Mộng Yêu Đương

Người con gái sửng sốt nhìn hắn, lắp bắp mở miệng - "Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau đâu chứ?"

Hắn đột nhiên đưa ra lời đề nghị trực tiếp quá mức như vậy, Niên Mộc Miên không nhịn được cảm thấy căng thẳng trong lòng.

"Tôi cảm thấy liên quan là được." - Người đàn ông thản nhiên đáp.

Cô nheo mắt nhìn hắn, kiên quyết nói - "Tôi, không làm."

"Vậy thì tôi không tin." - Đáy mắt hắn nghiêm nghị.

"Nếu cậu không tin thì tôi đành chịu." - Mộc Miên cũng không chịu nhún nhường trả lời.

Huyền Triết nghe thấy câu nói của cô, không kiềm chế được mà cười giễu  - "Cậu vốn dĩ chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của tôi phải không?"

"Cậu đừng nói thế." - Người con gái lại thở dài nhìn hắn.

"Sự thực là như vậy còn gì." - Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể người đàn ông.

Cô ngừng lại một lúc sau đó nhạt giọng hỏi - "Vậy còn cậu thì sao?"

"Cậu lúc nào cũng chỉ thích hành động và suy nghĩ theo ý thích của bản thân. Cậu đâu quan tâm xem tôi cảm thấy thế nào, liệu tôi có sẵn sàng tiếp nhận những gì cậu làm hay không?" - Giọng nói cô nặng trĩu như bị nghẹn lại nơi cuống họng.

"Nếu tôi không hành động thì cậu còn trốn tránh đến bao giờ?" - Khương Huyền Triết gằn giọng hỏi ngược lại cô.

Cô đã từ chối nhưng hắn vẫn cương quyết muốn xông đến. Người con gái còn có thể làm gì khác.

Niên Mộc Miên rất muốn giải thích nhiều thứ nhưng thực sự cảm thấy mệt mỏi khi cứ tranh cãi vô nghĩa thế này. Người con gái đè nén sự bực bội trong lòng cầm lấy túi xách nói - "Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa. Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ra ngoài mua bữa tối."

Không đợi hắn trả lời, cô đã quay đầu  hướng ra cửa. Ngay giây sau Mộc Miên nghe thấy người đàn ông phía sau lưng mình lạnh lùng lên tiếng - "Cậu không cần quay lại đây đâu. Bữa tối tôi sẽ tự lo."

Đôi vai người con gái thinh lặng một lúc lâu sau đó mới khẽ đáp ứng - "Được."


Bảy giờ tối, Nhiếp Hưng từ khách sạn đi tới bệnh viện thăm Huyền Triết. Ông vừa đi ăn với mấy nhân viên của viện bảo tàng Hạn Thành nên muốn mang một ít đồ ăn qua cho hắn. Nhưng lúc ông đến phòng bệnh, giường của Khương Huyền Triết đã trống không.

Thầy Nhiếp đành gọi điện thử cho hắn xem sao. Người đầu dây bên kia liền bảo đang ở trên sân thượng bệnh viện hóng gió.

Nhiếp Hưng nhanh chóng đi lên sân thượng tìm hắn, chốc lát đã bắt gặp người đàn ông trẻ đang ngồi trên băng ghế hút thuốc. Ông chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Thầy tưởng Mộc Miên ở cùng em, cô bé ấy về rồi à?" - Thầy Nhiếp quan tâm hai người hỏi.

"Vâng, cô ấy đi rồi." - Khương Huyền Triết đặt tầm mắt mình nơi phía xa xăm, ánh nhìn không có tiêu cự bị bao phủ bởi một làn khói mờ mịt.

Nhiếp Hưng quan sát những biến động nhỏ nhặt trên gương mặt người bên cạnh. Mặc dù hắn đã giấu kín cẩn thận nhưng ông vẫn có thể nhận ra điều gì đó không đúng.

"Sao vậy? Tâm trạng không vui à?"

Khương Huyền Triết không có hồi đáp.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, bóng lưng thẳng thừng rời đi không chút lưu luyến của Mộc Miên lại hiện lên trong tâm trí hắn. Giống như một thước phim ngắn tự động chiếu đi chiếu lại trong đầu Huyền Triết để hành hạ bản thân người đàn ông.

Hắn không chỉ không vui mà còn có tức giận. Nhưng ngay một giây sau cô rời khỏi hắn đã hối hận rồi.

Hối hận.

Là điều mà hắn chưa từng cảm thấy trong cuộc sống này từ khi sinh ra dù làm bất cứ việc gì. Nhưng chỉ cần liên quan đến Mộc Miên, hắn lại lần này đến lần khác bộc phát rồi hối tiếc.

Mãi một lúc sau, hắn mới thấp giọng đáp - "Không có gì đâu thưa thầy."

Nhiếp Hưng cũng đã hơn năm mươi mấy tuổi rồi, tình cảm cũng đã bỏ lỡ vài đôi lần. Cho nên mãi đến bây giờ chỉ sống một mình với công việc.

"Không phải thầy nhiều chuyện đâu nhưng nếu đã có tình cảm với người ta thì nên bày tỏ đi. Để trong lòng hoài có khi lại bỏ lỡ đấy." - Ông đương nhiên không biết rõ chi tiết về mối quan hệ giữa hai người, chỉ khuyên nhủ theo những gì mình nhìn nhận.

Lời này của Nhiếp Hưng khiến hắn nhớ tới mấy câu cằn nhằn của Thiệu Hưng Trạch lần trước. Lúc cậu ta mò sang nhà mình một mực đòi uống rượu. Khi ấy Hưng Trạch đã say rồi nên bắt đầu lèm bèm về chuyện của hắn.


"Tôi nói cái tên mặt lạnh nhà cậu cứ kìm nén mãi trong lòng đi rồi lúc nào đó cũng đau tim mà chết thôi." - Men say đã nhiễm vào thần kinh Hưng Trạch nên không được thông suốt như mọi khi.

Chuyện Khương Huyền Triết để mắt đến người kia, anh ta đã nhìn ra từ hồi học cao trung. Lão Khương lạnh lùng khinh người này có bao giờ chịu giảng bài cho ai bao giờ, kể cả là người bạn thân như anh. Xong ánh mắt trong tiết học lúc nào cũng bám dính lấy hình ảnh người ta.

Đáng lẽ sau khi tốt nghiệp cao trung, Khương Huyền Triết đã có cơ hội đi du học ngay lập tức nhưng lại từ bỏ để chạy đến Nhật Quang vào cùng trường đại học với ai đó. Đến Hưng Trạch cũng không thể tin người bạn mình quen biết từ thời thơ ấu có thể làm ra loại chuyện tùy hứng như vậy.

Thế nhưng cuối cùng người ấy lại hẹn hò với một người đàn ông khác. Còn là con trai nhà tài phiệt danh gia vọng tộc. Thực sự so với bọn họ mà nói thuộc đẳng cấp quá khác biệt.

Vài tháng sau đó Hưng Trạch bất ngờ nghe tin Khương Huyền Triết thay đổi quyết định muốn đi du học. Cái này khác nào là thất tình không?

Khương Huyền Triết không phản ứng trước mấy lời luyên thuyên của kẻ say, chỉ trầm mặc uống rượu.

Thiệu Hưng Trạch không vì vậy mà dừng lại, còn bạo gan nói luôn - "Nếu đã thích người ta lao tâm phế phổi như thế thì sao không chịu tỏ tình đi. Cậu đang sợ cái gì hay do mấy câu đó quá sến sẩm không xứng đáng được thốt ra từ miệng một người cao ngạo như cậu?"

Hắn ngồi đối diện điềm đạm nhìn màu rượu hổ phách trong ly của mình, đáy mắt như bị hút sâu vào mớ cảm xúc hỗn độn. Cho đến khi thành phố bên ngoài đã chìm sâu vào màn đêm, Thiệu Hưng Trạch ngã người trên lưng ghế ngất đi vì say, hắn mới chậm chạp mở miệng. Hơi thở phảng phất men rượu thều thào như đang nói với chính mình.
"Cô ấy vốn dĩ không yêu tôi."

Hắn không phải người quan trọng trong lòng cô. Gặp cũng được mà không gặp cũng chẳng sao. Hắn nhớ quá nhiều, còn cô lại nhớ quá ít. Cô cũng không để tâm đến những việc nhỏ nhặt như hắn.

***

Niên Mộc Miên dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc lên cao. Cô đứng bên cạnh cửa sổ sát đất ngắm nhìn quang cảnh thành phố Nhật Quang từ tầng hai mươi ba của khách sạn. Sau đó người con gái làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xếp đồ đạc vào chiếc vali nhỏ của mình.

Cô đóng nắp vali lại, tâm trạng bất chợt lạc trôi về nơi nào đó.

"Sáng mai tôi muốn ăn mì hoành thánh."

Tối qua hắn đã đuổi Mộc Miên đi nên trong lòng cô liền nảy sinh cảm giác hờn dỗi. Cô cũng không muốn quay lại đó làm gì nhưng mà chính là người con gái cảm thấy không nỡ, cũng không an tâm.


Nói đi cũng phải nói lại Khương Huyền Triết đã cứu cô, lần này là cô nợ hắn. Với lại cô cũng đã đáp ứng rồi không nên nuốt lời.

Cô ngẫm nghĩ một chút sau đó mới đứng dậy cầm túi xách lẫn thẻ khách sạn đi ra khỏi phòng.

Bên này Khương Huyền Triết ở trong phòng bệnh không ngủ được đợi ai đó từ năm giờ đến chín giờ sáng cũng chẳng thấy người đâu. Nghe thấy tiếng cửa phòng đẩy ra hắn còn tưởng Mộc Miên đến nhưng ai ngờ lại là y tá vào thay băng cho mình.

Cô y tá trẻ tuổi mỗi ngày đều đến rất đúng giờ, lúc thay băng cho hắn còn niềm nở nói cười. Hỏi thăm về nghề nghiệp cuộc sống riêng tư của Khương Huyền Triết. Đương nhiên hắn vẫn như cũ, phong thái thờ ơ trả lời theo phép lịch sự.

Sau khi cô y tá rời đi, hắn mới không nhịn được cầm điện thoại lên gọi cho người nào đó. Cô ở bên kia rất nhanh chóng bắt máy.

"Alo..."

"Tại sao cậu vẫn chưa đến? Không phải nói mua mì hoành thánh đến cho tôi sao?" - Giọng hắn đều đều không cảm xúc.

Mộc Miên cong mày, ảm đạm đáp - "Chẳng phải cậu bảo tôi không cần quay lại còn gì."

Khương Huyền Triết nghe vậy có chút khẩn trương nắm chặt điện thoại, lạnh giọng phản bác - "Tôi chỉ bảo cậu tối qua không cần quay lại nữa. Chứ không có nói sáng hôm nay không cần đến."

Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây sau đó mới nói với hắn - "Cậu cứ đợi đó đi. Hoành thánh sẽ được mang tới bây giờ."

"Hơn chín giờ rồi, cậu nhanh chân lên đi." - Người đàn ông nghiêm nghị hối thúc cô.

Hắn chính là nôn nóng, nôn nóng muốn gặp mặt cô.

Khương Huyền Triết ngắt điện thoại trong tay, yên lặng chờ đợi. Khoảng năm phút sau cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. Hắn cứ tưởng lần này sẽ là Niên Mộc Miên nhưng không, bất ngờ thay lại là một người lạ hoắc mặc đồng phục giao hàng.

Cậu ta bước vào phòng bệnh hơi ngó nghiêng một chút. Thấy trong phòng bệnh này chỉ có mỗi một bệnh nhân đành bước tới hỏi hắn - "Cho hỏi anh có phải Khương Huyền Triết không?"

"Phải." - Hắn hơi cau mày đáp.

"Có người nhờ tôi giao đồ ăn đến cho anh." - Người giao hàng vừa nói vừa đưa tới cho hắn một phần mì hoành thánh nóng hổi nằm trong hộp.

Lần này đôi lông mày của người đàn ông gắt gao nhíu thành một đường giữa trán cực kỳ sâu. Khương Huyền Triết cầm lấy túi đồ ăn, tâm tình bên trong lặng lẽ dậy sóng.

Chàng trai trẻ còn cầm tới một túi giấy khẽ nói - "Còn cái này nữa."


Hắn lần nữa đưa tay nhận lấy túi giấy, dời mắt nhìn vào bên trong, có hai cuốn sách khá dày còn mới tinh. Sắc mặt hắn càng lúc càng xám xịt.

Đợi người giao hàng vừa đi mất, Khương Huyền Triết lại một lần nữa bấm máy gọi điện cho Niên Mộc Miên.

Người con gái đang đứng ngoài đường, nhìn thấy trên màn hình điện thoại nhấp nháy tên hắn liền mở máy lên.

"Như thế này là sao?" - Âm giọng của hắn hơi cao.

"Chúng ta gặp nhau bây giờ sẽ lại tranh cãi. Như thế này sẽ tốt hơn. Tôi rất mệt mỏi khi phải cãi nhau với cậu." - Mộc Miên rũ lông mi cong vút, nhẹ nhàng đáp.

Cô đã nhờ một người khác giao đồ ăn cho hắn còn có hai cuốn sách do chính tay Mộc Miên chọn mua. Cô sợ hắn ở trong đó một mình buồn chán nên đã mua cho hắn. Người con gái còn nhớ hắn rất thích đọc sách.

"Tốt hơn chỗ nào?" - Khương Huyền Triết không kiềm chế được mà hơi thở nặng nề hơn.

"Vài ngày nữa cậu mới xuất viện phải không? Những ngày còn lại tôi sẽ nhờ người giao đồ ăn đến cho cậu." - Cô bình thản nói.

"Cậu lại định cứ tránh mặt tôi thế này ư? Cậu nghĩ trốn tránh thì chuyện này sẽ kết thúc sao?" - Khí tức dâng trào trong lồng ngực người đàn ông.

Mộc Miên ngay lập tức phủ nhận - "Tôi không trốn tránh cậu. Khi nào cậu khoẻ lại trở về Thịnh Hoa, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

Huyền Triết nghe thấy lời cô lửa giận không hề giảm đi, trầm giọng nói - "Nhưng tôi muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ."

Vì lát nữa cô đã phải bay về Thịnh Hoa. Mà hắn gần hai tuần nữa mới có thể trở về.

"Cậu muốn nhìn thấy tôi để làm gì?" - Người con gái trong điện thoại không nhịn được hỏi.

Ở đầu dây bên kia tự dưng im bặt. Giống như có lời gì đó muốn nói nhưng lại không thể thốt ra.

Niên Mộc Miên không nghe hắn trả lời đành lên tiếng dặn dò - "Cậu mau ăn sáng đi để còn uống thuốc nữa. Hai cuốn sách tôi vừa mới mua cậu cũng đọc hết thử xem sao. Tôi mua để cậu đọc giết thời gian đấy."

Khương Huyền Triết vẫn duy trì sự im lặng trong điện thoại cũng không biết hắn có đang nghe mình nói hay không.

"Vậy tôi cúp máy đây. Nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt."

Niên Mộc Miên ngắt máy, nhét điện thoại vào lại túi xách. Cô ngước mắt nhìn toà nhà bệnh viện trước mặt một chút rồi mới bước lên taxi lái xe rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận