Phải, Melanie đã nhìn thấy hai đứa trẻ con của Erik vào hai hôm trước khi chúng đi cùng mấy tên lính xuống để chơi gái. Hai đứa trẻ có nhiệm vụ xách một đống đồ mà những cô gái ở đây gọi là quà tặng. Và trong khi các cô gái không phải phục vụ hào hứng mở những hộp quà ra thì hai đứa chỉ biết đứng nép vào góc tường. Mấy cô gái không quan tâm đến chúng. Melanie nhận ra đó là con của Erik bởi chúng có đôi mắt và cái mũi y hệt anh. Cô còn nghe thấy chúng thì thầm gọi nhau là chị Rose và Jack. Cô bé lớn theo như Erik nói thì năm nay mười bốn tuổi còn cậu em trai thì mười tuổi. Đó là cái tuổi mà mỗi đứa trẻ đang được sống cuộc đời vô tư, hồn nhiên nhất trong đời. Nhưng hai đứa trẻ cô nhìn thấy hôm nay trông thật đáng thương. Người chúng gầy đét vì đói ăn, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi và nét mặt trông thật sợ sệt. Khi mấy cô gái mở một hộp bánh ngọt ra, Melanie trông thấy mắt chúng ánh lên sự thèm thuồng. Đây là những loại bánh mà bất kỳ đứa trẻ nhà bình dân nào cũng hay được bố mẹ mua cho nhưng giờ đây với chúng đó là thứ gì đó xa vời. Lúc ấy cô thực sự muốn chạy đến ôm lấy hai đứa và nói rằng cô là bạn của bố hai đứa, bố hai đứa đang ở đây và đang tìm cách đưa hai đứa ra. Nhưng Melanie biết mình không thể làm vậy được. Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành thì không ai được biết về thân phận thực của cô và Erik. Tuy vậy cô không thể làm ngơ trước hai đứa trẻ như vậy được. Melanie cầm hai chiếc bánh lên rồi đi về phía hai đứa. Cô chìa bánh ra trước mặt Rose và nói.
"Cho hai đứa đấy"
Hai đứa trẻ nhìn cô ngạc nhiên và những cô gái trong phòng cũng vậy. Rose không dám cầm bánh, con bé hết xoắn hai tay vào nhau rồi lại mài mạnh vào hai bên ống quần. Thấy vậy Melanie liền đưa ra trước mặt Jack.
"Cầm lấy rồi chia cho chị một gái"
Thằng bé cầm ngay. Cầm xong rồi nó còn không quên cảm ơn cô một tiếng. Melanie không đáp mà chỉ cười xoa đầu nó. Erik và vợ dạy hai đứa nhỏ thật tốt. Ngay cả trong tình cảnh này mà chúng vẫn giữ được phép lịch sự với người lớn. Một gia đình như vậy...
Cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô đứng dậy và quay về phía mấy cô gái. Hai đứa trẻ đằng sau vội bóc bánh ra và nhai ngấu nghiến. Melanie không muốn trông thấy cảnh tượng đó. Cô ngồi quay lưng lại với hai đứa.
"Sao tự dưng cho chúng bánh?". Một cô gái hỏi.
"Trẻ con thích ăn bánh nên tôi cho. Sao vậy?"
"Cho thì cũng nên chọn người mà cho chứ. Đứa nào xinh xắn dễ thương hẵng cho chứ mấy đứa này..."
Một cô nữa bĩu môi nói. Melanie thực sự muốn tát cho cô ta một cái. Ở đâu ra có kiểu suy nghĩ trẻ em dễ thương thì mới được cho bánh kẹo còn không thì thôi vậy? Các cô thử như chúng xem, bị tách ra khỏi gia đình, bị biến thành nô lệ, ăn không đủ no, áo không có mà mặc xem các người liệu có được xinh đẹp, béo tốt như lúc này không? Loại người như các cô dù sau này có lấy chồng, sinh con thì cũng chẳng bao giờ có được những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu biết như thế này.
"Tôi thích cho ai là quyền của tôi. Đằng nào tôi cũng đang ép cân không ăn được mấy loại bánh này"
"Cô có thể cho tôi"
"Cô á". Melanie cười nhạt. "Cô nhìn lại mình đi, người ngợm như thế còn đòi ăn thêm, cô định đè chết khách trên giường đấy à? Theo tôi cô nên cho mấy đứa bé hết bánh kẹo trong phòng đi còn bản thân nên ăn nhiều rau xanh và tập thể dục chăm chỉ vào"
Katie- cô gái bị Melanie nói trợn mắt với cô nhưng chẳng phản bác lại được. Quả như Melanie nói, cô ta hiện giờ là người béo nhất ở đây. Bánh kẹo được mang đến cô ta cũng là người tranh phần nhiều nhất.
"Nhìn gì! Tôi nói sai chắc?"
"Con đĩ! Mới đến mấy hôm đã đòi lên mặt với tao rồi à?"
Katie chỉ thẳng vào mặt Melanie và hét lên.
"Tất cả chúng ta ở đây, làm cái nghề này đều là con đĩ trong mắt người khác. Cô nói tôi cũng chính là nói mình đấy. Lần sau suy nghĩ kỹ một chút rồi hẵng nói kẻo lại thành tự vả đấy nhé"
Katie định lao vào đánh cô nhưng mấy cô gái khác giữ cô ta lại rồi kéo cô ta lên trên gác. Vừa đi Katie vừa không ngừng chửi rủa cô bằng đủ thứ từ ngữ thô bỉ nhất khiến mấy cô còn lại cũng phải nhíu mày. Melanie thì chỉ cười khẩy. Chờ đến khi Katie bị đưa đi khuất hẳn rồi mấy cô còn lại mới xúm vào nói chuyện với Melanie.
"Melanie hôm nay cô tuyệt lắm khiến cô ả không làm gì được"
"Bấy lâu nay cô ta cậy thế bắt nạt mọi người giờ thì gặp được đối thủ trên cơ rồi. Cho đáng đời"
"Có gì đâu! Từ hôm tới tôi đã không thích nổi cái tính của cô ta rồi. Chị em cùng sống thì phải thương yêu lẫn nhau đằng này cô ta luôn tìm cách chèn ép mọi người. Mấy anh ấy cho bao nhiều đồ ăn, mỹ phẩm, quần áo như vậy chia đều ra là mọi người dùng thoải mái vậy mà cô ta cứ vơ nhiều nhất về cho mình rồi lại chẳng động đến"
"Phải! Cô nói đúng đấy!"
Một tháng ở đây Melanie hiện là người được các cô gái yêu mến nhất bởi cô dám đứng lên chống lại Katie. Katie cậy là em họ của Lily nên luôn chèn ép mấy cô gái khác vơ lợi về cho mình nhiều nhất. Các cô gái kia ghét cô ta nhưng lại ngại Lily. Melanie thì khác, ngay từ ngày đầu cô đã nhận ra mẫu thuẫn này, vậy nên cô chống lại Lily một cách công khai. Cô ta càng ghét cô thì những cô gái kia lại càng yêu mến cô. Họ hay nói chuyện với cô và trong những câu chuyện đó cô thu được thêm tin tức về khu mỏ ở trên kia. Vậy nên dù chưa phải tiếp khách, chưa được lên khu mỏ nhưng cô vẫn nắm được vài thông tin cơ bản trên đó. Đương nhiên cô biết tình hình này sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Lily đưa cô về đây không phải để cô chơi không và gây sự với Katie. Cô ta muốn biến cô thành điếm giống mình và Melanie chấp nhận điều đó vì nhiệm vụ. Vậy nên cô chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày sẽ phải đến. Ngày cô thực sự nhập vai.
Đám lính ở lại trong ba tiếng rồi quay về mỏ. Rose và Jack cũng về theo chúng. Khi đi qua Melanie, ánh mắt chúng nán lại trên gương mặt cô một chút, ánh mắt chứa sự hàm ơn. Cô nhìn theo chúng hồi lâu và trong lòng thầm nghĩ "Cố lên hai đứa, cô sẽ đưa hai đứa về đoàn tụ với bố mẹ".
"Melanie, lên phòng tôi nhé"
Lily đứng ở trên lầu nói vọng xuống. Melanie liền đi lên phòng chị ta. Cô biết chị ta sẽ nói gì.
"Nghe nói cô lại vừa cãi nhau với Katie. Dù gì nó cũng là em họ tôi, cô vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ?"
Lily trách móc cô nhưng ngữ điệu của chị ta lại chẳng hề giống như vậy. Chị ta chỉ đang nói cho có như thể an ủi ai đó trong phòng. Rất nhanh Melanie nhìn thấy tà váy của Katie thò ra từ chỗ rèm cửa. Cô ta muốn xem xem Melanie bị ăn mắng như thế nào. Cô suy nghĩ một chút xem có nên để cô ta thỏa mãn một chút không và cuối cùng cô quyết định là không.
"Em cũng đâu muốn gây sự với cô ấy. Nếu như cô ấy bằng nửa chị thôi thì em đã không phản ứng như vậy rồi. Nhưng chị xem đấy, chị công bằng, quan tâm đến mọi người trong cái nhà này bao nhiêu thì cô ấy lại ích kỷ, tham lam bấy nhiêu. Chị xem, có đồ tốt gì chị cũng chia cho chúng em còn cô ta thì sao? Đồ tốt cô ta chiếm sạch còn đâu toàn để lại của rẻ, của ôi cho chúng em. Các cô ấy trẻ nên ngại nói thì Katie càng được nước làm tới. Không phải em không nể chị mà vì nể chị nên em mới phải dạy cho cô ta bài học. Không thể để cô ta làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chị được"
Cô thấy môi Lily hơi cong thành một nụ cười. Chị ta hẳn cũng không vừa ý với cô em họ ngang ngược này nhưng không tiện nói vì là người trong nhà. Giờ thì có Melanie giúp chị ta giải quyết vấn đề này mà không khiến chị ta mang tiếng xấu là đối xử không tốt với em mình.
"Cô càng lúc càng khiến tôi ngạc nhiên. Từ ngày đến đây cô như người khác hẳn vậy"
"Chắc tại em sống nhịn nhục thằng chồng lâu lắm rồi nên giờ có cơ hội sống thật với bản thân thì em phải tận dụng thôi"
"Ra ngoài nói chuyện đi"
Để tránh Katie nghe được chuyện chính Lily kéo cô ra hiên nhà ngồi. Chị ta mở một chai rượu, rót vào hai cốc rồi đưa cho Melanie.
"Cô ở đây cũng được hơn một tháng rồi đấy nhỉ"
"Vâng"
"Đã quen với nếp sống ở đây chưa? Đã học được nhiều chưa?"
"Đủ dùng rồi chị ạ"
Melanie mỉm cười trả lời và cô không thể nào nhận ra đó là giọng của mình. Ngày này cuối cùng cũng đến.
"Mấy người đó bảo tuần sau đưa cô cùng mấy cô bé nữa lên trên đó phục vụ"
"Vâng"
"Tiền bo trên đó cô được cầm tất"
"Tốt quá ạ"
"Vậy chuẩn bị tốt đi nhé! Có gì cứ hỏi Lin, con bé sẽ chỉ cho"
"Em biết rồi"
Lily uống nốt cốc rượu rồi trở vào nhà. Melanie vẫn ngồi ngoài hiên. Cô nhấp một ngụm rượu rồi nhanh chóng nhổ xuống sàn. Thứ rượu đắt tiền của Lily lúc này giống như nước lã pha cồn vậy. Khó chịu một cách kinh tởm. Nhưng Melanie hiểu đó không phải vị rượu mà là cảm giác của mình lúc này. Cô sẽ phải chấp nhận là những hành động khiêu gợi mà mình không thích trước mặt lũ đàn ông, sẽ chấp nhận bị chúng sờ mó, hôn hít. Cô chấp nhận trở thành một con điếm để có thể lên được khu mỏ, thu thập những thông tin mình cần. Kể cả đã lên tư tưởng từ đầu nhưng đến lúc này vẫn không tránh được cảm giác kinh tởm trong người.
Có lẽ Chris cũng từng ở vào hoàn cảnh như cô. Anh buộc phải giữ gương mặt lạnh lùng khi nhìn thấy những tên bác học điên dùng cơ thể con người làm vật thí nghiệm cho những ý tưởng điên loạn của mình. Anh phải hùa theo chúng làm một kẻ tàn nhẫn. Nhưng đó là con đường mà họ đã chọn, không được quay đầu và làm sao cho vỏ bọc không bị lộ. Chris đã thất bại và Melanie không cho phép mình được thất bại. Vì cô, vì Chris, vì Erik cùng gia đình của anh.
Cuộc gặp gỡ với Erik vào sáng sớm hai hôm sau càng khiến Melanie quyết tâm với công việc của mình. Erik không hợp với nghề này, thứ giúp anh vững vàng được đến giờ là hai đứa trẻ trên khu mỏ và người vợ chưa rõ tung tích. Nhưng nếu để anh trải qua thêm một vài tình huống như vậy cô không rõ anh có trụ nổi không. Vậy nên cô phải gạt qua mọi cảm giác kinh tởm của mình để làm việc thật tốt.
Và ngày đó cũng đã đến. Melanie phải trang điểm cho thật đẹp, mặc một bộ váy ngắn thật gợi cảm và đi cùng năm cô gái khác lên trên khu mỏ. Có xe từ trên mỏ xuống đón họ. Trên đường đi các cô gái kể cho cô nghe những chuyện họ thấy mỗi khi lên trên đó và cô tỏ ra tò mò mà hỏi thêm được một lô những chuyện nữa. Đương nhiên những gì các cô gái nhìn thấy và kể lại chỉ là một phần nhỏ ở nơi đấy. Có rất nhiều thứ họ không được thấy và có thấy cũng chẳng để ý. Melanie phải nhân cơ hội này thu thập được càng nhiều càng tốt. Khi đến nơi cô mới biết bọn họ phải phục vụ cho những tên cầm đầu ở đây. Những cô gái kia được chọn bởi họ trẻ trung còn riêng cô bởi vì là người mới. Cô phải làm sao để chúng ấn tượng tốt với mình thì mới có nhiều cơ hội đến đây hơn. Nếu không cô chỉ có thể ở dưới kia và nghe được thông tin ít ỏi từ những cô gái lên đây rồi về. Nếu như vậy mọi cố gắng của cô đều thành công cốc.
"Em gái này mới đúng không? Em tên gì vậy?"
Melanie xà vào lòng tên hỏi mình. Nhìn qua trang phục cũng biết được rằng gã là kẻ cầm đầu ở đây và là đối tượng cô phải tìm cách lấy lòng nếu muốn moi được nhiều thông tin giá trị.
"Em là Melanie nhưng cứ gọi em là Mel được rồi ! Em vừa mới đến nên mong anh chiếu cố cho em nhé!"
Cô nói bằng giọng nũng nịu, đáng yêu đã được Lin tập cho cả tháng nay. Cái chất giọng của cô nghe thật buồn nôn nhưng tên cầm đầu lại có vẻ thích.
"Giọng em nghe hay thật! Vừa đáng yêu lại vừa mạnh mẽ! Sao Lily không cho em lên đây sớm hơn nhỉ?"
Gã bắt đầu sờ mó khắp người Melanie. Da gà cô thi nhau nổi lên vì kinh tởm nhưng tên đó lại nghĩ rằng cô đã bị gã kích thích vậy nên gã càng sờ soạng mạnh hơn nữa.
"Em đáng yêu quá! Không biết ở trên giường em có đáng yêu được thế này không nhỉ?"
Gã nói trong khi tay bóp mạnh lên ngực cô. Melanie hơi cau mày một chút vì đau nhưng sau đó cô khôi phục lại vẻ lả lơi trên gương mặt. Tay cô di nhẹ từ môi gã rồi xuống cổ họng (khi đó cô có ước muốn dùng dao cứa đứt họng gã) rồi dần dần xuống ngực, bụng và dừng lại ở đũng quần gã. Melanie nháy mắt với gã.
"Em là một con hổ trên giường đó! Anh sợ không?"
"Vậy anh là sư tử đực! Chúng ta thử xem hổ và sư tử ai hơn ai nhé!"
Nói rồi gã bế thốc Melanie vào phòng riêng của mình. Gã ném cô xuống giường rồi lao vào cô như một con vật. Mắt Melanie nhìn chằm chằm vào một tấm bản đồ lớn treo trong phòng. Đó là bản đồ của toàn bộ khu mỏ. Cô phải ghi nhớ nó càng nhiều càng tốt.
Tên thủ lĩnh không ngừng vày vò cơ thể cô. Hắn bắt cô làm những tư thế bệnh hoạn nhất và cô phối hợp với gã rất nhịp nhàng. Chỉ có điều trong cơn hứng tình gã không hề nhận ra rằng mắt cô luôn mở to nhìn về phía tấm bản đồ, gương mặt cô lạnh tanh không chút cảm xúc. Chỉ có miệng cô phát ra những tiếng rên rỉ giả tạo mà gã tưởng cô cũng đang thỏa mãn như gã.
Cuộc truy hoan kéo dài hai tiếng đồng hồ. Xong việc tên thủ lĩnh vô cùng thỏa mãn. Gã dúi cho Melanie một tập tiền rồi bảo lần sau lại gặp nhau. Melanie đã ghi nhớ mọi chi tiết trên tấm bản đồ. Cô rất mệt. Cả thể xác lẫn tinh thần. Giá như lúc này có Chris ở đây và ôm lấy cô nhỉ? Anh là người duy nhất mà cô có thể thể hiện sự yếu đuối của mình ra. Nhưng anh đã không còn và cô chẳng thể dựa dẫm tinh thần vào ai nữa.
"Mình sẽ ngủ nhưng không phải ở nơi này"
Cô thầm nghĩ như vậy và ngồi dậy. Cô mặc quần áo, chải lại tóc, trang điểm lại rồi đi theo tên thủ lĩnh ra ngoài. Mấy cô gái khác đã xong việc và được đưa về. Melanie được đưa xe riêng về sau. Khi cô về đến nơi, các cô gái khác ùa ra chúc mừng cô lọt được vào mắt xanh của tên thủ lĩnh. Cô đáp lại họ bằng nụ cười vui vẻ, tự hào đầy giả tạo. Cuối cùng Melanie rút tập tiền và tuyên bố.
"Tôi phải về đập vào mặt tên chồng bất tài để hắn biết tôi kiếm được nhiều cỡ nào. Cho hắn tức chết đi"
Trong trận chiến hiện tại cô chỉ có duy nhất một đồng minh là Erik. Dù anh không cho cô cảm giác an ủi nhưng ít ra ở cùng một người đồng chí trong hoàn cảnh này khiến tinh thần cô thoải mái hơn là ở cùng mấy cô gái kia.
Cô đi về làng.
~ Hết~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...