Money Money Much Be Money

"Muốn bao nhiêu?."

.

.

.

.

.

     Cuộc sống của một đứa con nhà lắm tiền thật sự rất nhàn nhạ, nó được bao bọc trong quyền lực và tiền bạc của bố mẹ nó, đồng thời nó được thừa hưởng những gì tốt nhất có thể.

     Năm Tanaoki tròn 1 tháng tuổi, nó đã được ông ngoại tặng cho căn biệt thự trên đồi núi mát mẻ, có view nhìn thẳng ra biển là một nơi rất thích hợp để du lịch vào những ngày hè.

     Năm Tanaoki tròn 1 tuổi, ông nội nó đã cho nó hẳn 5% cổ phần của tập đoàn M&T, chỉ với 5% cổ phần đó, một người bình thường có thể sống sung sướng cả đời và đứa bé chỉ mới 1 tuổi đã trở thành cổ đông lớn của tập đoàn tài chính và tốn không biết bao giấy mực của bọn săn ảnh và giới nhà đài.

     Thế mới gọi thủ khoa trong ngành đầu thai không ai khác ngoài Tanaoki cả.
1


     Chiếc xe sang dừng ngay trước cổng võ đường Sano, Emma một tay xách túi quần áo, một tay xách túi hiệu. Con nhỏ có vẻ khá sốc trong đợt đi mua sắm vừa rồi. Những thứ mà con bé đang giữ hiện tại cộng lại với nhau thì là cả một số tiền khổng lồ. Đúng là nhà giàu biết chịu chơi.

     "Ngày mai gặp lại nhé Emma." Tanaoki hạ kính xe vẫy tay chào con bé cùng cười đầy thân thiện sau đó thì rời đi.

     "Cậu về cẩn thận!." Emma chào lại, con bé nhìn đống túi xách rồi thở dài, kiểu như xách một đống tiền trên tay vậy. Ngay lúc đó người anh trai của con bé cũng vừa từ chỗ làm lái xe về, thấy đứa em gái của mình vẫn cứ trơ mặt ở ngoài cỗng mà không chịu vào nhà, anh ta mặt nhăn nhó định trách mắng vì cô em gái đã đi chơi về trễ.

     "Emma? Về nhà rồi sao không vào? Đống gì đây?." Shinichirou nhìn đống túi xách trên tay của Emma tỏ ra khó hiểu, con bé này có tiền tiêu vặt nhiều lắm hay sao mà mua nhiều đồ thế nhỉ?.

     "A-Anh Shin...anh đánh em một cái coi thử đây là mơ hay thật đi." Emma nước mắt lưng tròng nhìn Shinichirou, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh cũng đã nhéo một cái thật mạnh vào má của cô nàng.

     Cái đau thấu trời xanh và Emma cũng biết đây chính là hiện thật, con bé đã được tặng những món đồ với cái giá trên trời, đã vậy...Emma...À, nói chung là con bé rất vui mừng khi được tặng một đống quà đó. Shinichirou dù không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhưng lúc nãy anh có lướt qua một chiếc xe sang trên đường về nhà.

     Tung tăng xách đống đồ vào nhà, con bé đặt đại trên bàn sau đó thì nhảy lên giường nằm lăn quay la hét như thiếu nữ mới yêu. Cô nàng vui đến mức không để ý đến...crush của mình đang ở trong phòng khách nữa chứ.

     Draken nhìn thấy Emma tung tăng xách đống đồ đi thẳng lên phòng mà không thèm cho bản thân một cái liếc, cậu ta thấy hơi lạ nhưng rồi cũng không để ý mấy là bao.

     "Mấy đứa, hình như Emma có bạn trai à?." Shinichirou vừa vào nhà đã hỏi, anh thấy ở độ tuổi này với số tiền tiêu vặt hàng tháng mình cho như thế thì không có khả năng nào mà Emma lại có thể mua cả một đống đồ như thế được.

     Nghe đến câu Crush của mình có bạn trai Draken nuốt miếng nước cũng không kịp liền phun vội ra ngoài. Bạn trai à? Gì chứ?.

     "Em không biết...Ken-chin phải mày không?." Quả bóng chưa gì liền bị đá qua chỗ mình Draken lau miệng nhăn nhó mặt mày bảo: "Không phải tao, tao đã ngỏ lời đâu?.". 


     Lạ nhỉ? Lẽ nào là chủ nhân của chiếc xe vừa nãy ta?.

     "Lẽ nào...là người vừa nãy?." Shinichirou nói trong vô thức, nhưng anh lại đâu ngờ câu nói đó liền đá động đến thằng em trai và cả thằng bạn của nó đang ngồi bên cạnh.

     "Hắn ta chưa đi được bao xa đâu Ken-chin, mau đuổi theo." Mikey chạy ào ra xe khởi động máy, Draken cũng leo lên xe ngồi phía sau "Đi!!!."
1

     Ngôi nhà nhỏ hôm nay có vẻ sôi động hơn hẳn rồi nhỉ?.

     Trong khi đó, Tanaoki vừa về đến nhà.

     "Mừng đã về Ojou-san." Vị quản gia nói tiếp: "Buổi học hôm nay vui chứ?." Theo như cảm nhận của Tanaoki về ngày đầu tiên đi học, nửa vui nửa không.

    Vui là khi cô nàng đã dành trọn điểm 10 trong lòng của Emma, không vui là vì đám con gái cứ nhìn nhìn liếc liếc Tanaoki mãi, nhắc đến việc bị liếc bị nhìn chầm chầm thì phải nói đến con nhỏ Mitsuri Miyano.

     Con nhỏ chết tiệt đó...

     "..." Tanaoki nằm ườm trên chiếc giường êm cái, cô lăn qua lăn lại cả mấy phút liền trong sự nhàm chán, đống đồ mua về chỉ cần để đó cho người hầu lấy ra treo vào tủ, Tanaoki ở nhà chẳng phải động chân động tay gì cả.


     "Mình...chán."

     Chợt con nhỏ bật người dậy, nó nhớ đến cái gương mặt ửng đỏ của Sano Emma thì nằm xuống ôm siết con gấu bông la hét, Tanaoki thích mê cái đôi mắt xinh đẹp đó mất thôi, cả giọng nói và nụ cười của Emma nữa, chắc phải mua biệt phủ tặng cho Emma quá đi mất.
1

     "Mình có nên mua xe tặng cho Emma không?." Tanaoki tự độc thoại với chính mình. 

     "Liệu cậu ấy thích amborghini hay Ferrari hơn nhỉ?" Bỏ một số tiền lớn như vậy để mua quà tặng cho bạn thì có phải hơi lố không? Nhưng mà nếu như để mẹ biết chuyện thì Tanaoki nhất định sẽ bị đánh cho sưng mông thôi.

     Dù sinh ra là con của nhà giàu, nhưng không phải cái gì muốn là cũng được, vốn sinh ra trong một gia đình ba đời làm quân nhân, cho nên mẹ của Tanaoki là một con người khá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái.

     Kệ đi, Tanaoki chẳng quan tâm đâu, cô ả là đang được bố yêu bảo vệ và dòng họ nhà nội yêu thương hết mực nên cần gì phải lo sợ chứ nhỉ?. Mẹ có la, có mắng thì trốn qua nhà nội là được, có gì đâu mà phải lo lắng?.

     Rời khỏi phòng và đi đến căn phòng quần áo được chuẩn bị riêng cho mình, Tanaoki choáng ngợp vì những thứ đồ mới mua đã được sắp xếp và trưng bày đâu ra đó, túi xách xa xỉ hàng hiệu, giày dép, đồ trang sức. Và một chiếc gương không lồ...để ý kĩ thì có vẻ như trong căn phòng của Tanaoki đã mất đi một chiếc đồng hồ cơ được làm thủ công từ Thụy Sĩ thì phải, coi bộ tên cắp vặt nào đó cũng biết chọn đồ để lấy quá nhỉ?.

     Phòng thay đồ không có camera, nhưng bên ngoài hành lang thì có, với lại chiếc đồng hồ đó đối với Tanaoki chẳng đáng là bao, muốn lấy thì lấy, nhưng lần sau có lấy thì cũng nhớ sắp xếp đồ sao cho gọn lại là được.

     "Hay là giờ sa thải hết đám người làm trong nhà nhỉ?." Tính sơ sơ những người làm trong căn biệt phủ của Tanaoki tại Shibuya có tổng cộng là 7 người và một ông quản gia lớn tuổi, nhưng mà không biết ông quản gia đó tuyển nhân viên kiểu gì mà lại có loại nhân viên đi ăn cắp đồ của chủ nhỉ?.

     Có nhiều tiền quá cũng khổ.

     Mệt.


     Tắm trong 2 tiếng đồng hồ. Tẩy trang, tắm, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, dưỡng trắng, làm tùm lum thứ trong vòng 2 tiếng đồng hồ chỉ để hưởng thụ cái cảm giác con nhà giàu ở trong cái phòng tắm to chà bá là như thế nào.

     À, còn không quên ngắm bản thân trước gương tầm 30 phút nữa. Nhìn mà xem, mái tóc dài mềm mượt, đôi hàng mi cong vút, mắt phụng mày ngài, làn da căng bóng trắng hồng như da em bé, đôi bàn tay thon mềm như búp măng non...chà, con nhà ai mà đẹp như thế nhỉ?.

     "Perfect!" Nháy mắt một cái, chu môi hôn gió. Tanaoki...chết trong cái nhan sắc của chính mình.

     Một ngày mới lại bắt đầu cùng với mùi thơm của Narciso Rodriguez Pure Musc For Her EDP. Một sự ngọt ngào với 3 tầng hương đầy cuốn hút, sự trẻ trung, tràn đầy sức sống nhưng vẫn có chút e ấp, ngây thơ. Mùi thơ của hoa nhài, sự say đắm của gỗ tùng, và pha trộn với xạ hương.

     Hôm nay Tanaoki sẽ chọn phụ kiện mang theo là màu vàng cho hợp phong thủy. Đôi khuyên tai Chanel Heart CC Logo Earrings, kết hợp với một chiếc dây chuyền Sherlyn Diamond nữa thì...

     Đi học mà mang theo hột soàn kim cương thì có lố quá không vậy?.

     Ngắm bản thân trong gương thật lâu...cái dung nhan này, nhan sắc này đúng là từ vàng từ bạc mà ra.
1

     Tanaoki...tự luyến.
1







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận