Châu Kha Vũ cõng Lưu Chương trên lưng đi đến trước cửa phòng, dễ dàng mở cửa bằng mật khẩu - sinh nhật cậu. Lưu Chương luôn đặt mật khẩu là 1705, từ mật khẩu điện thoại cho đến mật khẩu nhà. Lúc đó cậu còn trêu chọc anh
- "Lưu Chương, không ngờ anh yêu em như vậy nha, còn cài mật khẩu nhà ở Thượng Hải là sinh nhật em nữa. Không sợ người khác biết sẽ vào khuân hết đồ đi sao?"
Lưu Chương khi đó bĩu môi, giọng oang oang phản bác lại - "Ai thèm yêu em, là tại sinh nhật em dễ nhớ, mà nhà anh chẳng có gì đáng giá ngoài anh đâu, có khuân cũng là khuân anh." - Giọng điệu tự hào mang theo chút trêu chọc của anh như chiếc lông vũ khẽ khàn gãi nơi đầu tim làm tim cậu ngứa ngáy.
Hiện tại người con trai trêu chọc lòng cậu đang say bí tỉ trên giường.
Châu Kha Vũ nhúng một cái khăn lau người cho anh, lại thay cho anh một bộ đồ mới, khiến cho anh dễ chịu một chút. Lưu Chương khi say đặc biệt ngoan ngoãn, để yên mặc cậu xoay tới xoay lui.
Lưu Chương đột nhiên mở mắt ngồi dậy, tay ôm lấy áo lè nhè cất giọng
- "Cậu là ai? Không được chạm vào tôi đâu...tôi có bạn trai rồi..."
Châu Kha Vũ dừng động tác, có chút khó khăn mở miệng
- "Anh có bạn trai rồi?"
- "Đúng vậy. Tôi nói cho cậu biết...bạn trai tôi...rất...rất đẹp trai luôn, em ấy còn cao hơn cả tôi nữa. Em ấy có đôi mắt rất đẹp, tôi thích nhất mắt của em ấy. Còn có...còn có, khi em ấy nhìn tôi, đôi mắt đặc biệt dịu dàng."
Châu Kha Vũ biết anh đang nhắc đến mình, một chút ngọt ngào lan tỏa, cậu nhẹ giọng dụ dỗ
- "Vậy cậu ấy tên gì?"
- "Không...không nói cho cậu biết, em ấy là của riêng tôi rồi."
- "Không sao, em không cướp cậu ấy đi đâu. Ngoan, nói em nghe."
- "Châu Kha Vũ, em ấy tên là Châu Kha Vũ. Tên rất đẹp, đúng không?" Giọng anh có chút tự hào, đôi mắt lấp lánh ánh nước loé sáng.
Châu Kha Vũ bật cười, ôm anh vào lòng - "Đúng vậy, tên rất đẹp, không hổ là bạn trai của AK."
Lưu Chương im lặng một chút, sau đó tủi thân thì thầm - "Nhưng mà em ấy không yêu tôi... em ấy muốn chia tay với tôi..."
Trái tim Châu Kha Vũ đau nhói, ôm anh chặt thêm một chút - "Không có, sao cậu ấy có thể không yêu anh được. Cậu ấy rất yêu anh, rất rất yêu anh."
Lưu Chương trong lòng cậu ngẩn đầu lên, nước mắt từng giọt lăn xuống
- "Vậy tại sao em ấy lại chia tay với tôi...không cho tôi một lý do nào...còn bay ra nước ngoài...cắt đứt liên lạc với tôi...tuyệt tình như vậy..."
- "Cậu ấy có nỗi khổ riêng." Châu Kha Vũ để anh dựa đầu vào vai mình, tay vỗ vỗ lưng anh, an ủi.
- "Vậy em ấy có quay về tìm tôi không? Cậu nói với em ấy...nói em ấy quay về giải thích...giải thích với tôi một chút, sau đó dỗ ngọt tôi một chút, tôi sẽ suy nghĩ...sẽ suy nghĩ tha thứ cho em ấy..."
- "Được, em nhắn với cậu ấy. Khi em gặp cậu ấy sẽ đánh cậu ấy một trận vì đã làm anh đau lòng, được không?"
- "Không được đánh em ấy đâu...nói với em ấy dỗ tôi là được rồi..." Lưu Chương lẩm bẩm, giọng mềm như bông.
Châu Kha Vũ đỡ anh nằm xuống, lấy chăn đắp lên người anh. Ngồi bên giường ngắm anh, tay cậu lao đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mi anh.
Cậu cuối xuống hôn anh, hôn từ trán đến mắt, đến nốt ruồi nơi đầu mũi, sau đó lại dịu dàng hôn nhẹ hai cánh môi, cuối cùng cậu nắm lấy tay anh, trân quý hôn hôn vào lòng bàn tay, lưu luyến chẳng rời - "Lưu Chương, em xin lỗi, em sẽ dùng phần đời còn lại ở bên anh...em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...