"Chỉ mang cái họ Miruno mà đã quên mất thân phận của mình à?."
.
.
.
.
.
Quay lại một chút với buổi tiệc ngủ của cả nhóm. Sân thượng được xây dựng như một chiếc lồng kính, 360 độ đều nhìn được khung cảnh ở bên ngoài, hơn nữa nơi này chuyên dùng để bỏ đồ chứ ít khi được sử dụng đến.
Bầu trời đã tạnh mưa, màn đêm choáng ngợp với hàng ngàn vì sao ở bên trên.
"TRẬN CHIẾN GỐI!." Đúng là đám con trai luôn có những trò chơi thú vị để chơi cùng nhau.
Tanaoki ngồi ở một góc với bình trà và ít bánh ngọt ở bên cạnh, cô chẳng quan tâm đến những tiếng ồn đó mà lặng lẽ đọc nốt quyển sách.
"Cậu không ra chơi với bọn họ à?." Emma ôm gối đi lại kế bên hỏi.
"Nó có vẻ rất bạo lực, sẽ phiền nếu như cơ thể xuất hiện các vết thương." Tanaoki ngước lên nhìn trận hỗn chiến đang diễn ra trước mắt, tiếng hú, tiếng gối bông đập vào nhau, và những cú vật lộn ra giữa sàn.
"Hahaa...sợ quá đi mất." Mai lén lút đi vào trong một góc trốn.
"Đám nhóc đó sung sức thật nhỉ?."
Đúng là con trai có khác, tụi nó có rất nhiều năng lượng.
Cuộc hỗn chiến giữa những chiếc gối vẫn còn đang diễn ra, bất ngờ một chiếc gối bông từ đâu đó được ném thẳng vào mặt của Tanaoki khiến cho cô bật ngửa ra sau.
Gối bông không quá cứng, nó mềm mại nhưng vì dùng một lực ném mạnh lên cú đập trực diện vào mặt khá là đau. Tanaoki từ từ cầm chiếc gối ra khỏi mặt của mình, cô trừng mắt nhìn vào đám người ở trước mặt.
Họ vẫn chẳng hề hay biết gì về chuyện này.
"Chiếc gối này là do ai ném thế?." Tanaoki hỏi.
"Hình như là của Baji, cậu ta đang muốn ném Mitsuya nhưng vô tình lại bay về phía của chúng ta." Emma chỉ tay thẳng vào cậu trai tóc đen dài đang thả xõa.
Baji hình như cũng nhận ra chiếc gối vừa rồi mình ném nó bay về hướng nào, cậu có hơi giật mình nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài đứng yên không dám động đậy.
Tanaoki ngồi thẳng người đưa tay buộc tóc ở phía sau lên cho gọn. Cô kéo chiếc chăn ra chỗ khác rồi đứng lên nhìn chầm chầm về phía mà cậu trai đó đang đứng.
Chiếc gối bông đó được ném lên như là vật mồi bẫy, Tanaoki lao tới ôm lấy Baji rồi vật cậu ta xuống sàn.
Một cú hạ đo ván.
Lông ngỗng ở bên trong chiếc gối bay ra tứ tung khắp căn phòng. Baji bị hạ chỉ sau một cú khiến cho mọi người ở trong căn phòng sửng sờ.
"Có vẻ vui đấy, cho tham gia với nào."
Giấc ngủ tìm đến khi tất cả mọi người đã mệt thắm, khi người người đều đã chìm vào giấc ngủ say thì Tanaoki đã tỉnh giấc và đi ra khỏi phòng.
Cô đi ra ngoài nhưng không hề bật đèn và đi thẳng đến phòng thay đồ của mình, lặng lẽ đứng bên ngoài chờ đợi.
Bên trong quả nhiên là có người, nhìn vào màn hình điện thoại sẽ thấy được người bên trong là một nữ hầu và cô ta đang cầm đèn pin để lục lọi thứ gì đó. Dường như con chuột này đã rất mập mạp sau một thời gian không hề bị tra xét, con chuột hôi hám đó vẫn chứng nào tật náy mà.
"Chào buổi tối, chú chuột nhỏ." Tanaoki bật đèn hành lang lên khi cô hầu nữa kia bước ra ngoài.
"T-Tiểu thư..." Ánh mắt của cô ta có một tia hoảng loạn khi nhận ra hành vi của mình đã bị bắt quả tang, nhưng giây sau khi nhìn thấy Tanaoki chỉ có một mình, cô ta dần trấn an bản thân lại.
"S-sao tiểu thư chưa ngủ, cô cần gì sao?." Cô hầu đó cố giấu đi những món đồ trang sức vào chiếc túi ở phía sau.
Nhưng nhét mãi chúng không thể vào hết, xui rủi làm sao dây của chiếc túi bị đứt làm cho những món đồ ở bên trong chiếc túi đó và cả những món chưa kịp nhét vào đã rơi hết ra ngoài.
Nhìn cô ta hoảng loạn ôm hết đống đồ mình vừa ăn trộm được nhét vào trong người kìa, đúng là thảm hại làm sao.
"Nếu cô đã thấy hết mọi thứ...thì xui xẻo cho cô rồi tiểu thư à."
Nữ hầu đó nói xong liền lấy một con dao bếp ra chĩa về phía Tanaoki, cô ta nghĩ rằng nếu như giết Tanaoki thì cô ta sẽ thoát tội à? Cô ta quên rằng gia đình Miruno có thế lực khủng khiếp như thế nào à?.
Đúng là khi bị dồn vào đường cùng, trò gì cũng có thể nghĩ ra. Cô ta liền lao đến với con dao trên tay, điên cuồng chém loạn xạ về phía của Tanaoki.
Bản thân chẳng có gì phòng bị cả Tanaoki chỉ còn cách né khỏi những nhát chém đó, nhưng bất ngờ chân lại bị trượt ở phía sau, cô hầu đó nở một nụ cười vô cùng điên loạn với con dao đang hướng vào lồng ngực của Tanaoki.
Bất ngờ có người đã tóm được cô ta từ phía sau rồi khống chế cô ta xuống sàn. Con dao cũng bị ảnh hưởng làm cho lệch hướng lên đã cắt một vết khá nông vào cánh tay của Tanaoki.
Cô hầu đó điên cuồng dãy dụa khi bị khống chế lại, cô ta còn điên cuồng chửi rủa Tanaoki. Bấy giờ Tanaoki mới chịu gọi người lên để xử lí cô ả này.
"Chị không sao chứ?." Mai lo lắng hỏi.
"Không sao, chỉ là vết cắt nông mà thôi."
"Nhưng nó đang chảy máu kia kìa!."
Mai hốt hoảng cầm cánh tay của Tanaoki giơ lên, cô nàng bối rối liền gọi người đến băng bó vết thương. Trong phòng sách của bố, Tanaoki ngồi xoay ghế chân đung đưa nghe lời thú tội của cô ta. Gì mà xin hãy rủ lòng thương, gì mà gia đình cô ta rất nghèo khó, trên cho cha già dưới có em thơ, toàn mấy cái cớ cũ rích như thế này mang ra để lừa ai chứ?.
Tanaoki thở hắt một hơi, cô ả ngồi thẳng người nghịch những món trang sức ở trên bàn mà cô hầu gái kia đã trộm nó.
"Tôi tự hỏi cô sẽ phải lấy món gì đó giá trị hơn những thứ này chứ? Tại sao cô lại đi lấy những món trang sức rẻ tiền này thế?."
"Tôi xin lỗi thưa tiểu thư!."
"Làm ơn."
"Tôi không muốn chết!."
"Tôi sai rồi."
Cô ta liên tục đập đầu xuống đất, miệng luôn lời xin lỗi Tanaoki.
"Chị...cô ấy cũng hơi đáng thương hay là..."
Là đáng thương dữ rồi đó, vừa nãy bị bắt quả tang còn định dùng dao xiên bỏ mẹ Tanaoki cơ mà.
"Giải quyết thế nào đây thưa tiểu thư?."
"Với số trang sức mà trước đây cô ta đã lấy, cộng thêm việc cô ta cố ý giết người nhưng bất thành. Chó mà dám cắn chủ thì không cần phải giữ lại, xử lý đi." Tanaoki xoay người rời đi, để chuyện đó cho quản gia xử lý chuyện đó, dù sao thì họ rất biết cách khiến cho Tanaoki hài lòng.
"Tiểu thư!."
"Tôi xin cô."
"Tôi không muốn chết!."
"Khoan đã, sao chị không nhìn vấn đề từ nhiều phía chứ?" Mai phản biện: "Cô ấy cũng vì hoàn cảnh thôi mà?."
"Không phải việc của cô." Tanaoki lướt qua khỏi Mai rồi về chỗ của mình.
"Cô nói nên nhìn vấn đề từ nhiều phía, vậy sao cô không mở mắt ra và nhìn kĩ xem con hầu này suýt nữa thì tiễn tôi sang thế giới bên kia?."
"Tống cô ta vào tù đã là rất nhân từ với cô ta rồi."
"Tại sao chị vẫn cố chấp như vậy chứ? Chị cứ cố chấp như thế chả trách mọi người đều không thích chị." Mai hét lên.
"..."
"Cô vừa nói cái gì?." Tanaoki đứng lại.
Mai dường như vừa phát hiện ra bản thân đã bị cảm xúc lấn át mà nói ra những điều không hay ho, hơn nữa còn là điều mà Tanaoki rất kị.
"Cô vừa nói cái gì?." Tanaoki đi đến trước mặt Mai nhắc lại thêm lần nữa.
Cổ họng của Mai cứng đờ, cô không biết nên phải nói gì tiếp theo, dường như sự sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy tâm trí.
Một âm thanh xé tai vang lên, đám người hầu và vệ sĩ xung quanh đều không dám hó hé một lời.
Bấy giờ chắc mọi người cũng đã hiểu được tình hình hiện tại là gì, chẳng ai dám lên tiếng hay chẳng ai dám chen vào chuyện này cả.
"Miệng mồm cũng gớm nhỉ? Chỉ mới mang cái họ Miruno là đã không xem ai ra gì à?."
"E-em..."
"Em xin lỗi."
"Em không cố ý..." Mai nói lên trong sự sợ hãi.
Tanaoki chẳng thèm để Mai vào mắt, cô chìa tay ra để cho quản gia đặt lên tay mình một chiếc khăn tay mới tinh.
Cô cầm lấy nó rồi lau sạch mọi thứ trên bàn tay vừa nãy đã tát Mai một cái rồi thả nó xuống trước mặt Mai.
"Chuẩn bị xe đi, tôi sẽ về biệt thự chính ngay trong đêm nay."
Sáng hôm sau mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Mọi người dùng bữa sau đó thì trở về nhà.
Ở trong phòng Tanaoki chăm chú chăm sóc cho làn da của mình như mọi khi, thế nhưng một cơn choáng bất ngờ ập đến, tầm nhìn ở phía trước trở nên nhòe đi trông thấy, Tanaoki nheo mắt lại và mở ra thêm lại lần nữa. Cô nhìn thấy ai đó đang ở phía sau mình trong gương, người đó có vẻ rất quen nhưng lại không biết đó là ai và cũng chẳng hề nhìn rõ được dung mạo.
Mọi thứ càng lúc càng nhòe hơn nữa, Tanaoki nghe thấy tiếng rè của chiếc tv cũ ở sát bên tai, hai chân đứng dậy để bước ra ngoài nhờ sự cầu cứu, nhưng đôi chân đi được một hai bước liền lảo đảo và ngã xuống sàn.
"Chị, chị có ở trong phòng chứ?."
"Em muốn nói chuyện một lát."
Mai đứng ở ngoài gõ cửa và chờ đợi, nhưng đến 10 phút sau vẫn không có sự phản hồi, cô bé đoán nếu như đẩy cửa vào sớm muộn gì cũng sẽ bị mắng, nhưng vì có chuyện cần nói nên cứ mặc kệ nó đi thì hơn.
"Em vào nhé."
Đẩy cửa vào trong, căn phòng của Tanaoki thật sự rộng hơn Mai tưởng, không chỉ rộng mà bên trong còn có cả nhà tắm và nhà vệ sinh riêng...Mai khẽ gọi tên nhưng không thấy ai trả lời, cô nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm liền đi lại đó gọi tên.
"Chị à? Chị có trong đó chứ?."
"Chúng ta nói chuyện một lát thôi."
Mai áp tai vào cánh cửa gọi tên, nhưng lại chẳng hề nghe tiếng gì khác ngoài tiếng nước chảy, linh cảm thôi thúc cô hãy mở cửa tiếng vào trong.
"!!!."
"Có ai không!!?"
"Gọi cấp cứu ngay!!!."
Mai hét lên khi thấy Tanaoki nằm bất động ở trên sàn nhà, cô nàng vội đi đến ôm lấy cô và kéo ra khỏi phòng. Trùng hợp là Kaze vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng gọi, anh ấy đã chạy nhanh lên lầu và đưa Tanaoki đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
"Em ấy bất tỉnh sao?."
"Vâng, khi đến nơi em đã thấy chị ấy bất tỉnh trên sàn ạ."
Kaze nhìn Mai một lúc, anh ta thầm đoán với tính cách điên rồ của Tanaoki chẳng thế quái nào con bé này lại có thể sống bình yên với Tanaoki cả, lẽ nào Tanaoki đã thay đổi.
"Thiếu gia, tiểu thư đã tỉnh rồi!."
Nghe tin Tanaoki đã tỉnh, Kaze lập tức đi nhanh đến phòng bệnh. Mai cũng vội theo vào phòng.
Tanaoki ngồi yên trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa chầm chầm.
Kaze, Mai đẩy cửa bước vào, y tá cũng hiểu chuyện mà cuối đầu rời đi sau khi xong việc.
"Em không sao chứ?."
"Tại sao lại bất tỉnh?." Kaze cúi xuống nắm lấy tay em ân cần hỏi han.
Em liếc mắt nhìn Kaze im lặng, đôi mắt kiêu sa đó bây giờ lại nhìn về phía Mai.
"Tại sao đứa con riêng lại xuất hiện ở đây?." Lời đầu tiên mà Tanaoki nói không phải là câu trả lời cho Kaze, mà là câu hỏi dành cho Mai.
Một từ con riêng, nhấn mạnh đang ám chỉ đến cô gái đứng phía sau, Mai giật mình nhưng không biết đáp làm sao cả, cô nhìn Kaze cầu cứu thì Kaze ra hiệu cho cô hãy mau ra ngoài.
"Tanaoki, em ổn chứ?." Kaze nhẹ giọng hỏi.
"Anh trai, em vẫn ổn..." Tanaoki nói: "Dường như em vừa có một giấc mơ về đứa con riêng đó..."
"Giấc mơ?."
Đó là giấc mơ về cái kết của nguyên tác gốc. Tanaoki từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng đã trở thành một người nghèo đói, đã vậy cô còn bị đám nam chính kia hại chết vì con nhỏ Mai đó...
Để tránh cho chuyện đó xảy ra, Tanaoki nhất định phải trở thành người thừa kế của gia đình Miruno, chỉ có tiền và quyền lực mới là chỗ dựa vững chắc nhất mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...