Money Money Much Be Money

"Money, money."

.

.

.

.

.

Thấy tiền là sáng cả mắt ra, Kokonoi cầm sấp tiền trong tay đếm vội xem nó đáng giá bao nhiêu. Gã không để ý nhiều đến con nhỏ đứng kế bên là ai, chỉ cần đưa tiền là muốn gì gã cũng sẽ đáp ứng kể cả bán đứng sếp của mình.

"Người bị đánh là ai thế?." Tanaoki hỏi.

"Tiểu thư hỏi thằng nhóc đang bị đánh lên bờ xuống ruộng kia à?." Kokonoi đáp: "Hắn ta là Hanagaki Takemichi, là đội trưởng nhất phiên của Touman."

"Ồ..."

"Thế còn người đang đánh?." 

"Anh ta là Shiba Taiju, tổng trưởng của bọn này. Black Dragon ấy."

"Black Dragon?." 

"Chúng tôi là một băng đảng có tổ chức, chuyên làm việc phục vụ theo yêu cầu của khách hàng." Kokonoi nói như thế, hắn ta trông có vẻ chẳng phải một người hiền lành gì.

Đôi mắt ranh ma đó đã chứng minh rằng hắn không phải là người tốt.

"Kể cả giết người?." 

"Kể cả giết người!." Kokonoi đáp.

Tanaoki không tỏ ra ngạc nhiên, cô khẽ cong môi cười sau đó tiếp tục thưởng thức chuyện ẩu đả ở phía trước.

Kokonoi liếc từ trên xuống dưới, trên người con nhỏ này có mùi thuộc đẳng cấp thượng lưu, từ phong thái điềm tĩnh trò chuyện đến cả khí chất của con nhỏ này. Nó hoàn toàn khác hẳn với bọn giới nhà giàu mà trước đây Kokonoi từng giao dịch qua.

"Xin lỗi nhưng mà...tôi thấy tiểu thư đây rất quen." 

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao?." Hắn hỏi.

Trước đây? Nghĩ kĩ thì có vẻ trước đây Tanaoki đã từng gặp Kokonoi trong một bữa tiệc, nhưng đó cũng chỉ là cái lướt qua tình cờ chứ chẳng có gì ấn tượng để mà lưu luyến cả.

"Vậy sao? Tôi không rõ đấy." 

"Koko! Boss đã xong rồi, giải tán thôi." Một gương mặt khá điển trai nhưng thật tiếc khi lại có vết sẹo ở trên đó, nếu như biết chăm chút một tí thì anh ta sẽ trở thành một viên ngọc sáng trong mắt vô số thiếu nữ mới lớn cho mà coi.

Inui từ xa đi lại gần chỗ Koko, cậu nhìn sang đứa con gái đang đứng cạnh Koko hỏi: "Mày là ai?."

"Là người có tiền!." 


Inui cau mày khó hiểu, cậu không biết con nhỏ này là ai nhưng từ nãy đến giờ nó đã đứng ở đây từ rất lâu, không những thế còn trò chuyện với Kokonoi nữa. Lẽ nào Kokonoi có bạn gái mà cậu không biết? Không, nhìn vào hai người thì chẳng ai nói rằng đây là một đôi tình nhân cả.

"Gì đây? Không phải tôi đã bảo rằng cô phải đợi ở ngoài kia à?." Taiju lù lù đi tới.

"Thấy mọi người đánh nhau vui quá nên muốn đến xem." Tanaoki đáp.

Cô nhìn phía sau Taiju còn có một người nữa, có vẻ như là em gái của Taiju. Cô gái hiện đang có một vết thương lớn ở trên mặt, còn đang chảy máu mũi nữa.

"Nhiều chuyện!." 

"Thôi nào, anh đâu có thể mà vứt tôi một chỗ với hộp kem và bỏ đi được?." Nói một câu liền trả treo lại mười câu. Kokonoi thầm nghĩ sếp của mình chắc chắn sẽ vả con nhỏ này một trận nếu như nó còn lải nhãi thêm.

"Cất dao đi Inui, nó là khách của tao!." Thấy Inui đang cầm con dao trên tay Taiju liền lên tiếng can ngăn. Taiju có nói thì Tanaoki mới biết anh bạn mặt sẹo này đang ủ mưu xiên mình một nhát đấy trời.
1

Đúng là cái số sơ hở là bị người ta đâm.

Giải tán đám đông ồn ào sau đó thì đi vào trong nhà ngồi đợi, Tanaoki ngồi yên ở phòng khách chờ anh bạn kia thay đồ rồi mới đi chơi.

Cô nhìn sang ánh mắt đang nhìn mình lén lút của Yuzuha liền hỏi: "Xin chào?." 

Yuzuha giật mình sau đó thì liền quay mặt tránh đi, chỉ để lại Tanaoki ở trong một mình giữa phòng khách rộng lớn.

"Đi thôi!." Taiju cũng từ trong phòng đi ra, Tanaoki ồ một tiếng ngạc nhiên, khác hẳn với cái vẻ bậm trợn khi nãy. Taiju của bây giờ nhìn có vẻ ổn hơn nhiều.

Ngồi phía sau xe, Taiju đội mũ bảo hiểm rồi còn tự tay đeo nó cho cô. Cứ như cả hai là người yêu ấy, nhưng mà đối với Tanaoki thì cô chẳng có tí hứng thú để yêu đương gì cả. 

Thủy cung thật sự rất đông người.

Một đường hầm đặt ngay bên dưới lòng đại dương. Tanaoki vui vẻ đi nhanh vào bên trong, cái nhiệt độ thấp của thủy cung hiện tại khiến cô rùng mình nhẹ, hơi lạnh một tí nhưng bù lại ở đây rất đẹp.

Taiju đi theo sau con nhỏ đó, gã chẳng khác gì ông bố lớn tuổi đang đi trông đứa con gái mới lớn vậy. Lúc nào cũng đi kè kè theo vì sợ chỉ cần lơ một phát là lạc.

"Taiju, nó giống anh chưa kìa!?" Tanaoki chỉ vào con cá nóc đang phình to lên như một quả cầu, nhìn gương mặt nhăn nhó của nó với gương mặt nhăn nhó của Taiju cứ như một chín, một mười.

Taiju chẳng thèm nói, mà tại sao gã lại mời con nhỏ này đi thủy cung nhỉ?.

"Phía trên tầm lát nữa sẽ có biểu diễn cá heo đấy, có muốn xem không?." Taiju chỉ lên trên.

"Ra là vậy, thì ra mọi người tản đi hết cũng là vì xem biểu diễn à?." Tanaoki hỏi.

"Ai biết, chắc thế." 

Chỉ mới có vài phút mà chẳng còn ai, con đường hầm này trở nên vắng người hẳn, chỉ còn lại một vài người cùng với Tanaoki và Taiju.

"Có vẻ như cô thích đến những nơi như thế này nhỉ?." Taiju hỏi.

"Phải! Không khí ở đây rất dễ chịu, đã thế còn đẹp nữa." Tanaoki dang rộng hai tay hít từng hơi thật sâu. 

Ánh sáng lấp lánh ở bên trên chiếu xuống làm cho con nhỏ đó trở nên dịu dàng một cách lạ thường...

"Oaaaa, đáng yêu quá!!!." Tanaoki hớn hở khi nhìn thấy cậu nhân viên mặc bộ đồ hình con cá mập đi lại gần, cô nàng liền chạy nhanh đến và ôm chầm lấy nó.


Một con cá mập bông...có lẽ vậy.
1

Ánh mắt của Tanaoki lúc này cứ như con nít, cô vui vẻ ôm lấy cậu ta sờ sờ vuốt vuốt.

"Ôm thế là đủ rồi đấy, đi thôi." Chưa sờ được bao lâu Taiju liền xách cô ra chỗ khác.

Phải, hắn ta dám xách cô lên như thể là con nít.

Đi lên tầng trên cùng sẽ có một tiệm cà phê nhỏ, ở đó còn có cả bánh ngọt. Dường như tiệm cà phê này rất chăm chút cho những chiếc bánh quy, họ rất kì công trong việc tạo hình và trang trí nó dựa theo hình thù của những con cá.

Đẹp nhưng mà không được ngon cho lắm, ăn cho biết thôi chứ chẳng thèm muốn ăn thêm lần hai.

Đi chơi nhiều rồi cũng mỏi, Tanaoki phải ngồi nghỉ chân cùng với Taiju trong khi chân của cô chưa hề mỏi. Lẽ nào anh chàng này người đô con thế mà lại lười đi bộ à?.

Đột nhiên một chú mèo với bộ lông nhung mượt mà đi đến cọ vào chân, chú mèo đó tùy tiện nhảy lên đùi của Tanaoki, dũi chân rồi yên vị nằm trên đùi như thể là một chiếc đệm bông ấm áp.

"Cô để cho con mèo đó nằm lên người luôn đấy à?." Taiju lườm hỏi.

"Có sao đâu? Đáng yêu mà?." 

"Lông mèo rụng bám vào da tởm chết đi được." 

"Taiju cứ như thế hèn chi chẳng ai muốn lại gần." Tanaoki nắm lấy chân của con mèo sờ nhẹ.

Có vẻ như Tanaoki rất được mèo thích, con mèo đó cứ dụi đầu vào người Tanaoki mãi, nó cứ đưa đôi mắt tròn xoe đáng yêu lên làm nũng với người đang ôm nó. Chiếc măng cụt trắng bé bỏng khẽ vươn lên và chạm vào môi của Tanaoki, nó làm cho Taiju sôi máu nhưng lại chẳng thể làm được gì.

"Đáng yêu quá đi mất." Cô nhẹ nhàng nói.

Chạm măng cụt vào môi rồi nhón lên chạm môi nhau.

Tanaoki hơi bất ngờ một tí, cô không ngờ rằng chú mèo này lại có thể đáng yêu đến như thế, bám người lại còn khiến cho người ta phải siêu lòng.

Chắc là phải xin bố mua mèo thôi nhỉ?.

Nhìn người đối diện đang vui vui vẻ vẻ với con mèo mà Taiju điên máu chết đi được, gã chẳng hiểu con mèo đó có sức hút gì mà lại có thể khiến cho con nhỏ kia cười mãi.

"Đi thôi, chúng ta đi xuống chỗ biểu diễn cá heo đi." Taiju đứng dậy và đi đến nắm lấy tay của Tanaoki kéo đi.

"Nè! Chờ đã nào?." 

Tanaoki không ngờ rằng Taiju lại thô lỗ đến thế, anh ta không chỉ lôi Tanaoki một cách thô bạo đã vậy còn nắm lấy cổ tay rất chặt. Cành tay lá ngọc cành vàng của Tanaoki mà bị gãy là Kaze sẽ cào nhà lên cho mà coi.
1

"A!."

"Tch..." Đã mang giày cao gót mà còn bị kéo đi như vậy chả trách chiếc giày của Tanaoki cọ vào cổ chân khiến cho mảnh da trắng bị bầm đỏ lên.


Cô nhíu mày khỏi tay của Taiju, chân cà nhắc vụng về đi qua chỗ ngồi gần đó.

"Bị thương à?." Taiju hỏi.

"Im đi." 

Đúng là chỉ một chút bốc đồng mà đã khiến cho Tanaoki nổi điên lên, cô mặc kệ mọi sự quan tâm từ Taiju, vội vã cởi chiếc giày cao gót mà mình đang mang bỏ sang một bên.

Cổ chân quả nhiên bị da giày làm cho xưng đỏ lên rồi.

"Chết tiệt..." 

Hiện tại mà nói cổ chân của Tanaoki vô cùng đau rát và khó chịu. Cô đã khó chịu ngay từ lúc đầu khi Taiju tùy tiện kéo tay cô rời khỏi quán cà phê, đã thấy còn chẳng chịu đi chậm lại trong khi cô đang mang giày cao gót.

Chẳng tinh tế tí nào.

Nhìn thấy gương mặt đang cực kì khó chịu của Tanaoki, Taiju dường như cũng cảm nhận được mình đã làm sai một thứ gì đó. 

Cậu ta khá rối trong những giây phút như thế này nên chẳng biết làm gì cho hợp lí. Thân là đàn ông con trai mà chẳng tinh tế tí nào đúng là ghi điểm xấu trong mắt người khác.

Gã chợt nhớ đến trong túi áo trong của mình lúc trước có bỏ một vài miếng băng keo cá nhân, liền đưa tay vào lục.

"A..." Vết thương đang ứa máu lên, Tanaoki nhíu mày.

"Đưa chân đây." Taiju quỳ xuống, cậu ta nâng bàn chân đang bị thương của Tanaoki đặt lên đầu gối của mình.

Cậu ta mở chiếc băng dán hình cá mập ra sau đó nhẹ nhàng dán vào cổ chân của Tanaoki thật nhẹ nhàng.

"Chân kia nữa." 

"Nè." Chân bên này không bị nặng như chân bên kia, nó chỉ bị ửng đỏ lên mà thôi.

Sau khi dán băng hết cả hai bên cổ chân. Taiju liền một tay xách giày cho Tanaoki, một tay bế cô lên.

Lúc nãy còn dự định sẽ cho Taiju vào danh sách đen, nhưng mà Tanaoki nghĩ lại rồi.

Cũng không phải là quá thiếu tinh tế.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé." Tanaoki nói.

"Cô có chắc là sẽ tự đi được chứ?." Taiju hỏi.

"Đã đến nhà của tôi rồi mà? Sao tôi lại không thể đi chứ?." Đúng là tới nhà thật, Taiju vẫn còn muốn ở lâu với Tanaoki hơn một chút nữa.

Cái vẻ mặt tiếc nuối đó của cậu ta đã bị Tanaoki nhìn thấu.

"Taiju này!." Tanaoki liền nắm lấy bàn tay của Taiju nâng lên.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé." 

Nâng bàn tay đó lên áp nào má, Tanaoki vừa liếc mắt nhìn thẳng vào Taiju, môi nghiêng nhẹ hôn vào lòng bàn tay của cậu ta.

Xong rồi lại lon ton bỏ vào nhà.

"Má nó..." Taiju bất lực ngồi gục xuống đất, mặt cậu ta đỏ bừng, tay đưa lên ôm lấy mặt.

Trái tim nhộn nhịp kêu gào. Lúc nãy khi hôn, màu son của Tanaoki có dính nhẹ vào lòng bàn tay của gã, nó không phải là bẩn mà là nó đã khiến cho gã có chút nhộn nhịp ở trong lòng. 

Nhìn vào vết son dính trong lòng bàn tay, Taiju liền siết chặt lấy nó.


Đó...là rung động mà nhỉ?.

Vừa về đến nhà Tanaoki liền nhận ra, đây không phải là nhà của mình nữa. Nó chính là nhà của Mai...

Căn biệt thự lúc nào cũng yên tĩnh của cô đã trở nên ồn ào và náo loạn hơn mọi ngày.

Lẽ ra sau một ngày đi chơi dài thì Tanaoki sẽ được thư giản bởi tiếng chuông cùng với sự chăm sóc tận tình của người hầu.

Thế nhưng...cái khung cảnh hỗn loạn này là cái quái gì?.

"Quản gia đâu!." Dù đang nóng máu nhưng Tanaoki sẽ không để cho cảm xúc lấn át lí trí giống như nguyên tác. Cô liền lạnh giọng gọi quản gia đến chỗ mình.

"Dạ, để tôi đi gọi ông ấy thưa tiểu thư!." Người hầu trong nhà ít nhiều gì cũng cảm nhận được rằng Tanaoki đang rất khó chịu, cô ta vội vã cúi đầu chạy ra ngoài tìm quản gia đến.

Đi lại ghế sofa ngồi mà chờ đợi, Tanaoki vứt chiếc túi xách lên ghế và ngồi phịch xuống.

Bên ngoài hồ bơi thật sự rất hỗn loạn, nó làm cho cô muốn lao ra đó và đuổi hết đám người vô duyên kia ra khỏi nơi này.

"Tôi đây thưa tiểu thư!." 

"Là ai?." 

"Dạ?."

"Là ai đã cho phép đám người đó vào căn biệt thự của tôi hả?." 

"Dạ...là ông chủ thưa cô!."

"Cái gì!!?" Tanaoki liền đặt mạnh ly trà xuống sàn.

Chẳng thể nào tin được khi cha lại đồng ý để cho người ngoài vào trong nhà sao? Ông ta bị điên hay sao lại để cho Mai mang đám bạn bè của cô ta vào căn biệt thự này? 

Chẳng lẽ người như ông ta lại không nhìn ra mối quan hệ của Mai và Tanaoki đang có mâu thuẫn sao? Việc làm thế này của ông ta chẳng khác nào châm ngòi thêm cho câu chuyện này cả.

"Tanaoki, chị về rồi sao?." 

"Mau ra đây chơi chung với em đi!." Mai vui vẻ đi lại nắm lấy tay của Tanaoki kéo.

"Buông ra!." 






















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận