Mối Hận

Ngày hôm sau dân cư cả cái làng Jazzax nhỏ bé bắt đầu rỉ tai nhau cái vụ vợ của anh chàng đến trốn nợ đi theo Lily làm gái điếm cho bọn đàn ông khai thác kim cương trên núi. Vậy là từ hôm đó mỗi lần anh chồng xuất hiện trong làng đều trở thành mục tiêu bàn tán của người khác. Có người tốt bụng thì chép miệng thương xót cho tình huống tréo ngoe của anh. Người ta lấy đĩ làm vợ chứ ai lấy vợ về làm đĩ bao giờ. Kẻ ác miệng thì lấy đó làm niềm vui, cứ thấy anh chồng đi qua là tiện miệng đá đểu mấy câu thành ra thi thoảng trong làng lại có một vụ ẩu đả mà nguyên nhân là vì anh chồng cáu quá lao vào đánh người người nói mỉa mình. Khổ nỗi anh chồng chưa bao giờ là đối thủ của đám đàn ông trong làng cả. Vậy nên cứ lần nào anh ta nổi khùng đánh nhau là y như rằng bị đánh đến mức chạy trốn vào trong rừng đến tối muộn mới mò về. Dần dần anh chồng cũng chẳng dám gây sự nữa. Mỗi ngày anh ta đều gọi điện cho người anh họ gửi mình xuống đây để nói xấu vợ rồi vòi tiền gửi xuống cho mình. Có tiền là y như rằng anh ta mua rượu uống đến say khướt rồi đi khắp làng chửi bới sau đó ngủ gục ở đâu đó. Người trong làng trông thấy anh chồng chỉ muốn tránh cho thật xa ra. Mấy người ban đầu đồng cảm với hoàn cảnh của anh ta cuối cùng cũng chép miệng nói vơi nhau rằng "Cô vợ không bỏ đi mới là lạ. Sống với loại người này thà làm đĩ còn sướng hơn".

Erik co người dưới chân tường bao bên ngoài khu mỏ khai thác kim loại X. Cái lạnh của mùa đông xứ này khiến tay chân anh gần như mất mọi cảm giác. Gần một tháng nay anh hầu như ở trong rừng để vẽ được bản đồ xung quanh khu mỏ. Anh và Melanie đã chia nhau công việc. Cô lo việc xác định địa hình, bố chí bên trong còn anh lo bên ngoài. Sau đó hai người sẽ gặp nhau để thống nhất lại bản đồ rồi gửi cho Ian. Ian sẽ có trách nhiệm lên báo cáo lên cấp trên rồi lên kế hoạch tấn công khu mỏ. Trong vòng một tháng anh đã tiếp cận được ba trạm canh và biết được địa hình xung quanh cũng như số lượng lính canh thường trực ở mỗi trạm. Khu mỏ này mới nhìn qua tưởng như chúng bố tí lực lượng canh chừng khá mỏng như tiếp cận sâu hơn thì mới biết nó được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nếu không phải vì có khả năng đặc biệt là cảm nhận và điều khiển được kim loại thì e rằng Erik đã sớm mất mạng dưới mưa đạn của đám lính canh rồi. Chúng bố trí rất nhiều các trạm canh với khoảng cách gần nhau. Nếu một trạm bị tấn công thì ngay lập tức sẽ có cứu viện từ các trạm khác. Chỉ cần thấy có dấu hiệu khả nghi là đám lính canh sẽ xả đạn. Thời gian đầu đến đây Erik bị khối lượng kim loại X khổng lồ ở nơi này ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận kim loại của mình. Nhưng khi chứng kiến Melanie dấn thân vào cái nhà chứa đấy anh tự nói với bản thân phải khắc phục vấn đề mình đang gặp phải. Bạn của anh đang mạo hiểm để thu thập tin tức và anh không thể chỉ đóng vai anh chồng bị phụ bạc để chờ tin của cô được. Anh cũng phải làm gì đó để san sẻ với Melanie, để rút ngắn thời gian thăm dò để có thể sớm gặp lại các con. Vậy nên những ngày sau đó, sau khi hoàn thành xong "vở kịch" có tên gã chồng vô tích sự khiến tất cả mọi người ghét bỏ và xa lánh anh đều lên trên núi, men theo con đường mình đã đánh dấu để đến con đường chính nơi bọn chúng vận chuyển kim loại X đến nơi chế tạo. Ở đây ban đầu anh học cách tập trung đầu óc của mình để cảm nhận những kim loại khác không phải kim loại X. Erik mất gần hai tuần để có thể làm được việc này. Như Melanie từng nói, khả năng của anh có thể là vô hạn nhưng cơ thể của anh chỉ có thể chịu đựng ở một mức độ nhất định. Trong hai tuần đó Erik đã bốn lần ngất xỉu khi anh cố gắng tập trung đầu óc của mình để cảm nhận được những vật thể kim loại ở xa hơn. Và những lúc tỉnh lại, anh đều thấy đầu óc quay cuồng, tay chân không còn chút sức lực nào. Nhưng sau mỗi lần như vậy anh bắt đầu cảm nhận được những vật thể kim loại ở xa một cách rõ ràng hơn. Rồi sau đó anh không còn bị ngất khi tập trung cao độ nữa cũng như khả năng mỗi lúc một cải thiện hơn. Vậy nên Erik có thể dễ dàng tránh những đội tuần tra cũng như phát hiện những trạm canh của bọn chúng để có hướng di chuyển hợp lý.

"Lạnh quá"

Erik dùng răng kéo đôi găng tay ra rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Tay anh lúc này mất hết cảm giác và Erik cần nó có thể cử động được để anh ghi chú địa hình trạm canh mơi tìm thấy này. Qua gần mười phút cuối cùng tay Erik cũng có chút cảm giác. Anh lôi trong người ra một túi da, bên trong là một cuốn sổ và một chiếc bút chì. Erik đặt tay lên bức tường và nhắm mắt lại. Anh bắt đầu cảm nhận. Trong trạm canh hiện giờ có mười tên lính. Chúng đang chia thành hai đội, một đội ở lại trạm còn đội kia làm nhiệm vụ đi tuần xung quanh khu vực canh gác. Từ giờ đến lúc đội đi tuần bắt đầu công việc của mình Erik có gần mười phút để xác định số vũ khí, đạn dược có trong trạm. Cả mười tên lính đều được trang bị súng ngắn và dao găm, trong trạm canh có một thùng chứa vũ khí, đó hầu hết là súng trường có gắn kính hồng ngoại để ngắm bắn trong đêm tối. Nhóm đi tuần đã bắt đầu ra khỏi trạm. Erik cũng chuẩn bị rời đi để tránh trường hợp xấu xảy ra.

Vừa xoay người lại Erik đã nhìn thấy Alex- một người đàn ông trong làng ở ngay phía sau mình. Ban nãy vì quá tập trung vào việc xác định vũ khí bên trong mà anh không hề biết rằng Alex đã ở ngay sau mình tự bao giờ.

"Anh làm gì ở đây hả?"

Erik khẽ rít lên.

"Tao đi theo mày! Tao nghi ngờ mày lâu rồi. Mau khai ra, mày đến đây để làm gì?"

Nhóm lính đi tuần đang đi về phía hai người. Nếu chúng phát hiện ra thì cả Erik lẫn Alex đều chỉ còn đường chết. Anh vội nắm lấy vai áo Alex rồi kéo anh ta đi.

"Tôi sẽ giải thích sau. Giờ chúng ta ra khỏi đây đã"

"Không, tao không đi đâu cả". Alex giằng tay lại và đứng yên ở chỗ cũ. Anh ta lớn giọng nói. "Mày định ăn trộm kim cương hả?"

Giọng nói của anh ta đủ để đám lính tinh nhuệ kia nghe thấy. Erik thấy mồ hôi của mình chảy ra ướt đẫm cả lưng. Bọn chúng đang đi với tốc độ nhanh hơn. Chúng đã nghe thấy tiếng của Alex. Nếu giờ không rời đi e rằng không kịp nữa. Anh vội nói.


"Đúng! Tôi định ăn trộm một ít kiếm tiền mua rượu. Tôi sẽ chia với anh. Anh muốn bao nhiêu cũng được"

Những tưởng như vậy sẽ khiến Alex nghe theo nhưng không, anh ta ngay lập tức chìa tay ra và hất hàm nói với anh.

"Mày đưa ngay đây"

Giờ thì bọn lính đã chắc chắn biết có người ở đây, chúng đã gọi thêm đội ở trong trại và có thể là ở trại lân cận đến. Không còn hy vọng để cả hai chạy thoát nữa. Hoặc là cả hai cùng chết. Hoặc... Erik không dám nghĩ tiếp nữa. Anh không hề mong muốn điều này xảy ra.

"Chần chừ gì nữa! Mau đưa cho tao. Đừng để tao về nói với mọi người thì mày và con vợ làm điếm của mày hết đất sống trong cái làng này"

Không kịp nữa rồi. Hoặc cả hai chết hoặc một người chết để giảm sự nghi ngờ của chúng. Người đó không thể là anh. Nếu anh chết thì kế hoạch của Melanie và Ian sẽ có nguy cơ phá sản. Sẽ có hàng triệu người phải bỏ mạng và các con anh vĩnh viễn làm nộ lệ ở cái khu mỏ khốn kiếp này.

Giờ anh không còn lựa chọn khác. Và Erik biết giấc ngủ của mình vĩnh viễn không được bình yên. Anh đã hy sinh mạng sống của một người vô tội để bảo vệ bản thân mình.

"Alex, tôi xin lỗi. Tôi không còn lựa chọn nào nữa"

Bọn lính còn cách hai người chừng hơn năm mươi mét, chúng đã đưa súng lên ngắm tuy nhiên Erik đã đi lùi khuất sau một thân cây nên khả năng chúng nhìn thấy anh thấp hơn. Anh ném một mẩu sắt vụn trên tay lên mặt đôi giày của Alex đang đi và nhíu chặt mắt lại. Miếng kim loại lúc này giống như một viên đá lớn ghim chân Alex lại. Và vì anh ta có một chiếc răng bọc vàng nên lúc này nó bị Erik ấn sâu vào trong lợi. Miệng Alex há to, anh ta cố nói gì đó nhưng tất cả chỉ còn là những tiếng ú ớ.

Erik vội nằm xuống đất rồi trườn lùi về phía bụi cây gần đó trước khi một loạt tiếng nổ súng vang lên. Anh không nhìn thấy gương mặt của Alex khi bị hàng loạt viên đạn xuyên qua người như thế nào nhưng anh nghe thấy rất rõ tiếng thân thể của anh ta đổ xuống mặt đất. Bọn lính tiến lại gần cái xác.

"Có vẻ là dân làng"


"Nó đến đây làm gì? Bọn dân làng có bao giờ dám mò lên đây đâu?"

"Đáng lẽ chỉ bắn bị thương nó thôi. Chúng ta cần thẩm vấn nó"

"Có thể nó đến để rình mò ăn trộm. Nhưng hình như còn một đứa nữa. Ban nãy tao thấy còn một bóng người"

"Gọi thêm người đến, chia nhau đi kiểm tra, nếu thấy phải bắt sống mang về thẩm vấn"

Giờ thì chúng có lẽ đã dùng đến một trung đội lùng sục trong rừng để tìm ra anh. Đáng lẽ Erik phải nhanh chóng rời khỏi đấy để tránh nguy hiểm cho bản thân. Nhưng anh không tài nào cử động được nữa. Anh vừa đẩy một người đàn ông vô tội vào chỗ chết. Người đàn ông đó không đáng phải chết dù anh ta có là kẻ tham lam đi chăng nữa. Ở trong quân đội anh được dạy cách để giết người. Bản thân anh cũng biết rằng sẽ có ngày mình phải giết một ai đó. Nhưng ai đó trong suy nghĩ của anh là một tên khủng bố, một tên mà sự tồn tại của hắn sẽ khiến nhiều gia đình tan nát chứ không phải là một người đàn ông bình thường sống trong một ngôi làng nghèo đói.

Cả người Erik run lên, anh phải căn chặt môi để không khóc thành tiếng. Cái gương mặt hoảng loạn cùng âm thanh ú ớ sợ hãi của Alex khi ấy giờ cứ lởn vởn trong đầu anh và chắc chắn nó sẽ theo anh đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Kể cả sau này khi đã đoạn tụ được với vợ con thì tâm hồn anh không thể bình yên lại được. Anh nợ một người vô tội một cuộc đời.

Cuộc lùng sục kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ mà không thu được kết quả gì. Bọn chúng nghĩ nếu còn người khác đi cùng kẻ bị giết thì có lẽ chạy trốn về làng nên cứ theo con đường trở về làng mà đuổi theo. Chúng vô tình quên đi chỗ ở gần nơi kẻ bị bắn chết ngã xuống cũng cần kiểm tra. Và khi chúng nhớ ra rồi quay lại thì Erik tạm thời khôi phục được tinh thần và anh đã kịp rời khỏi đó.

Anh không dám quay lại làng lúc này. Cảm giác ngôi làng này đã che dấu thân phận thật của anh vậy mà anh lại khiến một người dân của nó chết thảm khiến anh không thể bước vào trong đó nổi. Erik đi bộ đến ngôi nhà của các cô gái điếm ở bìa rừng. Khi anh đến nơi căn nhà chìm trong bóng tối. Tất cả đều đang say giấc. Anh có lẽ cũng chẳng hy vọng gặp được Melanie. Erik chỉ ngồi ở gần đó, cảm giác được ở gần một người quen, một người bạn khiến anh thấy thoải mái hơn đôi chút. Đến khi anh chuẩn bị rời đi thì Melanie xuất hiện ở hiên nhà. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu be và quần thể thao. Cô đứng trước hiên làm vài động tác thể dục để dãn gân cốt. Erik hơi phẩy tay, chiếc đế đèn ngoài sân xoay một vòng rồi quay về vị trí cũ. Melanie dừng động tác thể dục. Cô quay sang và trông thấy Erik. Cô chưa đi về phía anh ngay mà ngó vào trong nhà một chút để chắc rằng không có ai thức dậy giờ này. Sau khi chắc chắn Melanie tiến về phía anh.

"Chào Melanie"

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"Sao cô nghĩ vậy?'


"Gương mặt anh trông thật đáng sợ"

Erik cười nhạt. Melanie ngồi xuống cạnh anh.

"Có thuốc không? Tôi muốn hút một điếu"

"Không mang theo. Tôi để ở phòng ngủ rồi. Erik, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Erik cúi đầu xuống rồi dùng hai bàn tay vò mạnh mái tóc ướt đẫm sương của mình. Anh khóc.

"Tôi đã hại chết một người vì muốn bảo vệ sự an toàn của bản thân. Tôi đã dùng sức mạnh của mình khiến anh ta không chạy được để thu hút sự chú ý của chúng còn mình thì trốn trong một bụi cây. Anh ấy bị bắn bởi vô số viên đạn và có thể xác của anh ấy sẽ bị chúng vứt trong rừng cho thú hoang ăn thịt. Tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn một người vô tội phải chết vì mình. Nhưng tôi đã làm chuyện đó rồi. Tôi cảm thấy mình là một thằng khốn nạn, một kẻ độc ác"

Erik ôm mặt khóc rưng rức. Những suy nghĩ tội lỗi trong đầu khiến nước mắt anh không ngừng rơi. Còn Melanie, cô chỉ im lặng. Cô hiểu cảm giác của anh lúc này bởi cô cũng đã từng trải qua. Đến giờ đôi khi cô vẫn giật mình tỉnh giấc khi bắt gặp ánh mắt của cô gái đó trong giấc mơ.

"Tôi hiểu anh đang cảm thấy như thế nào. Còn nhớ tôi đã từng nói gì với Tom vào ngày cuối cùng ở doanh trại trước khi cậu ấy được điều động ra nước ngoài tham chiến không. Tôi nói "Cậu sẽ phải giết người. Đôi khi là một người phụ nữ, một ông già hay thậm chí là một đứa trẻ. Đôi khi cậu không có lựa chọn nào khác mà buộc phải làm vậy. Hãy tập quen với sự ám ảnh và mất ngủ". Anh còn nhớ không?"

Erik đương nhiên nhớ. Lúc ấy anh còn trách Melanie sao lại phũ phàng với Tom như vậy khiến cậu bé ấy chưng hửng. Chẳng ngờ có ngày câu nói ấy lại ứng với anh.

"Đôi khi giết một người vô tội hoặc một người yếu thế lại là lựa chọn duy nhất mà chúng ta có. Đó là một phần của công việc này. Giết một người để bảo vệ rất nhiều người"

Erik bật cười chua chát.

"Công việc này đòi hỏi nhiều thứ quá. Nào là diễn kịch. Nào là không được để cảm xúc lấn át lý trí. Nào là giết một vài mạng người để bảo vệ nhiều người mà không được ăn năn."

"Chính anh là người lựa chọn công việc này. Không ai dí súng vào đầu anh và bắt anh làm nó cả"


Melanie không hề an ủi Erik. Cô lạnh lùng tuyên bố với anh như vậy. Ngay từ khi anh nói muốn trở thành một người trong số những người như cô Melanie đã nói với anh. Suốt thời gian qua cô nhiều lần nhắc lại với Erik. Vậy nên anh phải chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống chứ không phải là than thở với cô. Thứ Melanie ghét nhất chính là những suy nghĩ yếu đuối. Nó chính là nguyên nhân hủy hoại mọi thứ.

"Phải, là tôi tự nguyện, chẳng ai ép buộc tôi cả"

Erik thẫn thờ nói

"Tôi phải quay lại nhà bây giờ còn anh hãy về làng đi. Nên nhớ giờ anh có hối cũng không kịp vậy nên hãy học cách chấp nhận và tiếp tục làm công việc của mình đi. Lương tâm của anh mọc răng và cắn rứt vì hành động của mình không thuộc phạm trù mà tôi cần quan tâm. Cái tôi cần là nhanh chóng chiếm lại khu mỏ để kim loại X không rơi vào tay lũ khủng bố và giải cứu những con người khốn khổ ở bên trong kia kìa. So với anh, những đứa trẻ bị bắt làm việc như khổ sai trong kia đáng được quan tâm hơn. Vậy nên đừng than vãn với tôi làm gì. Tôi không bao giờ thích việc an ủi người khác cả"

Melanie nói với anh bằng giọng đều đều vô cảm. Erik nhìn cô một lát. Anh không biết nên phản ứng sao cho hợp lý. Cô nói đúng. Mọi thứ cô nói đều đúng nhưng nó khiến anh thấy khó chịu trong lòng. Vì sao à? Vì với tư cách một người bạn anh hy vọng nhận được từ Melanie những lời động viên chứ không phải những câu nói lạnh lùng, thẳng đuột như thế này. Nhưng anh quên mất Melanie không giống như những người bạn trước đây của anh. Cô là người có cá tính mạnh mẽ đến mức đáng thương như cô từng nói. Một cô gái sẵn sàng chấp nhận thân phận làm gái điếm để truy ra những thông tin mình cần hẳn sẽ không dùng những lời nhẹ nhàng an ủi anh. Đáng lẽ anh phải nhớ ra điều đó sớm hơn.

"Tôi về đây"

Erik đứng dậy. Anh phủi đất bẩn bám trên quần áo của mình rồi quay lưng đi về phía ngôi làng. Đi được mấy bước thì Melanie lên tiếng nói với anh..

"Tôi đã nhìn thấy chúng. Hai đứa trẻ con của anh. Bọn chúng bị bóc lột rất tàn bạo. Vậy nên đừng nghĩ về bản thân anh nữa. Hãy nghĩ rằng mọi hành động anh làm đều là muốn giải cứu chúng. Chung quy mạng sống của một người dưng không quan trọng bằng máu mủ của anh"

Anh đứng lại trong đôi chút.

"Melanie, mạng sống của con tôi rất quan trọng với tôi và mạng sống của một người dưng nào đó cũng rất quan trọng với người thân của anh ta"

Nói rồi anh bước đi tiếp.

"Tôi hiểu ý của cô là gì. Cảm ơn cô. Nhưng có vẻ như tư tưởng của chúng ta có đôi chút trái ngược rồi"

~ Hết~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận