Mộng Yêu Đương

Tần Vệ Khâm cau chặt lông mày nhìn hành động tùy tiện của hắn, vẫn tóm chặt lấy cổ tay cô không cho cô di chuyển - "Mộc Miên, đi với anh."

Niên Mộc Miên nhìn hai người đàn ông một nắm một kéo, cuối cùng nhìn không nổi nữa đồng thời giật cả hai tay mình ra - "Hai người bỏ ra đi. Tôi cũng không phải là đồ vật!"

"Với lại tôi cũng đang trong giờ làm việc. Đừng có quấy rầy tôi." - Người con gái cảm thấy cái bầu không khí ở chỗ này thật bí bách.

Niên Mộc Miên hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh nhìn qua Vệ Khâm nói - "Em sẽ nói chuyện với anh. Nhưng không phải bây giờ, đợi sau khi bữa tiệc này kết thúc đã."

"Còn bây giờ em phải quay trở lại công việc." - Người con gái nghiêm túc mở miệng.

Tần Vệ Khâm đáy mắt loé lên tia sáng, giọng điệu chắc nịch đáp - "Được, vậy lát nữa anh sẽ đợi em ở cổng B."

Sau đó cô lại nói với Khương Huyền Triết - "Chúng ta quay lại buổi đấu giá thôi."

Niên Mộc Miên cất bước đi trước, hắn mới nối gót theo sau. Thần sắc Khương Huyền Triết như bị ngâm vào hồ nước lạnh ở bắc cực, chỉ toàn cảm giác giá buốt.

"Tại sao cậu còn muốn hẹn nói chuyện với hắn? Cậu còn muốn tiếp tục day dưa với mối quan hệ trong bóng tối đó đến khi nào?" - Người đàn ông cao lớn đằng sau lưng cô dường như đã bị một tầng mây xám xịt che phủ trước mắt mình. Giông bão đang ập đến cuốn bay lý tính của hắn. 


Người con gái bất chợt dừng bước, hơi thở của cô cũng nặng nề hơn. Mà người phía sau cũng vì thế mà không tiến tới nữa.

Niên Mộc Miên xoay người lại đối diện với hắn. Lần này cô không nổi giận nữa mà chỉ khoanh tay trước ngực, không còn sức lực để cãi vã - "Khương Huyền Triết, không phải cậu từng khẳng định chúng ta chưa từng là bạn bè ư?"

"Nếu đã không phải bạn bè thì chỉ cần chào hỏi xã giao vài câu qua loa là được. Đừng can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau nữa. Vậy nhé." - Cô nói chuyện bằng giọng điệu rất lạnh nhạt. Sau đó liền quay lưng bỏ đi vào hội trường để lại người đàn ông một mình bên ngoài.

***

Buổi đấu giá không bao lâu sau cũng kết thúc. Niên Mộc Miên tiễn vợ chồng giám đốc ra xe, cung kính cúi đầu - "Giám đốc và phu nhân về cẩn thận."

Chiếc xe lăn bánh dần dần hoà lẫn vào dòng xe cộ đông đúc. Niên Mộc Miên quay người đi vòng ra cổng bên hông của trung tâm triển lãm. Cô rất nhanh đã tìm thấy chiếc xe Mercedes màu đen quen thuộc. Vệ sĩ đã đứng bên ngoài đợi sẵn mở cửa xe cho cô.

Nghĩ đi nghĩ lại thì từ sau khi cô viết tờ giấy nhắn chia tay, hai người vẫn chưa đối mặt nói chuyện nghiêm túc với nhau lần nào. Cho nên cô muốn một lần nói chuyện trực tiếp cho xong.

Người con gái rất nhanh an vị trong xe ngay bên cạnh Tần Vệ Khâm. Ngay lúc anh định kêu tài xế chạy đi thì cô lập tức ngăn cản - "Không cần đi đâu cả. Ngồi ở đây nói chuyện cũng được. Lát nữa em còn phải tự lái xe về nhà."


Nghe cô nói vậy, Tần Vệ Khâm có chút bất đắc dĩ nói tài xế ra ngoài đợi để hai người có không gian riêng tư. Bên trong xe chỉ còn lại bầu không khí tĩnh lặng như mặt nước êm ả.

Tần Vệ Khâm vẫn là người lên tiếng trước - "Anh muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến em lại muốn chia tay? Chúng ta trước đó vẫn rất tốt kia mà."

Ba ngày trước khi cô bỏ đi, anh vẫn còn nằm ôm Mộc Miên trên giường. Nói rằng đợi sau này kết hôn anh sẽ trồng một vườn hồng xung quanh biệt thự tặng cho cô. Vậy mà chỉ vài ngày sau đó Mộc Miên đã dọn sạch sẽ đồ đạc của mình ra khỏi biệt thự, trả nhẫn cho anh, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh. Vệ Khâm không thể gọi điện cũng không thể tìm gặp cô.

Niên Mộc Miên lắc đầu cười cay đắng - "Không tốt. Anh cảm thấy nó tốt vì em đã thể hiện cho anh thấy như vậy."

"Thực chất tình cảm của chúng ta đã có một lỗ hổng từ cái ngày anh quỳ xuống trước mặt em nói muốn kết hôn với người khác. Và em đã ngoảnh mặt làm ngơ lỗ hổng ấy để tiếp tục vun đắp mối quan hệ này trong vô vọng." - Thứ tình cảm mà cô hằng mong muốn là thứ tình cảm trọn vẹn tuyệt đối. Giờ đây cô đã biết bản thân mình không thể chịu đựng nổi khi tình yêu có bất kỳ vết xước nào.

"Anh cũng đã và đang rất nỗ lực vì em kia mà Mộc Miên. Sao em có thể nói như vậy? Chỉ còn một chút nữa thôi, Tần thị sẽ là của anh rồi. Em không thể đợi anh thêm được ư? Anh làm tất cả những chuyện này đều vì tương lai của chúng ta kia mà." - Tần Vệ Khâm nắm lấy hai vai cô, ánh mắt buồn bực vô hạn. Muốn giải thích cho cô hiểu lòng mình.

Niên Mộc Miên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt lấp lánh ấy dâng lên nỗi chua xót - "Anh thật sự là vì em hay là vì tham vọng của riêng bản thân anh?"

"Tại sao anh cứ nhất quyết rằng có được Tần thị thì hai người chúng ta mới được ở bên nhau. Vậy nếu như không có được Tần thị, mối quan hệ chúng ta xem như vô vọng đúng không?" - Những giọt nước mắt mặn chát nghẹn lại nơi cổ họng người con gái, không thể tuôn ra.


Tần Vệ Khâm bị những câu hỏi của cô làm cho ngập ngừng. Anh khẩn trương đến mức không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy cô vào lòng phủ nhận - "Không phải, không phải như vậy mà. Em phải tin anh. Anh thực sự đều là vì em."

Niên Mộc Miên bị anh ôm bất động trong lòng như một con búp bê, âm thanh cũng trở nên yếu ớt - "Có một chuyện em có lỗi với anh, hôm nay muốn nói cho anh biết."

Người đàn ông hơi thả lỏng tay ra một chút để quan sát gương mặt cô rồi trầm mặc chờ đợi.

Người con gái điều chỉnh hô hấp của mình, nhẹ nhàng buông ra lời trong lòng - "Em đã mang thai."

Trong một khoảnh khắc Tần Vệ Khâm đã mở to hai mắt sững sờ - "Em có thai rồi ư?"

Niên Mộc Miên gật đầu, âm thanh rất nhanh chìm sâu xuống đống cảm xúc đau đớn - "Phải... Nhưng em đã làm mất đứa bé rồi."

"Là lúc nào?" - Tần Vệ Khâm vẫn chưa ổn định được tinh thần, lại hỗn loạn nhìn cô.

"Tại sao em không báo cho anh biết?" - Người đàn ông lo lắng hỏi.

"Làm sao mà em có thể nói cho anh biết chứ?" - Niên Mộc Miên cười chua chát.


"Hôm ấy là hôn lễ của anh kia mà."

Đúng vậy, ngày mà cô sảy thai nhập viện là ngày mà anh kết hôn cùng với người khác.

"Em không dám gọi điện làm phiền anh kết hôn." - Người con gái hạ mi mệt mỏi, không muốn giấu giếm nữa.

Tần Vệ Khâm trong lòng như bị ai hung hăng đập nát, đau đớn nhìn cô. Anh giờ đây chỉ biết tự hận chính mình.

"Mấy ngày trước đó em bị bệnh cảm khá nặng nên đã đến cửa hàng tự ý mua thuốc về uống. Em không hề biết mình mang thai nên đã tùy tiện uống thuốc trị bệnh như bình thường. Kết quả vài hôm sau em bị đau bụng dữ dội. Lúc được đưa đến bệnh viện thì đứa bé đã không còn giữ được."

Thời điểm Niên Mộc Miên biết mình mang thai cũng là lúc cô phải từ biệt con mình. Một đứa bé còn chưa thành hình.

"Em đã rất đau khổ. Nhưng sau đó em lại nghĩ nếu như mình bình an sinh ra đứa bé, mà em chỉ là một tiểu tình nhân ở sau lưng anh. Con của chúng ta chẳng phải sẽ trở thành một đứa con riêng không danh phận ư? Em không muốn con của em phải sống một cuộc đời phức tạp như vậy. Em thà rằng để con mình được sinh ra trong một gia đình bình thường mà trọn vẹn." - Giờ phút này Niên Mộc Miên cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

Mỗi một chuyện lại tạo nên một lỗ hổng trên đoạn tình yêu này. Cho đến khi nó đã mục nát không thể cứu vãn. Cô nên buông bỏ những thứ không thuộc về mình.

"Đứa bé không có duyên với chúng ta. Còn chúng ta lại có duyên mà không có phận. Đoạn tình cảm này chỉ khiến cả hai chúng ta cùng đau khổ. Em và anh đều đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi." - Cô nói câu cuối cùng ra một cách đầy bình thản, không chút oán hận.

Tần Vệ Khâm đỏ mắt gắt gao nhìn cô, anh tuyệt vọng muốn níu kéo đoạn tình cảm này. Nhưng khi trông thấy vẻ bình tĩnh lạ thường của Mộc Miên, anh dường như hiểu được mình thực sự đã vuột mất cô rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận