" Đây! Thủ tục của hai người đã xong.
Chúc mừng hai người đã về chung một nhà nhé !".
Vân Di vội đỡ cái quyển sổ bìa đỏ xinh xinh từ người đối diện.
Khi cô vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chăm chăm vào nó thì Khương Mục đã gật đầu nói lời cảm ơn với người làm thủ tục trước mặt, rồi nhanh chóng kéo Vân Di ra khỏi cục dân chính.
" Sao thế ?" Khương Mục có chút buồn cười liếc con người này giờ vẫn đang ngẩn ra.
Anh nắm chặt bàn tay Vân Di dẫn đi, trong lòng Khương Mục lúc này đều lâng lâng, niềm vui vẻ không nói nên lời.
Ngay lúc cô ấy chấp nhận bên anh, Khương Mục cảm tưởng hô hấp mình đang ngưng trệ đi vậy.
Có lẽ đây chính là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời nhàm chán của anh.
Vân Di! Sau cùng thì cô ấy đã là nữ nhân của anh.
Nữ nhân mà anh yêu thương nhất đã chấp nhận ở bên anh.
Đã hứa trọn đời đời vạn kiếp cạnh anh, sẽ không có thể điều gì ngăn cản được anh và Vân Di cách xa nữa rồi.
Khương Mục hận không thể đem toàn bộ thời gian của mình để dính với cô.
Quá khứ xa cô đã là khoảng thời gian ám ảnh quá đủ với anh rồi.
Khương Mục không muốn điều ấy xảy ra một lần nào nữa...
" Chỉ huy, anh mau nhéo em một cái đi.
Chúng ta...!thật sự đã đăng kí kết hôn rồi ư ?" Vân Di ngây ngô quay ngoắt sang nhìn Khương Mục.
Ánh mắt cô long lanh, tràn đầy hạnh phúc, nụ cười có phần ngốc nghếch không hề tắt trên môi Vân Di.
Khương Mục yêu chiều mà cốc nhẹ vào đầu cô, anh trêu chọc " Em đang nghĩ gì thế? Dù không có mấy giấy tờ này, tôi vẫn sẽ lấy em mà ".
Phải! Mấy thứ đâu quan trọng, điều quan trọng là có chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ độc chiếm cô, cướp Vân Di thành của riêng mình.
Đó là điều chắc chắn..
Vân Di bất giác ôm chặt lấy cánh tay của Khương Mục, cô dụi dụi mặt vào cánh tay anh, vẻ mặt đỏ ửng như trái cà chua có thể thấy rõ ràng trên gương mặt đang xen lẫn ngập tràn vui vẻ của Vân Di.
Cô thì thầm " Khương Mục, cuối cùng...!chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp ".
Khương Mục nở nụ cười sủng nịnh, kéo Vân Di lại gần mình thêm một chút.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô " Đúng thế! Chúng ta giờ đã là người một nhà "...
" Kí chủ, cô đừng quên còn nhiệm vụ phụ tuyến đấy " tranh thủ lúc Khương Mục đi lấy xe, mèo nhỏ Tiểu Hắc vội vàng xuất hiện ngay cạnh Vân Di.
" Tôi biết mà! Yên tâm cục cưng, tôi sẽ không quên nhiệm vụ đâu " Vân Di tùy ý gật đầu.
Bàn tay vẫn là không kìm được mà vuốt ve quyển sổ đăng kí kết hôn nhỏ, mất một lúc sau mới cất vào chiếc túi xách.
Cô ngẩng đầu nhìn mèo nhỏ đang cau mày không vui đang chăm chú quan sát mình.
Vân Di nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.
" Sao bé cưng lại có phần gấp gáp hơn người đi công lược là tôi vậy ?".
...Chính là vì không muốn cô quá quan hệ thân thiết sâu đậm với nam chính.
Sau những lúc như thế, việc thanh trừ cảm xúc thật của kí chủ sẽ khiến tâm can tôi cảm thấy đau lòng.
Chưa kể, thấy kí chủ để tâm thế này khiến cho tôi cô cùng khó chịu..
Tiểu Hắc thầm giấu mấy suy nghĩ ấy ở sâu trong, ngoài mặt thì nó ra vẻ giận dỗi, không hề thể lấy nửa phần tâm tư bên trong.
Tiểu Hắc trách móc.
" Kí chủ cứ chậm chạp như vậy, mỗi lần về không gian, tôi toàn bị máy tính chủ trừ cấp bậc thứ hạng.
Đối với người có chức vụ và niềm cạnh tranh lớn như tôi thì điều đó là không thể chấp nhận được ".
" Được! Được! Là lỗi của tôi.
Cục cưng của trẫm, đừng giận " thấy cục cưng của cô xù lông lên không vui.
Vân Di biết điều, vội xoa đầu Tiểu Hắc đầy cưng chiều, dỗ dành hết sức.
Xoa dịu mèo nhỏ của cô
" Nhiệm vụ chính tôi đã hoàn thành rồi, giờ chỉ còn mỗi việc thúc đẩy tình cảm của Tịnh Kỳ nữa là tôi có thể trở về rồi. Đừng quá lo lắng, kế hoạch từ trước đến giờ của tôi đang rất thành công, chẳng mấy chốc nữa sẽ hoàn thành thôi " Vân Di với tay, ôm con mèo đen vào lòng, thích thú mà vuốt ve.
Tiểu Hắc nghe lời Vân Di nói xong, thâm tâm vẫn chưa bớt bất an.
Nó xụ mặt xuống, nhỏ giọng nói " Kí chủ, tôi thấy cô có vẻ lưu luyến với thế giới này ".
" Ha ha! Thế sao! Là tại cậu quá nhạy cảm rồi " Vân Di cười cười, phẩy tay mấy cái.
Không phản bác cũng không thừa nhận, cô nói tiếp.
" Tinh cảm của tôi đối với mỗi khi công lược nam chính là thật, nhưng tôi sẽ không quá lưu luyến sâu sắc đến vậy.
Vì bản thân tôi biết, đây là thế giới giả lập, cơ thể này cũng chẳng phải của tôi.
Thế nên là bé cưng đừng bày ra cái biểu cảm của một ông cụ non vậy chứ ".
Vân Di nhéo nhéo cái tai mèo của Tiểu Hắc, làm cho nó kêu la oai oái.
Con mèo nhỏ này! Lại còn bận tâm mấy đều linh tinh còn hơn lão nương.
Quan tâm lão nương thế này, hỏi sao không yêu chết đi được...
Lại nói, sau khoảng thời gian mà Khương Mục bắt cóc cô.
Vân Di được Khương Mục đưa về nhà, mà phải công nhận rằng nam chính tìm địa điểm rất xa nhà của cô, tít tận mãi sâu trong rừng.
Hai người cũng đi xe phải mất đến hai ngày mới về đến nơi.
Nam chính à! Lần sau có bắt cóc lão nương thì tìm chỗ nào gần gần một chút, làm lão nương mệt muốn chết.
Chưa kể, báo hại làm Vân Di hết lời nói dối gia đình chủ thể khi mọi người đang tìm có tìm kiếm cô. Tránh lộ hành tung của Khương Mục.
Vân Di còn phải nhờ Tiểu Hắc thay đổi camera trong nhà và thay đổi ký ức của từng người.
Xóa đi hết những chứng cứ có sự xuất hiện của Khương Mục khi anh gây tội.
Tránh cho nam chính bị vướng vào pháp luật, làm ảnh hưởng đến kết cục bi thảm của Khương Mục như trong nguyên tác.
Aydzaa! Tránh được mấy việc rắc rối này.
Đúng là có một hệ thống biết chiều chuộng, giúp đỡ kí chủ thật tốt mà, lão nương thật có phúc khi có bé cưng~
Tiểu Hắc "..." việc gì kí chủ lười giải quyết là y rằng sẽ đẩy cho nó.
Đồ kí chủ không có lương tâm...
Tuy nhiên, mọi chuyện lại chưa dừng ở đấy.
Chưa để Vân Di thở phào được mấy hôm, Khương Mục liền nhà hỏi cưới cô.
Lại được trận làm náo loạn gia đình Vân Di lên.
Vân Di không ngờ rằng là lúc trước khi chào tạm biệt lúc đưa cô về nhà, Khương Mục đã nói với cô một câu.
" Vân Di! Một khi em đã chấp nhận tôi, em đã không còn đường lui rồi.
Lời nói là thứ khó có thể lấy lại được ".
" Thế nên, em...!phải đợi tôi " ...
Lúc đầu, cô cũng không để ý việc câu nói có phần sâu xa của nam chính đấy lắm.
Lại không ngờ chữ " đợi " ấy là Khương Mục đến hỏi cưới cô...
May mắn sao Khương Mục có thể giải quyết được vấn đề nội bộ trong gia đình Vân Di.
Một khoảng thời gian cũng có thể thuyết phục hoàn toàn gia đình Vân Di, cho anh cưới cô.
Thế là bao nhiêu sự kiện quan trọng bỗng nhiên xuất hiện làm Vân Di không kịp trở tay..
" Em đang nghĩ gì mà nhập tâm đến thế? Chị nói em có để tâm không đấy " Tịnh Kỳ gõ nhẹ vào mặt bàn, kéo lại sự chú ý của Vân Di.
Cô thở dài, lắc đầu.
Haiz! Đúng là con người sắp lập gia đình có khác.
Tâm hồn lúc cũng lơ lửng trên mây.
Vân Di giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, theo thói quen đưa tay lên sờ chóp mũi, cười ngượng ngùng với Tịnh Kỳ " Xin lỗi chị, em mãi nghĩ vài chuyện linh tinh.
Khi nãy chị nói gì ấy nhỉ ?".
" Chị muốn cảm ơn về loại thuốc mà em đưa chị.
Thuốc đấy giúp Tài Thuận hồi phục rất tốt.
Mấy vết thương ấy đang lành lại đáng kể.
Thật sự cảm ơn em rất nhiều " đáy mắt Tịnh Kỳ là sự cảm kích vô hạn.
Lần nào cũng vậy, nhờ ơn cô bé này mà bao nhiêu việc khó khăn của cô đều được Vân Di giúp đỡ, nên thật sự Tịnh Kỳ biết ơn Vân Di rất nhiều.
Vân Di đưa cốc cafe nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng, cô cười xòa " Có gì đâu, mấy việc cỏn con.
Thuốc đấy là em quen một thầy thuốc nổi tiếng ở vùng sâu vùng xa hồi đang tham gia trận chiến ở quốc gia kế bên, nên lấy được một liều tốt.
Tiện tay lấy tặng cho chị một chút vậy ".
Ha! Làm gì có thầy thuốc nào mà khiến vết thương lành nhanh vậy.
Loại thuốc đấy là Vân Di lấy từ lọ thuốc nhỏ mà Tiểu Hắc cho cô.
Tặng cho Tịnh Kỳ một viên mà lòng Vân Di đau như cắt, xót đến tận tâm can.
Hức! Đồ bé cưng tặng lão nương, cực quý đấy.
Thật tiếc a~
Nếu không phải vì nam chính gây ra vụ việc này, chắc còn lâu Vân Di mới đưa.
Cô sẽ không quá bận tâm anh trai nữ chính sẽ thế nào.
Căn bản là bản thân tự cảm thấy trách nhiệm về tương lai nam chính mà thôi.
May mắn một chút thì có thể thêm chút thiện cảm của nữ chính đối với mình, moi thứ dễ hoạt động hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì...!Thực sự xin lỗi cục cưng của trẫm.
Tiểu Hắc "..." kí chủ, cô cũng có lúc ăn năn ấy hả?...
Hôm nay là ngày mà Vân Di sẽ chọn vài đồ chuẩn bị đám cưới của cô và Khương Mục.
Đáng lý là Vân Di sẽ đi cùng với Khương Mục, nhưng do ở quân khu có việc gấp nên anh không thể nào đi cùng cô được.
Vì việc gấp của quốc gia, thân là thiếu tá nên Khương Mục không thể vắng mặt được, chưa kể ngày cưới lại sát nút cũng chẳng thể hoãn.
Thế nên vừa hay Vân Di đang cần kiếm Tịnh Kỳ để dò hỏi chút chuyện tình cảm của nữ chính.
Cô liền rủ Tịnh Kỳ đi cùng.
Ban đầu Khương Mục cương quyết không cho Vân Di đi cùng Tịnh Kỳ, thậm chí là còn bày vẻ giận cô mấy ngày liền.
Còn nói cô không thương anh, muốn đi một mình, hơn nữa còn suýt nữa tính đến chuyện tuyệt thực mấy hôm.
Sau một hồi thuyết phục đứt hơi, bỏng cổ, Khương Mục mới miễn cưỡng cho Tịnh Kỳ đi cùng cô.
Vân Di "..." sao cô cứ cảm thấy, tính nam chính càng ngày càng có phần trẻ con thế.
Lẽ nào sau lần hắc hóa, vị nam chính uy nghi cao thượng này bị bug đến hỏng rồi?
Nam chính à! Đừng nói là anh cũng ghen với người cùng giới tính nhá! Lão nương cũng đến bó tay với anh đấy...
" Chị và anh em đã tiến triển đến đâu rồi ?" Vân Di nhấc bừa một đồ đạc nhỏ trong siêu thị lên ngắm, lơ đễnh hỏi Tịnh Kỳ.
" Hả ?" Tịnh Kỳ giật mình, suýt nữa đánh rơi ly thủy tinh trong tay.
Cô xấu hổ đáp " Có gì đâu.
Chị và Vân Quân vẫn là bạn bè mà ".
Hờ hờ! Có gian tình nha~
Vân Di nở nụ cười lưu manh, xem ra việc cô hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tên anh trai ngốc kia làm tốt lắm, không uổng công lão nương tin tưởng anh...
" Chị à! Lần tới, liệu...!chị có thể làm phù dâu cho em được không ?" Đến lúc hai người chuẩn bị chào tạm biệt, Vân Di bất chợt quay sang hỏi Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng Vân Di sẽ nói thế.
Nhưng rất nhanh Tịnh Kỳ đã gật đầu, cười rất tươi.
Đương nhiên rồi, được chúc phúc cho cả hai ân nhân mà cô mang ơn nhất.
Đây có lẽ là điều nhỏ bé nhất mà cô có thể làm được....
" Vân Di, con làm gì mà lâu thế ?" Vân Phùng gõ cửa, nghe được tiếng đáp của Vân Di, ông mới mở cửa vào.
Vân Phùng thần người, nhìn người đối diện không chớp, cả khoảng không gian bỗng chốc im lặng đến kỳ lạ.
" Bố à! Trông con nhìn có kì cục lắm không ?" Vân Di giả bộ ho vài tiếng, ngại ngùng trước biểu cảm của Vân Phùng.
Cô đành miễn cưỡng lên tiếng trước.
Vân Phùng không nhịn nổi, một giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của ông.
Người đàn ông đã trải qua bao sóng gió thăng trầm trong cuộc sống, chưa từng làm ông gục ngã, ngay lúc này lại khóc khi thấy con gái mình.
Nhưng đây không phải khóc vì buồn mà là giọt nước mắt của sự cảm động.
Con bé mặc váy cưới đẹp quá, khuôn mặt hạnh phúc thật giống với vợ ông ngày xưa.
Em à! Em có thấy, con gái chúng ta trưởng thành rồi.
Nó...!thật sự đã trở thành một người tuyệt vời như em.
Nguyện vọng thay em thấy được hạnh phúc của con, anh đã thực hiện được rồi nhé! Em trên thiên đường cũng đừng quá lo lắng gì.
Hãy cứ yên tâm mà yên nghỉ...
Vân Di bước tới, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay, cô đưa cho Vân Phùng.
Vân Di cười tươi nói " Bố thật là...!ngày vui sao lại có thể khóc như thế này được.
Như thế là rất xấu đấy.
Vị thiếu tướng uy nghiêm của con đi đâu rồi ".
Vân Phùng bật cười, ông nhận chiếc khăn từ tay Vân Di, lau qua nước mắt.
Vân Phùng trách móc " Cái con bé này, lại muốn ta cho ăn phạt đấy hả ?".
Vân Di vội vàng xua xua tay, khịt mũi " Con chỉ nói trêu thôi mà.
Lẽ nào bố định phạt tội con trong ngày trọng đại này ".
Vân Phùng cốc nhẹ đầu Vân Di, lắc đầu cười " Con chỉ được cái dẻo miệng ".
Vân Phùng hít một hơi, ông nghiêm giọng nói " Vân Di nghe rõ đây.
Nhân danh bố của con, ta mong con tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình ".
" Đây là mệnh lệnh ".
Vân Di vội đứng thẳng lại, nghiêm túc mà hướng tới Vân Phùng chào khẩu lệnh, tiếp lời.
Mặc kệ cho sự vướng víu trang phụ mà cô đang mặc.
" Con đã rõ rồi, thưa bố " nói rồi Vân Di rồi nhe răng cười " hì hì " với ông.
Vân Phùng xoa đầu Vân Di hài lòng.
Khuôn mặt lúc mặt cũng nghiêm khắc với cô, giờ phút này mới giãn ra thư thái, mãn nguyện.
Phận làm cha, ta cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ có thể chúc con thật sự hạnh phúc với người mà con chọn, Vân Di...
Khương Mục hồi hộp, lẳng lặng nhìn nữ nhân đang tiến bước cùng Vân Phùng vào lễ đường.
Vân Di đẹp quá! Cô ấy trông thật tuyệt vời trong bộ váy cưới, nụ cười e thẹn của của cô ấy như làm tan chảy trái tim anh.
Khuôn mặt Vân Di thật kiều diễm, con mắt long lanh kia đang hướng về anh, tất cả là vì anh.
Đẹp quá! Vân Di, em là nữ nhân xinh đẹp nhất mà tôi biết.
Nữ nhân duy nhất dành cho tôi.
Những tiếng chúc phúc cùng với với vô vàn pháo hoa và âm nhạc được vang lên mọi nơi.
Tuy nhiên giờ phút này, bất cứ âm thanh nào cũng không lọt được vào tai Khương Mục, ánh mắt anh bây giờ duy nhất chỉ có thể nhìn vào cô gái trước mặt, chẳng thể dời đi đâu được.
Con tim anh không ngừng đập liên hồi, chân tay Khương Mục luống cuống cả lên.
Mồ hôi lạnh đã sớm toát đầy ở lòng bàn tay.
Anh vội vàng, bước thật nhanh đến đỡ tay Vân Di khỏi Vân Phùng, khoác tay cô, dịu dàng mà dẫn Vân Di tiến vào lễ đài.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình hồi hộp, căng thẳng và lo lắng như vậy.
Đúng thế! Chỉ một chút nữa thôi, người con gái này sẽ thuộc về anh, thuộc về Khương Mục này.
Cô dâu của anh, điều mà Khương Mục mơ ước từ bao lâu nay.
Một mái ấm hạnh phúc chỉ có cô và anh.
Vân Di lúc này giống hệt như một nàng thiên sứ được ông trời ban tặng riêng cho anh vậy.
Cô bước vào cuộc đời anh, giúp anh xua tan nơi tăm tối nhất sâu nhất trong tim mình, nhẹ nhàng xoa dịu sưởi ấm trái tim đang tổn thương.
Chiếu sáng dẫn lối cho anh, một mặt trời duy nhất chỉ thuộc về Khương Mục....
Sau khi xong những lời tuyên thề, Vân Di và Khương Mục trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của nhiều người.
" Chúc mừng các con, bây giờ hai con chính thức là vợ chồng của nhau ".
Cha xứ vừa dứt lời, Khương Mục liền cúi đầu xuống, môi mềm gắt gao dán lên cánh môi mỏng của Vân Di, trước sự ngỡ ngàng của cô và tất cả mọi người có mặt trong phòng.
Mọi người "..." đám người trẻ dạo này toàn bạo dạn như vậy sao.
Đám lính lặng lẽ lấy tay che mắt "..." thiếu tá, ngài vừa làm rơi tiết tháo kìa.
Mặc dù bây giờ đã là vợ chồng nhưng sao lại có thể gấp gáp ăn đậu hũ người ta trắng trợn như thế cơ chứ.
Mau chọc mù mắt mấy kẻ cẩu độc thân này đi.
Mãi một lúc sau, Khương Mục luyến tiếc rời môi Vân Di.
Ánh mắt Khương Mục nhìn Vân Di đầy nhu tình, anh ôn nhu mà cẩn thận nâng bàn tay trái của cô lên, hôn lên ngón tay mà anh vừa trao nhẫn.
Khương Mục nghẹn ngào nói, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, ẩn sâu trong đấy là sự hạnh phúc vô bờ bến.
" Vân Di! Tôi yêu em "...
[ Ting : Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến một - Giúp Khương Mục thoát khỏi cái chết bi thảm ].
[ Ting : Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hai - Tìm kiếm hạnh phúc cho Tịnh Kỳ ].
Vân Di định nói gì đó thì đồng loạt nhận được đồng loạt âm thanh thông báo lạnh lẽo từ hệ thống.
Cô vội vàng quay sang nhìn Tịnh Kỳ đằng xa, liền bắt gặp Tịnh Kỳ đang ngượng ngùng, gật đầu nói gì đó nói gì đó với Vân Quân.
Còn anh trai cô khẽ ôm Tịnh Kỳ vào lòng.
Như thế Vân Di cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[ Tiến hành chuẩn bị rời khỏi thế giới tám : Thời gian bắt đầu đếm ngược 3...2...1..].
Vân Di biết thời gian mình không còn nhiều.
Cô liền bạo dạn kéo cà vạt Khương Mục lại, nhẹ nhàng mà hôn lên môi anh.
Khóe miệng Vân Di cong cong hình bán nguyệt, gương mặt mỹ lệ bỗng sáng bừng.
Cô cười vui vẻ nói.
" Khương Mục, được làm cô dâu của anh, đây có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời em "...
Nháy mắt, Vân Di cảm thấy linh hồn mình bị rút ra khỏi cơ thể.
Cô liếc nhìn khuôn mặt vỡ òa trong hạnh phúc không nói thành lời của Khương Mục.
Thâm tâm bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Ừ! Đúng vậy, đây coi như là lời nói chúc phúc cuối cùng cô dành cho anh.
Tạm biệt, Khương Mục....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...