chịu tất cả. Chỉ cần chịu đựng khoảng nửa năm, đợi sau khi Mịch Nhiên có thể trả hết nợ ngân hàng cho mẹ, cô sẽ nghỉ việc.
Lệ Mịch Nhiên cứ tưởng rằng Vương Tri Bắc sẽ chỉ giận cá chém thớt như vậy thôi rồi không để mắt đến mình nữa nhưng cô đã nhầm.
Đêm hôm đó, một mình cô phải tăng ca ở công ty để hoàn thành lượng công việc khổng lồ mà tên trưởng phòng đã giao cho. Hắn ta còn nói muốn nhận được kết quả vào sáng mai. Mịch Nhiên không thể không ở lại công ty.
Người con gái đã chuyên tâm làm việc mà không hề hay biết rằng Vương Tri Bắc vẫn chưa ra về. Cho đến khi Mịch Nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng được khoá lại, cô mới giật mình ngẩng đầu phát hiện ra người đàn ông đáng sợ kia đang đứng trước bàn làm việc của mình. Hôm ấy cũng chính là thời điểm mà cơn ác mộng của cô bắt đầu.
Mặc cho Mịch Nhiên đã gào thét kêu cứu, khóc lóc đập cửa nhưng người bên ngoài dường như chẳng hề để tâm. Giống như hắn ta đã được giao nhiệm vụ khoá cửa phòng và canh gác bên ngoài.
Vương Tri Bắc như một con quỷ sa tăng cấu xé từng thớ thịt ngon lành trên người Mịch Nhiên rồi hào hứng ngắm nhìn cô quằn quại khóc lóc trong tuyệt vọng. Khắp một cái công ty rộng lớn chẳng có một ai phát giác ra cô đã bị cưỡng hiếp.
Đây là công ty của gia đình Vương Tri Bắc, là lãnh địa của hắn ta. Một nhân viên nhỏ bé như Mịch Nhiên vốn dĩ chẳng thể làm gì.
Ngày hôm sau, Vương Tri Bắc vẫn một bộ dạng đạo mạo nghiêm nghị đi làm. Còn Mịch Nhiên bắt đầu sống trong chuỗi tháng ngày sợ hãi. Hắn ta đã gửi tới điện thoại của cô những tấm hình được cắt ra từ đoạn camera quay lại cảnh hai người quan hệ trong văn phòng khiến cho Mịch Nhiên thực sự rất hoảng loạn.
Cô không biết nên làm cách nào, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi địa ngục này, trốn khỏi tầm mắt của con quỷ dữ kia. Hắn uy hiếp, còn ngang nhiên sờ mó người con gái ngay trong giờ làm việc.
Người đàn ông ghé đến tai cô, thở ra làn hơi nóng bỏng mị hoặc - "Không muốn sao? Rõ ràng là cô đang cố tình nhích qua nhích lại để khiêu khích tôi kia mà!"
Bởi vì Mịch Nhiên giãy dụa liên tục nên mông cô cứ lắc qua lắc lại cà vào con quái vật phía sau khiến cho nó còn hưng phấn hơn. Người con gái khổ sở lắc đầu bác bỏ - "Không có, tôi không phải! Trưởng phòng thả tôi ra đi! Tôi van nài anh!"
Nhưng người đàn ông phía trên làm sao dễ dàng tha cho cô. Vương Tri Bắc hai tay nắm chặt eo người con gái, hung ác đem cự căn đâm xuyên vào trong.
"Không!!!" - Bên trong cô bất thình lình bị dị vật xâm chiếm, chịu không nổi mà hét lên.
Lệ Mịch Nhiên ứa nước mắt sợ hãi, lại cố vùng vẫy nhưng Vương Tri Bắc chậm rãi rút ra gần hết rồi tàn nhẫn đâm sâu vào cánh cửa ướt át chật hẹp của cô.
"Ư... Ah..." - Cả người cô run lên theo từng cú thúc nhịp nhàng của hắn. Hô hấp của Mịch Nhiên sớm đã bị mùi hương gỗ trên người hắn xâm nhập.
Vương Tri Bắc kéo mặt cô qua, nhếch miệng độc địa hỏi - "Bên dưới đã ướt nhẹp như vậy mà còn giả vờ giả vịt? Nào, mau đem cái bộ dạng phóng đãng của cô ra cho tôi xem nó đáng khinh cỡ nào."
"Tôi... Tôi không có như vậy... Ức..." - Đôi môi anh đào run rẩy mấp máy phủ nhận.
Khuôn mặt xinh đẹp đỏ gay vì bị phủ bởi một tầng hương vị tình dục. Nội tâm người con gái quẫn bách tột cùng. Ngay tại giờ phút này cô chỉ muốn chết đi còn hơn bị tên ma quỷ phía sau làm nhục.
Cô bất lực bị kéo xuống vũng bùn lầy dục vọng đen tối. Chính vì bên dưới của Mịch Nhiên cũng không kiềm chế được bị khiêu khích ham muốn nên càng thống khổ hơn.
Vương Tri Bắc không nhịn được cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn liếm. Cự căn trướng to hoàn toàn bị hang động chật hẹp của cô co thắt ôm lấy làm cho người đàn ông không thể kiểm soát được dục vọng bên dưới. Hắn bóp chặt lấy cặp mông trắng trẻo của cô đẩy nhanh tốc độ xuyên xỏ, hung hăng đến mức cả bàn làm việc cũng phải rung lắc. Vừa tàn nhẫn luân động vừa hôn cô một cách suồng sã.
Lệ Mịch Nhiên rên khóc bao nhiêu hắn càng hưng phấn bấy nhiêu. Đợi sau khi cô bị hắn hành hạ đến đỉnh điểm, người con gái mới hét lên một tiếng chói tai nước mắt đầm đìa gục ngã trên bàn.
Vương Tri Bắc rút ra khỏi người cô, đem bao cao su vứt vào thùng rác, ánh mắt phóng đãng lúc nãy cũng đã được thay bằng một màu sắc u ám cay độc. Hắn ta chiêm ngưỡng người con gái bộ dạng lộn xộn nằm trên bàn như một con mồi chỉ muốn cắt tiết lấy máu để tế sống.
***
Nhiếp Hưng từ viện bảo tàng về đến khách sạn cũng đã hơn sáu giờ chiều. Vừa mở cửa bước vào phòng, ông đã thoáng vẻ sửng sốt.
"Sao em lại về đây rồi? Thầy tưởng ngày mốt em mới xuất viện." - Ông đặt cặp táp xuống bàn hỏi hắn.
Khương Huyền Triết vốn dĩ đang ngồi trên ghế mây ngoài ban công chăm chú đọc sách, vô tình nghe thấy thầy Nhiếp hỏi mới chịu ngẩng đầu lên.
"Bác sĩ bảo cũng không có gì nghiêm trọng nên em mới xuất viện sớm một chút."
"Vậy à. Về đây nghỉ ngơi cũng được." - Nhiếp Hưng gật gù thuận miệng đáp.
"Thế lát nữa chúng ta đi ăn tối chung đi. Mà trước tiên để thầy tắm rửa cái đã." - Người đàn ông trung niên cao hứng bảo.
"Vâng." - Khương Huyền Triết khẽ đáp rồi lại cúi đầu, dán mắt xuống những trang sách.
Trên bìa cuốn sách màu đen có đề chữ "Quân Vương" bên dưới là tên tác giả người Ý. Đây là cuốn sách mà Niên Mộc Miên đã đưa cho hắn. Một cuốn sách mang chủ đề khoa học chính trị với những quan sát và lời khuyên mà tác giả dành tặng cho quân vương của mình về nghệ thuật trị quốc.
Hắn biết Niên Mộc Miên sẽ chẳng bao giờ đọc mấy loại sách khô khan mang nặng tính học thuật thế này. Cô chỉ toàn thích xem văn học lãng mạn của Châu Âu. Rõ ràng là Mộc Miên đã cố tình chọn mua theo sở thích của hắn. Kể cả quyển Thiên Thần Và Ác Quỷ của Dan Brown còn lại.
Bản thân Huyền Triết rất thích đọc những quyển sách viết về lịch sử, chính trị, khoa học và trinh thám. Nhưng mà hắn không ngờ cô lại để ý đến.
Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng hắn cũng hoàn thành hết cuốn sách dài hơn 200 trang. Người đàn ông gấp quyển sách lại đứng lên nhìn xuống đường phố bên dưới, ánh mắt trầm ngâm vô định. Tay hắn lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra rút mất một điếu ngậm vào miệng.
Khương Huyền Triết châm lửa. Một lúc sau khẽ nhả ra một làn khói trắng. Đôi mắt đen láy bất chợt hiện lên hình ảnh xa xăm của ngày hôm ấy. Giữa sân bay ồn ào đông đúc người đi qua đi lại vội vàng tấp nập, thân ảnh người con gái dần dần biến mất sau khu vực kiểm tra an ninh, một lần cũng không hề quay đầu lại.
Hắn lặng lẽ đứng ở bên ngoài rất lâu mới quay về bệnh viện.
***
Sau hai ngày trở về Thịnh Hoa, quỹ đạo cuộc sống của cô lại quay về trạng thái ban đầu. Đi làm rồi về nhà. Buổi tối Mộc Miên tắm rửa xong liền cầm điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài. Đặt đồ ăn xong, cô chằm chằm nhìn màn hình một lúc lâu nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Một lát sau Mộc Miên mở thư mục danh bạ tìm đến tên Khương Huyền Triết. Hôm đó quay trở về Thịnh Hoa cô đã không gặp mắt hắn cho đến tận hôm nay. Nhưng mỗi ngày Mộc Miên đều gọi điện hỏi thăm người đàn ông kia, hỏi xem hắn có nhận đồ ăn chưa, vết thương đã khá hơn chưa. Khương Huyền Triết chỉ trả lời lấy lệ cũng không nói nhiều lời, chủ yếu vẫn là cô chủ động hỏi thăm. Cuộc gọi của hai người tương đối nhạt nhẽo và súc tích. Hắn có vẻ vẫn không vui vì chuyện cô không đến bệnh viện gặp mình lần cuối trước khi đi.
Người con gái đang định ấn phím gọi thì bất ngờ trên màn hình hiện ra cuộc gọi đến từ Khương Huyền Triết. Cô khẽ kinh ngạc vội vàng trượt phím nghe áp máy vào lỗ tai.
"Alo..."
"Là tôi." - Thanh âm trầm thấp quen thuộc len lỏi vào thính giác của người con gái.
"Ừm." - Mộc Miên đáp nhẹ một tiếng.
"Mới đi làm về?" - Người đàn ông bâng quơ hỏi.
Mộc Miên chậm rãi trả lời - "Phải. Tôi đang chuẩn bị ăn tối. Còn cậu?"
"Tôi mới đi ăn với thầy Nhiếp về..."
"Ngày mai không cần cho người giao đồ ăn đến cho tôi. Tôi đã xuất viện rồi." - Hắn gọi điện để báo cho cô biết.
Người con gái hơi ngạc nhiên tròn xoe mắt - "Cậu xuất viện rồi à? Sớm vậy. Tôi nhớ ngày mốt lận mà."
"Cũng không phải chấn thương gì nặng nên tôi xin bác sĩ ra viện sớm." - Huyền Triết nhàn nhạt trả lời.
"Ừm."
"Một trong hai cuốn sách mà cậu đưa, tôi đã đọc xong một cuốn rồi." - Hắn bất chợt nói.
"Vậy à? Cậu thấy thế nào? Tôi cũng chưa đọc những quyển đó nên không biết có hay hay không nữa."
Tốc độ đọc cũng nhanh thật đó, mới có hai ngày mà hắn đã hoàn thành xong một quyển.
"Không tệ." - Khương Huyền Triết hờ hững phun ra hai từ.
Cô biết con người Huyền Triết mà đã nói không tệ thì chính là nội dung rất hay, rất vừa ý hắn.
"Vậy thì tốt rồi. Tôi còn sợ không hợp ý thích của cậu." - Lòng cô phảng phất chút hào hứng.
Người ở bên trong điện thoại im lặng vài giây, sau đó mới cất giọng đầy từ tính - "Nếu là cậu đưa thì đối với tôi đều không tệ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...