"Chúng sinh bình đẳng, tao là thượng đẳng."
.
.
.
.
.
"Bố sẽ không giận nếu như con bắt nạt con nhỏ đó chứ?." Tanaoki đan tay vào nhau, đôi mắt và môi cong tít lên vô cùng đáng yêu, nhưng đó là cái nhìn đối với người khác còn đối với bố của Tanaoki, đó chính là một cái nhìn đầy dã tâm, khao khát đang muốn xem xem ông sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi đó.
Tanaoki không chờ đợi việc ông sẽ nói có hay không, Tanaoki muốn xem xem ông sẽ làm gì nếu như con gái của mình bắt nạt đứa con riêng của ông.
"Naoki con gái à, con biết là bố sẽ dung thứ cho con mà? Như cái cách mà bố đổ tiền để che giấu cái tội ác của anh trai con khi nó 17 tuổi ấy." Ông ta nói.
"Tội ác của anh sao? À..." Tanaoki à một tiếng, cô nhớ rồi. Khi đó cô chỉ mới có 7, 8 tuổi gì đó mà thôi nhỉ.
Hồi đó hình như Kazeki bị dính liếu đến một vụ án, anh ta đã tác động vật lý khiến cho nạn nhân bị chấn thương cột sống, liệt nửa người. Lúc đó nhà bên ngoại đã dùng quyền lực để đè vụ này xuống, còn nhà nội thì đổ ra một số tiền lớn để bồi thường cho gia đình nạn nhân, số tiền đó nhiều đến nổi gia đình kia đủ sống sung sướng đến cuối đời.
"Con có thể làm mọi thứ con muốn, nhưng mà...bố biết con sẽ không làm những việc giống như anh con." Ông ta nói, dựa vào đâu mà ông ta có thể đặt niềm tin vào Tanaoki nhỉ? Vì Tanaoki là con gái của ông ta? Lỡ như Tanaoki ép chết đứa con gái của ông ta với tình đầu của ông ta thì sao nhỉ?.
"Quên chuyện đó đi, bố có muốn đi thăm mẹ không?."
OoO
"Tại sao em lại phải là việc này chứ?." Tanaoki than thở, cô chán nản khi bị bắt phải đến kiểm tra sổ sách tại một club ở Roppongi. Shibuya không phải đủ rộng để mở club sao? Với lại đây vốn là chuyện của Kaze trước giờ mà.
Đánh lái chiếc Mercedes G63 theo sự chỉ dẫn của bảo vệ, cô bước xuống với chiếc quần âu đen dài cùng chiếc áo lụa cúp ngực, bên ngoài là chiếc áo vest khoác cho ấm áp một tí. Vẻ ngoài sang trọng, phong thái của người nhà giàu bước vào trong đã thu hút biết bao ánh nhìn, bọn họ chú ý đến chiếc túi xách chanel xịn xò, đôi khuyên tai lấp lánh cùng sợi dây chuyền kim cương đắt tiền kia.
"Tiểu thư tới rồi, ngài Kaze đã gọi trước và bọn tôi đến tiếp ngài đây thưa tiểu thư." Theo chân quản lí bước lên lầu đi ngang qua dãy phòng VIP mà chẳng cần phải kiên nể ai, Tanaoki tự biết mình cần làm gì và nên xử lí như thế nào.
Ít ra chuyện kiểm tra sổ sách cũng không phải là quá khó khăn.
Đặt chiếc túi xách trên bàn, cô ngã người vào ghế dựa xoay một vòng, chờ anh bạn quản lí kia đưa quyển sổ ghi lại việc chi tiêu cho tháng này. Nhàm chán nhìn xung quanh rồi nhìn vào màn hình máy tính. Coi bộ cái club này có nhiều camera ghi hình nhỉ? Từ trong phòng thường, đến phòng VIP và trong phòng riêng biệt dành cho các cặp đôi nữa. Nhỏ nhíu mắt nhìn vào màn hình, cái club này vậy mà có cả ma tóe nữa đấy à.
Nhìn đám trẻ ranh đang chill đầy phê pha trong phòng riêng, úi dời kẻ đường ke hơi lớn rồi kìa.
"Tất cả chi tiêu đều ở trong này thưa tiểu thư." Nhìn quyển sổ dày được đưa đến, Tanaoki lật nó ra xem xét một lượt từ trên xuống mọi thứ đều bình thường cho tới khi cô nhìn thấy chi tiêu của ngày thứ 7 tuần trước vượt lên một cách bất thường.
"Thứ 7 tuần trước có xảy ra ẩu đả à? Tại sao tiền lại tăng lên bất thường thế, cả nguyên tuần này nữa...chuyện gì đang xảy ra?." Chỉ ngón tay vào những con số bất thường, vị quản lí ban đầu cũng có chút ấp úng, nhưng sau đó liền khai ra.
"Tiểu thư, từ thứ 7 đến tuần này quán của chúng ta thường xuyên bị một băng nhóm đến quậy phá, chúng đuổi khách, đánh nhau ngay trong quán của chúng ta. Tôi đã nhiều lần cố gọi cho ngài Kaze tìm cách xử lí nhưng có vẻ ngài ấy chẳng quan tâm đến chuyện này cho lắm a."
"Chúng là ai? Bảo vệ không xử lí được à?."
"Không thưa tiểu thư, chúng là một băng đảng có tiếng ở khu vực này, do anh em nhà Haitani cầm đầu."
Có chút thú vị, bên ngoài bất ngờ ập đến tiếng ồn, tiếng đồ vỡ rất hỗn loạn.
"Quản lí! Không xong rồi." Cậu nhân viên bất ngờ chạy đến với bộ dạng hớt hãi như thể gặp ma, cậu ấy xông vào mà chẳng thèm gõ cửa dù chỉ một tiếng.
Gương mặt của vị quản lí liền biến sắc, anh ta nhìn Tanaoki rồi liền cùng nhân viên chạy ra ngoài bỏ Tanaoki lại trong phòng.
"Đi hết là sao?."
Bên ngoài đang xảy ra vụ ẩu đả lớn, những tên nhóc côn đồ lao vào đấm đá nhau mặc cho xung quanh còn những người vô tội chẳng liên quan đến chuyện này. Tanaoki chầm chậm bước ra ngoài, cô chống tay vịn vào thanh chắn trên tầng hai nhìn xuống bên dưới, quá trời hỗn loạn luôn, nhạc thì vẫn còn đấy, nhưng mà khách thì chạy hết rồi còn đâu.
"Ôi chúa ôi." Cảm thán một câu, ánh mắt sắc lạnh quan sát, cô loại ra được một số tên trông có vẻ như là cấp dưới, còn một số tên khác thì như là cấp trên. Ngoài ra...có 1 tên ngồi luôn trên quầy pha chế và một tên khác ngồi đường hoàng hơn một tí đang ở kế bên. Nhìn vào bộ dạng thì có vẻ chúng là đám cầm đầu nhỉ?.
"Nhìn kìa Rindou, tụi này đúng là đánh đấm chán thật đấy." Ran chán nản nói một câu, gã nhìn sang cậu em đang ngồi xếp bằng trên quầy pha chế kia rồi cười.
"Chán thật đấy." Rindou đẩy kính nói.
Khung cảnh hỗn loạn làm sao, kính vỡ, ghế gãy, máu me chảy xuống sàn, người nằm chất đống. Ngày quái nào cũng đánh nhau như thế này thì tiền đéo đâu mà để sửa chữa lại quán chứ trời.
Tìm lấy một chiếc loa, Tanaoki điều chỉnh nó một lúc, nhỏ chỉnh giọng của mình bên ngoài rồi đưa cái loa lại gần miệng: "Alo, alo, lũ rác rưởi dưới đó nghe rõ không.."
Tiếng gọi thu hút bọn chúng, vô vàn ánh mắt nhìn lên hướng về phía chủ nhân của giọng nói.
"Đứa nào kia?." Rindou hỏi.
"Cóc biết...chắc là một con ranh nào đó muốn gây sự chú ý chăng?." Ran.
"Mày nói ai rác rưởi hả con khốn!?."
"Tao có nói mày đâu? Nhột à?."
Tanaoki nhìn một chúng bằng nửa con mắt, bọn chúng chẳng khác nào một đám nít ranh thích đi gây sự phá làng phá xóm. Chỉnh lại loa thêm một lần nữa: "Thằng tóc vàng light xanh đeo kính bước xuống ghế ngồi, mày ngồi như thế là muốn tao xuống thắp nhang cho mày đúng không?."
Bị điểm danh, Rindou cau mày nhìn về con nhỏ hỗn láo dám réo tên mình kia, dù có là con gái đi chăng nữa thì cậu cũng không tha đâu, ánh mắt trừng chạm vào nhau. Một bên thì tỏ ra cực kì khinh thường, một bên thì tỏ ra khó chịu.
Dường như Tanaoki đã thành công chọc giận tụi này rồi, nhỏ thản nhiên đi xuống dưới, tiếng giày cao gót vang trên vân kính hoa, thấy nhỏ tiến lại gần Rindou liền nhảy xuống đi đến để chèn ép.
"Mày muốn gì?." Rindou hỏi.
"Cầm giúp nhé, nó đắt lắm đấy." Vứt chiếc chìa khóa xe qua cho Ran, nhỏ nhìn Rindou cười thân thiện. Chân giơ lên dẫm mạnh vào chân cậu trai, tay cầm lấy túi xách tát cái bốp vào mặt đầy bất ngờ.
2
Bốp.
Tiếng của da túi xách được làm thủ công va chạm vào da mặt của người. Rindou bị đánh bất ngờ liền chẳng phòng bị được mà mất đà ngã ra sàn. Cậu nhìn con nhỏ kia đầy chấm hỏi, chuyện đéo gì đang xảy ra thì liền bị tác động liên tục bởi một chiếc túi xách.
"Con nhỏ này.?"
Bốp.
Con nhỏ đó dám đánh Haitani Rindou kìa, nó cầm cái túi xách trong tay vả liên tiếp vào đầu của Rindou, từng cú dồn dập và mạnh bạo, đập phát nào là ăn tiền phát đó. Nhỏ đập như thể đập con vậy, Ran ngồi nhìn mà không dám xen vào, anh ta nhìn sang hướng khác giả lơ và tỏ ra bản thân không hề hay biết gì.
1
Nhìn sếp của mình bị đập như con, đám trẻ ranh kia cũng không dám xen vào.
"Phù..." Nhỏ thở dài một hơi đầy thoải mái, tay vén lọn tóc rũ đang che mắt qua sau tai.
Nhỏ buộc tóc mình lên nhìn Rindou còn đang ú ớ bên dưới.
"Con nhỏ này? Mày điên à?." Rindou.
"À...tao điên đấy? Sao hả, nghe nói tụi mày thường xuyên tới phá quán của tao mà? Ai mà không điên cho được?." Hết một tay rồi lại hai tay, vị quản lí đứng bên cạnh run rẩy chấp tay xin Chúa phù hộ cho cậu trai trẻ đang bị đánh đập một cách tàn nhẫn không hề thương xót nào.
Bốp.
Bốp.
"Tụi mày. Có biết. Là. Quán của tao. Tốn bao nhiêu tiền cho tháng này không hả.?" Từng cái dứt hơi là một cái đập mạnh.
Bốp.
Cơn giận có lẽ đã được tạt nước vào xoa dịu, Tanaoki thở dốc, nhỏ quay đầu nhìn sang Ran trừng mắt nói: "Bảo mồm bát hương thì lại tự ái."
Anh bạn có vẻ như đã hiểu được Tanaoki nói gì nên cũng liền dập điếu thuốc đó vào gạc tàn.
"Đúng là một lũ vô học." Mỏ hơi hỗn như tâm thiện lành, mỏ hỗn xì tin, mỏ hỗn chịu được nha. Nói câu nào là ăn tiền câu đó, nhỏ nhìn Rindou ngồi dưới sàn, một hơi thở dốc, nhỏ xoa xoa thái dương của mình rồi ngồi lên ghế.
1
Mở chiếc túi xách còn dính máu người kia hào phóng lấy cả một sấp tiền 100 đô vứt lên bàn.
"Này coi như là tiền viện phí, nhớ mặt tao."
"À, từ giờ cái club này sẽ do Miruno Tanaoki tao quản, thằng nào láo nháo thì đừng trách tại sao tao lại đào mồ cốt mả cả dòng họ nhà mày lên nhé."
Giật chiếc chìa khóa xe từ tay của Ran, nhỏ lấy đôi kính Versace trong túi xách đeo lên, nhỏ còn không quên lườm cả bọn sau đó mới ra về.
"Con nhỏ đó đáng sợ ghê..." Ran cảm thán nói một câu.
"Nó đánh em mà sao anh không cản?." Rindou ôm mặt bê bết máu gào lên, cậu chỉ tay vào anh trai mình trách.
"Cản để cho nó gõ túi xách vào đầu anh mày à? Anh đẹp chứ không có ngu, có ai điên lại đưa cái mặt tiền ra cho nó đánh không?." Ran nhún vai nói.
1
"Miruno Tanaoki...tao nhớ kĩ tên mày rồi con khốn." Rindou đay nghiến, cậu nghiến răng ken két nhìn con nhỏ đang đợi thang máy kia.
Đi chơi quên coi ngày, rồi bị con gái đánh liên tục vào giao diện chính, đã vậy còn bị quê nữa chứ. Cuộc đời của Rindou chưa bao giờ gặp cái nghiệp chướng nào như ngày hôm nay, cũng như con nhỏ Tanaoki đó.
Tinh dầu quả nhiên giúp cho người căng thẳng trở nên thư giản hơn nhiều, phát cáu vì vụ của club của gia đình nhà mình, Tanaoki liền vứt tiếp một đống tiền vào một spa hạng sang tại một khách sạn có tiếng ở cách nhà mình không xa. Nhỏ chẳng tiếc tiền cho mấy cái vụ này, nhỏ dư tiền để làm mọi thứ mà người thường không thể làm. Nhỏ giàu mà, nhỏ biết rõ là mình rất giàu cơ.
Ngón tay mềm mại đang xoa bóp nhẹ tai của nhỏ. Chẳng nhiều lời với nhân viên dịch vụ, nhỏ liền book gói đắt tiền nhất tại spa, ngâm mình trong bồn nước ấm được ngâm đầy dược liệu, mùi của tinh dầu trầm hương bay bổng khá là chill, cùng với tiếng nước chảy róc rách bên tai.
"Tiểu thư thấy thế nào ạ?."
"Rất thoải mái." Đắt trên mặt là hai lát cà chua tươi căng mọng, nhỏ mỉm cười với cô nhân viên chăm sóc cho mình. Bàn tay rất mịn lại còn điêu luyện trong việc xoa bóp nữa chứ.
Dường như Tanaoki đang chìm trong cơn phê pha của tiền mang lại, bản thân đang bay lên tựa mình trên đám mây thì liền bị cắt ngang mà rớt xuống trần gian một cái một cái bịch.
"Hừm..." Nhỏ hừm một tiếng, tay giơ lên để cho nhân viên đưa điện thoại hộ mình.
"Là ai?." Mắt còn đắp cà chua cho nên nhỏ không thể nhìn được người gọi là ai, nhưng nhỏ đoán chắc đó chính là anh trai của mình.
"Trễ rồi mà sao chưa về? Nghe nói em đánh người hả?." Kaze hỏi với giọng đầy bất ngờ.
"Làm như em chưa đánh người lần nào ấy. Phải, em đánh người thì đã sao?." Giọng đầy kiêu ngạo lên tiếng.
"Thật á? Có chết người không?."
"Không, mà anh nghĩ em giống anh à? Em đâu có ngu mà lại đi đánh chết người làm gì?."
"Phải rồi, phải rồi. Tanaoki ngoan nhất nhà mà. Coi rồi về sớm nhé, đường khuya nguy hiểm, để em đi một mình anh không an tâm đâu." Kaze nhẹ nhàng nhắc nhở cô em gái của mình rồi tắt máy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...