Money Money Much Be Money

""

.

.

.

.

.

     Tanaoki không ghét bố, nhưng cô không hiểu tại sao khi đã chọn cưới mẹ về ông vẫn chọn quan hệ ngoài luồn ở bên ngoài để rồi có con? Và con nhỏ đó chắc hẳn sẽ được bố của Tanaoki chu cấp cho một số tiền lớn hàng tháng nhỉ? Bởi con nhỏ đó là con của ông ta và mối tình đầu.

     Tanaoki không trở về nhà, cô nhờ Kaze đưa mình đến bệnh viện rồi ở lại đó một lúc.

     "Anh cứ về trước đi, em sẽ về vào sáng mai." Cô xuống xe bung dù rồi đi vào bệnh viện. Kaze tự hỏi không biết lúc nãy cô và ông nội đã nói chuyện gì với nhau mà hiện tại lại để tâm trạng của cô xấu như thế này.

     "Cần gì thì cứ gọi, anh sẽ giúp em." Kaze gửi lại một câu nhắc nhở rồi lái xe rời đi. Chiếc dù đen cùng đôi giày cao gót đi vào trong sảnh, cô gấp dù lắc cho nó hết nước rồi sau đó mới đi vào trong thang máy.

     "Đợi đã!." Bóng người đang lao đến, cô liền ấn nút giữ cửa cho anh chàng ở phía sau.

      Đúng là không hẹp cũng gặp, người đàn ông bên cạnh của Tanaoki chính là anh trai của Emma, Sano Shinichirou.

     "Cảm ơn."

OoO

     Shinichirou vừa về đến nhà thì hốt hoảng vội soạn đồ để đến bệnh viện, anh bận việc ở cửa hàng xe máy nên không thể về kịp, thế nên sau khi về đã vội vàng chuẩn bị đồ đến đi và nhờ Mikey đưa ông về trước.


     Tối nay người ở lại trông Emma là Shinichirou, anh cũng bất ngờ khi nghe ông kể rằng có một người bạn đã đến thăm nhà và đã phát hiện Emma bị sốt cao liền đưa đến bệnh viện này, còn hào phóng thanh toán cả viện phí và phí dịch vụ nữa.

     Đúng là người nhà giàu có cách đi riêng, còn là bệnh viện lớn cao cấp bậc nhất thành phố nữa chứ.

     Shinichirou lúc nãy vội vã quá nên đã đánh rơi thẻ di chuyển thang máy dành cho người nhà của bệnh nhân, khá may là anh đã được một cô gái giữ cửa cho nếu không thì phải lội thang bộ đi lên rồi.

     Anh len lén nhìn người bên cạnh, cô gái này có vẻ ngoài sang trọng, nhìn phong thái của cô ấy thôi cũng biết cô là dạng người có tiền rồi.

     Còn xinh đẹp nữa...

     Thang máy đã đến nơi, trùng hợp khi cả hai đều ra cùng một tầng và đi cùng một hướng. Cô ấy đi nhanh hơn anh nhiều, nhìn cái bóng lưng thanh tao kia cũng khiến cho kẻ nhìn xao xuyến.

     Mà...hình như cô ta đi vào phòng của Emma?.

     Ngơ người một lúc lâu thì anh mới nhận ra cô gái đó chính là người bạn tiểu thư giàu có trong lời của ông nội đã kể. Người xinh đẹp này là bạn của Emma sao? Anh theo sau vào phòng, ánh mắt của anh và cô tiểu thư đó đã chạm vào nhau, cô ấy nghiên đầu hỏi "Anh là ai?."

     "A...là anh trai của tớ." Emma trả lời thay.

     "Anh trai?." Cô ấy nói một câu rồi lại ồ cho một tiếng, gương mặt hiện lên sự khó hiểu như thể không tin đây là anh trai của Emma.

     "Cậu có người anh trai tốt nhỉ? Bỏ quên đứa em gái của mình ở nhà và suýt nữa thì mất mạng." Cô ấy nói, chất giọng kiêu sa toát lên sự cao quý nhìn người đàn ông kia.

     "Tôi tới thăm cậu một lát rồi về. Giữ gìn sức khỏe, ngày mai tôi lại tới." Tanaoki đặt bó hoa hướng dương xuống bàn, cô gửi lại lời chào tạm biệt rồi rời đi.

     Người nhà của Emma tới rồi thì cô còn ở lại chi nữa, cô đâu thể nào mà cứ ở đó vướng tay vướng chân bọn họ chi?.

     Rời khỏi phòng tiến vào trong thang mấy, cô ấn tay lên tầng số 7 của bệnh viện. Thăm bạn một lát xong rồi, giờ thì thăm người thân của mình. Mẹ của Tanaoki sức khỏe vốn yếu kém, sau khi sinh ra cô thì thường xuyên ốm đau phải nhập viện, cô cũng quá quen với việc này rồi.

     "Chào buổi tối, thưa mẹ." Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, căn phòng lớn được thiết kế riêng dành cho thành viên của nhà Miruno, có giường, bàn ghế để tiếp khách, TV, nhà vệ sinh riêng và ban công bên ngoài để hóng gió.


     "Con gái? Tới thăm mẹ sao?." Mẹ của Tanaoki là một người vô cùng xinh đẹp, bà giỏi giang, chu đáo, dịu dàng lại còn là một người tâm lý biết hiểu cho người khác, nhưng đôi khi bà vẫn hay nghiêm khắc với con của mình. Người phụ nữ xinh đẹp kia tựa mình vào giường, tay nắm chặt quyển sách còn đang đọc dở, bà nhẹ nhàng gắp nó lại đặt sang một bên, vỗ vỗ tay vào chỗ nệm bên cạnh mình gọi Tanaoki đến.

     "Mẹ..."Một tiếng gọi ngọt ngào, cô đi lại ngồi kế bên rồi xà vào lòng ôm lấy bà ấy.

     Tanaoki rất ít khi bộc lộ bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác, cô sinh ra là người được thừa hưởng tình yêu, quyền lực lớn lao từ gia đình mang lại. Nói là được kế thừa nhiều thứ, nhưng Tanaoki vẫn không thể nào cảm nhận đủ được từ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, phần lớn tình cảm đều là của mẹ chiếm nhiều hơn.

     Bố của Tanaoki luôn bận, ông luôn dành thời gian cho công việc và yêu thương con cái bằng cách chi rất nhiều tiền cho những đứa con của mình, ông thậm chí đã từng dùng quyền lực của mình, của gia tộc bao che cho Kaze khỏi tội hành hung người khác. Ông ta có tiền mà, nên chuyện gì mà không thể làm cho được?.

     "Con sao thế? Hôm nay có gì khiến con không vui à?." Bà ấy dịu dàng vuốt ve tấm lưng mỏng của Tanaoki, nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt mái tóc mượt mà thơm mùi hoa trà đỏ.

     "Không ạ...chỉ là một số chuyện ngu ngốc mà thôi ạ." Cô nói.

     Cô tự hỏi không biết mình có nên nói chuyện bố đi ngoại tình và có con riêng bên ngoài hay không, cô sợ mẹ sẽ không chịu được điều đó và dẫn đến bệnh tình trở nên tồi tệ hơn nữa.

     "Mẹ...tại sao mẹ lại yêu bố thế?." Giọng nói trong trẻo vang lên.

     Mẹ của cô trầm tư, bà suy nghĩ một lúc lâu rồi nhẹ nhàng cười: "Mẹ không yêu bố của con, mẹ thương ông ta. Lần đầu tiên mẹ gặp ông ấy ở bữa tiệc lớn do ông nội tổ chức, khi đó trái tim mẹ đã rung động trước ông ấy...mẹ không yêu bố con, mẹ thương ông ta rất nhiều. Con biết đó, bố con là một người khó tính chẳng bao giờ nói nổi những lời ngọt ngào, nhưng ông ta luôn dành cho mẹ những bất ngờ nhỏ."

     "Tại sao mẹ lại yêu bố con...mẹ nhớ khi đó mẹ đang ở trong thư viện của trường đại học, bố con chẳng biết từ đâu lại xuất hiện với một bó hoa tulip xanh rất đẹp..."

     "Mẹ thương bố chỉ vì bố mua cho mẹ một bó hoa sao?."

     "Không...mẹ thương bố là vì gương mặt ngại ngùng khi đó...bố không dám làm phiền khi mẹ đang học bài, ông ta im lặng đặt bó hoa ở bên cạnh rồi ngồi ở ghế bên đợi mẹ hơn cả tiếng đồng hồ."

     "Kì lạ nhỉ?." Tanaoki nói.

     "Đúng là kì lạ thật...nhưng mà nếu như con yêu thì con sẽ hiểu được tình cảm khi đó mà bố dành cho mẹ." Bà nhẹ nhàng nói.


     "..." Mẹ sẽ suy nghĩ gì nếu như bố ngoại tình đây?.

     Cô khẽ thở dài, rồi gục đầu vào vai của mẹ mình, cô muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi.

     Có lẽ hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói ra.

     "Con về đây, mai sẽ đến thăm mẹ." Ghé môi lại gần hôn lên gò má, cô nắm lấy đôi tay gầy của mẹ mình hôn lên mu bàn tay rồi rời đi.

     Nụ cười của người mẹ ngọt ngào làm sao, ánh mắt của bà nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, cho đến khi tiếng bước chân dần mất hút.

     "Anh ta thật sự vẫn còn qua lại với con đàn bà đó sao?." Gương mặt dịu dàng khi nãy của bà đã biến mất hoàn toàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người đàn ông đang bước ra từ trong nhà vệ sinh.

     "Đúng là như vậy, hơn nữa bọn họ còn có một đứa con gái với nhau...cô bé đó còn học chung trường với tiểu thư Tanaoki."

     "Điều tra mọi thứ thông tin về con đàn bà đó, cả đứa con gái nhỏ của cô ta. Nếu như đứa con gái của bọn họ dám gây khó dễ với Naoki thì lập tức chặn hết mọi đường sống của gia đình con ả đó." Lời nói của bà khác hẳn lúc nãy, như thể hai người là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, đối với con gái là một sự dịu dàng, nhẫn nại vốn có. Còn đối với những kẻ không cần thiết thì cứ dùng mặt thật mà nói chuyện là được.

     Mẹ của Tanaoki vốn hiền lành, nhưng đó chỉ là trong tầm mắt của Tanaoki mà thôi. Những người bên gia đình ngoại luôn kiên nể mẹ của cô ít nhất 3 đến 7 phần không phải là vì quyền lực mà là vì bà ta rất biết thao túng và nắm thóp của kẻ khác.

     Và bất ngờ thay khi Tanaoki lại giống mẹ y đúc về sự điên rồ đó.

      Đúng là trò chuyện với mẹ giúp cho tinh thần của Tanaoki thoải mái hơn nhiều chút, cô lon ton đi ra khỏi bệnh viện đợi xe của tài xế đến đón mình.

     Bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác vẫn đang đợi cho hết mưa rồi rời đi. Anh ta rất to con, cao còn bự gấp ba lần Tanaoki cơ. Ánh mắt len lén nhìn người bên cạnh, cô thầm tự hỏi sao anh ta ăn gì mà lại có thể to con đến như vậy nhỉ?.

     "Nhìn cái gì?." Ánh mắt chạm nhau, anh nhíu mày nhìn con nhỏ bên cạnh.

     "Ừm...tại thu hút quá nên nhìn thôi." Tanaoki không ngại thì còn ai ngại nữa, cô mỉm cười đáp lại câu hỏi của cậu bạn kia.

     "Thú hút? Ý mày là tao đẹp trai à?." Người đó lại hỏi.

     "Có thể xem là như vậy." Cô đáp.

     "...Đồ khùng." Đằng đó nói vậy rồi quay sang hướng khác nhìn, gọi là nhìn sang hướng khác nhưng thực ra là cố tình che đi cái gương mặt đang hơi hơi ửng đỏ.


     "Em đang ở chỗ sảnh ra vào, anh đến là sẽ thấy em." Cô vừa nghe điện thoại, nhìn sang hướng cổng nơi đang có một chiếc Ferrari màu đỏ ao đang tiến vào.

     Chiếc xe vừa đổ, cô nhẹ nhàng bung dù lên nhìn cậu trai bên cạnh mỉm cười "Tạm biệt nhé, anh bạn đẹp trai." 

     Môi hôn gió rồi quay đầu rời đi.

     Cứ vứt thính lung tung như này để rồi bị Kaze cấm túc thì lại than trời trách phận.

     Shiba Taiju lần đầu tiên trong đời bị ghẹo bởi một đứa con gái, anh chẳng qua là đang đợi cho mưa tạnh một chút rồi mới có thể lái xe về. Ai mà ngờ trong lúc đợi mưa tạnh lại bị đứa con gái kì lạ kia trêu ghẹo đâu chứ?.

     Mà cô gái đó không phải là người ở trong nhà thờ sao?.

     Coi bộ lần gặp này là duyên.

     Chiếc xe lăn bánh về biệt thự của riêng mình, Tanaoki vui vẻ tung tăng đi lên lầu mà chẳng thèm đợi anh trai của mình gì cả. Kaze để ý đến sự vui vẻ của Naoki thì có hơi nghi ngờ, lúc nãy mẹ có nhắn tin bảo là em đến thăm mẹ một lát, chẳng lẽ trò chuyện với mẹ vui đến vậy à?.

     Vứt túi xách lên giường, vứt áo khoác xuống sàn, vứt luôn cả đôi giày cao gót, Tanaoki thóng một phát nhảy ụp mặt xuống giường, tay chân quơ lên quơ xuống, cô lăn qua lăn lại rồi nhìn thẳng lên trần nhà.

     "Mau đi tắm đi, không là sẽ ốm đấy." Kaze đẩy cửa đi vào, anh nhìn đống bừa bộn trong phòng của đứa em gái mình lại thở dài một hơn, từ từ đi nhặt từng món một treo nó lên cho gọn gàng rồi đi lại nắm lấy tay em gái mình kéo dậy đẩy vào trong nhà tắm.

     Tanaoki thở dài, cô nhìn mình trong gương, eyeliner bén lẹn vẫn chưa chùi, cả lớp makeup công nhận bền khỏi phải nói, quả nhiên là mỹ phẩm hàng hiệu thì luôn tốt mà.

     Dùng nước tẩy trang lau sạch sẽ lớp trang điểm của mình, chẳng có gì ngoài son môi, kem dưỡng và eyeliner cả. Rửa mặt thật sạch sẽ rồi lại lau nhẹ qua với khăn lau chuyên dụng dùng một lần.

     Pha nước ấm vào bồn, thêm sữa tắm vào bồn tắm, đốt nến thơm, xả lại người qua nước sạch rồi lại chui vào bồn ngâm mình. Mùi nước hoa thơm lên nhẹ nhàng bay bỏng, cả mùi của nến giúp cho đầu óc thêm thư thái hơn. Tanaoki nhìn những ngón tay mảnh mai của mình thì không ngừng khen ngợi, tay đâu mà lại đẹp thế, trắng trẻo như thế này chứ.

     Ngâm bồn chưa được đủ lâu để chill thì đã bị Kaze gõ cửa phòng tắm vì tại sao lại tắm lâu quá vậy. Tắm thôi mà có cần phải giục như thế không chứ?.

     Đúng là mệt hết cả người.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận