Money Money Much Be Money

"Sốt xuất "

.

.

.

.

   .   

     Tanaoki biết mình giàu rồi, cô nàng cũng biết được có một vài đứa gato với mình nên đã tung một vài tin đồn về cô. Nào ra 'bạn nì sao tự cao quá dọ', hay là 'bạn kia tiêu sài phung phí quá chắc không biết thương ba mẹ',...và còn một số khác nữa nghe rất ngứa lỗ tai.

     Xin lỗi chứ mấy lời xàm lơ đó Tanaoki đếch quan tâm đâu nhá.

     Hôm nay là một ngày đáng ghét. Tanaoki bị dị ứng kim loại bởi chiếc dây chuyền mình vừa mua, đéo hiểu kiểu gì mà lại bị dị ứng nữa, làm cho chỗ da trên cổ bị ửng đỏ và nổi mụn nước.

     Bước sải chân thật kiêu sa, phong thái cùng sự xinh đẹp của Tanaoki thu hút không biết bao cây si nhìn theo, từ năm nhất cho đến năm cuối. Ai ai cũng muốn đến xem xem cô nàng xinh đẹp mới chuyển trường trông ra như thế nào, và điều đó đã khiến cho Tanaoki trở thành tâm điểm của sự ghen tị.

     "Miruno-chan, lát nữa đi chơi với anh đi."

     "Miruno à, ra về cậu rảnh không? Chúng ta đi karaoke nhé?."

     Cứ Miruno à, rồi lại Miruno ơi. Tanaoki nghe mà điếc hết cả đầu, cô chống hay tay lên bàn, đan các ngón tay vào nhau nhìn về đám người đang vây quanh mình rồi lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.


    "..." Emma hôm nay tới trễ nhỉ?.

    "Miruno Tanaoki!." Một tiếng nói lôi cả họ cả tên của Tanaoki lên trước cả bàn dân thiên hạ. Chẳng biết là ai mà lại có gan to đến mức dám gọi cả tên cúng cơm của Tanaoki lên nhỉ?.

     Tiếng xì xào bàn tán, Tanaoki nghe lọt được vài câu rằng anh bạn đã gọi tên cúng cơm của Tanaoki là nam thần trong mộng của biết bao nữ sinh, thanh niên này không những đẹp mã, học giỏi lại còn chơi thể thao tốt, chính những điều đó đã khiến cho biết bao cô nàng phải rung động vì sự đẹp trai này.

     Anh ta đi đến chỗ bàn của Tanaoki đập một tay mạnh xuống bàn, còn ghé sát tai thì thào hẹn gặp cô ở trên sân thượng sau khi tan học nữa.

     "Không gặp không về!." Anh ta nở một nụ cười ngọt ngào khiến cho bao thiếu nữa chứng kiến cảnh này phải gào lên vì ghen tị.

     Nhưng với Tanaoki...anh bạn này còn không đẹp bằng Kaze nữa.

     "Anh ta...không phải là người cậu thích sao?." Đám nữ sinh thì thầm tai nhau về chuyện vừa rồi. Người vừa nãy không ai khác chính là crush của Miyano sao?.

     "Sao anh ta lại có thể làm như thế với cậu chứ?." Đám con gái thấy bất bình thay cho Miyano. Họ biết anh chàng đó là người mà Miyano thích từ rất lâu, không những vậy đó còn là một mối tình khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ.

     Miyano đương nhiên là không hài lòng khi thấy người thương của mình công khai tán tỉnh người khác như thế. Miruno Tanaoki là cái quái gì chứ? Chẳng qua chỉ được cái mác gia đình giàu có mà thôi, cô biết chắc con nhỏ này thuộc dạng phá gia chi tử, chỉ biết phá tiền của bố mẹ chứ chẳng làm được cái tích sự gì cả.

     "Thật phiền phức." Tanaoki thở dài...cô ngó qua chỗ bàn của Emma thì thầm nghĩ rằng có lẽ cô bé kia đã bị ốm nên chẳng đi học.

     Chắc sau khi tan học phải đến nhà cậu ấy một phen.

     Tiết học trôi qua khá chậm, Tanaoki mệt mỏi khi phải nghe bà cô thực tập mới đến phát âm ngoại ngữ chán chết đi được. Cô gục đầu xuống bàn lim dim đôi mắt xinh đẹp của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

1

    Và rồi một cú gõ mạnh vào đầu làm cho cô tỉnh giấc...

     Tanaoki...ghét nhất là ai đó dám gõ vào đầu của mình.

     "Đường đường là một tiểu thư nhà giàu mà lại không biết phép lịch sự sao? Sao em có thể thản nhiên ngủ ngay trong giờ dạy của tôi hả?." Nhìn cũng có vẻ trẻ trung và xinh đẹp nhỉ? Nhưng mà mùi nước hoa của cô ta tởm quá đi mất.

     "Này...cô biết cô vừa làm gì không hả?." Tanaoki liếc mắt nhìn người vừa nãy đã đánh mình. Đầu nghiên qua một bên, mắt liếc bén lẹn khiến cho nữ giáo viên có chút rùng mình.

     "Em đang ra oai với ai hả? Còn không mau ra khỏi lớp đứng ngay!." Cô ta chỉ tay về cánh cửa lớp hét lên yêu cầu Tanaoki rời khỏi đây.

     Lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên trong đời Tanaoki bị đối xử như thế đấy. Trước đây học ở toàn trường quý tộc cho nên cô chưa bao giờ bị đuổi đánh hay đuổi ra khỏi lớp dù chỉ một lần, Tanaoki cong môi, cô bắt đầu cười. Từ cười khúc khích trong miệng cho đến ôm bụng cười lớn rồi đập tay vào bàn.

     Cô giáo viên kia trở nên khó chịu hơn khi bị cười như thế. Cô ta thật ngu ngốc khi chẳng thể nào kìm được cơn nóng giận của mình mà vung quyển sách lên đập nó một cú thật mạnh vào đầu Tanaoki.

    Cả lớp chứng kiến cảnh này cũng hốt hoảng, Miyano thầm cười vì cho rằng Tanaoki bị như vậy. Bị lần một nhưng không chắc lần hai cũng sẽ bị như thế, Tanaoki liền chụp lấy cánh tay của cô ta, mắt liếc vào bộ đồ trên người không ngừng buông lời khinh miệt.

     "Cô biết gì không? Thứ mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô khiến cho tôi thấy tởm đấy, không những vậy...cái túi xách giả đó còn làm cho tôi cảm thấy tởm hơn." Tanaoki không chỉ ghét hàng giả mà cô còn kị thị luôn cả những người chơi hàng giả.

     Ánh mắt khinh thường từ đầu đến chân của cô khiến cho nữ giáo viên kia cảm thấy sợ hãi. Cô ta run run bờ môi rồi liền hất tay của Tanaoki "Tôi sẽ nói chuyện này lên với hiệu trưởng. Em cứ chờ mà bị đuổi học đi!." Cô ta tức đến đỏ mặt mà chẳng thể làm gì Tanaoki cả.

     "Cô nghĩ mình có thể à?" Tanaoki cười "Một giáo viên hợp đồng như cô nghĩ mình có thể đuổi em sao?."


     Giáo viên hợp đồng? À, thì ra bà cô này chỉ là giáo viên được thuê về để bổ sung thêm chứ không phải là giáo viên chính thức của trường. Chỉ mới dạy có một tháng mà nghe đám học sinh bảo rằng bà ta rất kiêu căng vì bản thân là người quên của hiệu trưởng, có đứa còn nói rằng bà ta là bồ nhí của ông hiệu trưởng nữa cơ.

     Cô ta tức đến mức không thể cãi lại liền tức giận đi lên lấy túi xách của mình bước ra khỏi lớp một cách hầm hực. Còn Tanaoki, cô nhìn theo nữ giáo viên đó mỉm cười.

     Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một người bình thường mà lại dám gõ vào đầu của Tanaoki à...

     Bầu trời trong xanh và Tanaoki chán nản ngắm từng đám mây trôi chầm chậm ở bên ngoài. Hôm nay lớp vắng Emma nên có chút buồn, không biết cô có nên đến nhà Emma thăm cậu ấy không nhỉ?.

     Thời gian chầm chậm trôi cuối cùng cũng đã hết giờ, có lẽ Tanaoki đã quên mất cuộc hẹn với anh bạn đẹp trai nào đó trên sân thượng rồi. Cô tung tăng ngồi yên vị trong xe đến nhà của Emma một cách bất ngờ và không báo trước một câu.

     Ngón tay chạm vào chuông cửa. Một tiếng 'ting tong' nhẹ vui tai vang lên. Thiếu nữ với mái tóc dài mềm mượt, ánh mắt háo hức đợi người bạn của mình.

     Chẳng thấy ai gõ cửa cho nên cô tự mình đẩy cửa vào trong. Trong nhà hiện chẳng có ai, dù biết đây là hành vi bất lịch sự nhưng...kệ nó đi.

     Bước lên cầu thang gỗ đi lên tầng hai, cô đi một hồi thấy cách cửa được gắn biển là phòng của Emma. Đây chắc là phòng của Emma nhỉ? Cô gõ nhẹ cửa trước chờ người bên trong lên tiếng trả lời, bên trong vọng lên âm thanh vào cho nên cô mới mở cửa đi vào.

     Nhìn Emma yếu ớt vùi mình vào trong chiếc chăn dày trông đáng thương làm sao, cô bé thấy sự xuất hiện của Tanaoki thì có chút bất ngờ định ngồi dậy cho đỡ bất lịch sự nhưng thân thể như rã rời này không cho phép cô làm điều đó.

     "Emma khỏe chứ? Tôi thấy hôm nay cậu chẳng đi học." Tanaoki đi lại ngồi kế bên giường của Emma, sự tò mò thôi thúc cô nàng nhìn quanh, phòng của Emma nhỏ nhỉ? Nhỏ hơn phòng của Tanaoki nhiều.

     "Tớ không sao, chẳng qua là sốt thôi." Emma khàn giọng nói, mặt cô bé đỏ bừng với miếng dán hạ sốt ở phía trên.

     Tanaoki nhíu mày nhìn, đã bị sốt mà còn đắp chăn dày như vậy trong khi ngoài trời thì vẫn nóng, Emma nói ổn nhưng có thật sự rằng cô nàng có ổn?.

     "Thất lễ rồi." Tanaoki nói, cô đưa tay vén tóc của Emma lên cao, rồi áp trán của mình lại gần với trán của cô, dù bị ngăn cách bởi miếng dán hạ sốt nhưng Tanaoki vẫn cảm nhận được Emma đang nóng đến cỡ nào. Hơn nữa khi vén chăn lên trên tay của Emma lại xuất hiện vô số chấm đỏ ngoài da. 

     "Cậu có thấy buồn nôn, đau đầu hay là bị gì đó không?." Nét mặt của Tanaoki lo lắng.


     "Tớ không rõ nữa, đầu đau lắm..." Emma thì thào nói, cô bé thấy lạnh, cả người lạnh ngắt.

     "Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện." Nếu sốt bình thường thì Tanaoki chẳng quan tâm đâu, nhưng Emma đang có triệu chứng của sốt xuất huyết, sốt cao kèm theo da nổi chấm đỏ chi chít trên người, nếu như không đưa đến kịp thời thì sẽ có khả năng tử vong.

     Tanaoki cao hơn Emma cả một cái đầu nên cô có thể dễ dàng bế Emma lên và ra xe. Nhìn Emma chẳng còn chút sức sống nào thì hoảng sợ, chẳng biết tên ngốc kia trông em kiểu gì mà lại chẳng biết em mình bị nổi ban nữa chứ? Đúng là hai anh em ngu ngốc như nhau mà.

     "Đi đến bệnh viện. Mau!." Chỉ định cho tài xế tới bệnh viện, chiếc xe liền lăn bánh rời khỏi đó.

     Hãy yên tâm vì Tanaoki đã cho người ở lại đó trông nhà rồi, nên không cần phải lo lắng vì sợ rằng trộm sẽ đột nhập vào nhà.

     Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, bác sĩ và nhân viên y tế đều đã đợi sẵn ở trước cổng chờ bệnh nhân đến. Bệnh viện này chính là tài sản của gia đình Miruno mà, anh trai lại là người sáng lập nên bệnh viện, còn bỏ hàng đống tiền để tìm bác sĩ và mua hàng tá thiết bị tốt cho bệnh viện nữa chứ. Nhà có bệnh viện riêng, cần thì tới, dù gì gia đình Miruno luôn được ưu tiên hàng đầu mà.

     "Mau!." Tanaoki vội bế Emma để lên giường đẩy, các bác sĩ và cả y tá nháo nhào lên đẩy Emma vào phòng cấp cứu riêng.

     Riêng Tanaoki phải ngồi đợi ở ngoài, bên trong Emma đã được các bác sĩ lo lắng rồi nên chẳng phải lo nữa. Các giáo sư, tiến sĩ sẽ thay Tanaoki lo cho Emma.

     Tiền không mua được mọi thứ, nhưng có tiền bạn sẽ mua được dịch vụ y tế tốt nhất cho người thân của bạn.
6










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận