Mặt Trời Nhỏ - Kha Chương

Vốn dĩ Lưu Chương sẽ có một kỳ nghỉ dài ngày để nghỉ ngơi nhưng lại bị Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên lôi đi họp nhóm. Dù sao cũng từng sớm tối bên nhau 2 năm, Lưu Chương không tiện từ chối.

Sau ngày đó, 11 thành viên đều có những con đường của riêng mình.

Trương Gia Nguyên tái hợp Ngân Hà Band.

Santa, Riki, Mika thì về Nhật hoạt động.

Lâm Mặc về Nguyên Tế Hoạ.

Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ về Thái.

Lưu Vũ, Bá Viễn hoạt động solo.

Anh sang Mỹ hoàn thành nốt đại học, người kia về lại công ty cũ, có thời gian rãnh rỗi liền bay sang thăm anh.

- "Eigei, họp nhóm mà anh cứ mãi ngẩn người ra thế, không giống anh chút nào." - Lâm Mặc một tay cầm ly rượu lắc lắc, tay còn lại vỗ vỗ vai anh, giọng đã ngà ngà say.

Trương Gia Nguyên lấy ly rượu trên tay Lâm Mặc để xuống bàn, đoạn quay sang nói với anh:


- "Đúng đó AK, họp nhóm thì phải vui vẻ chứ, đâu phải lúc nào cũng có dịp đông đủ thế này, mọi người thấy đúng không?"

- "Đúng, đúng." Những thành viên còn lại lên tiếng phụ hoạ, riêng Châu Kha Vũ vẫn im lặng, chăm chú nhìn anh.

- "Hay là tụi mình chơi thật hay thách đi, làm nóng bầu không khí." Doãn Hạo Vũ đưa ra đề nghị. Cậu nhóc có vẻ khá hào hứng.

Đa số những câu hỏi đều xoay quanh công việc dạo này thế nào, cuộc sống dạo này ra sao, có dự định gì cho tương lai không, lâu lâu lại có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân đại sự .

- "Không đúng, nãy giờ sao vẫn chưa quay trúng AK lần nào thế?" Lưu Vũ như phát hiện ra điều gì, phát biểu.

- "Hay Kha Vũ quay đi, xem có trúng AK không, tiệc chia tay lần trước em luôn quay trúng cậu ấy còn gì." - Bá Viễn đề nghị.

Châu Kha Vũ không lên tiếng, chầm chậm xoay chai, quả nhiên dừng lại trước mặt anh.

Lưu Chương trong lòng không khỏi cười khổ - "Chạy trời không khỏi nắng mà..."

Chuyện anh cùng Châu Kha Vũ yêu đương rồi chia tay cũng không phải là chuyện bí mật gì, đa số những ai thân thiết với hai người đều biết và INTO1 cũng không ngoại lệ, mà buổi họp mặt hôm nay e rằng đã có sự nhúng ta của người kia. Không tự nhiên mà đúng lúc cả nhóm đều không có lịch trình như vậy...

- "Thật hay thách?" Châu Kha Vũ hỏi.

- "Thật."

- "Vì sao anh rút khỏi giới giải trí 1 năm?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng không chút gợn sóng - "Trị bệnh."

- "Bệnh gì?"

- "Daniel, cậu hết quyền hỏi rồi" - Lưu Chương nhếch môi.

Châu Kha Vũ khựng lại. Cậu không thích anh gọi cậu bằng cái tên này, Lưu Chương luôn biết điều đó. Anh là đang kéo xa khoảng cách giữa 2 người.


Lần này đến lượt Lưu Chương xoay, ngạc nhiên chưa, cái chai lại quay về với Châu Kha Vũ.

- "5 năm qua cậu sống tốt chứ?" Một câu hỏi rất bình thường nhưng không hiểu sao những người có mặt trong phòng lại ngửi thấy mùi thuốc súng.

- "Không tốt... không tốt một chút nào..." - Nhưng những lời nói này không thốt ra khỏi miệng, Châu Kha Vũ tự phạt mình 3 ly rượu, đôi mắt khuất sau bóng tối không nhìn rõ biểu cảm. Lưu Chương nhún nhún vai, không có ý định truy hỏi.

Có vẻ như thời của anh đã tới rồi thì phải, Châu Kha Vũ lại xoay trúng anh.

- "Lúc nãy anh nói trị bệnh, là bệnh gì?"

Lưu Chương không trả lời, cũng không nhìn cậu, tự mình phạt 3 ly.

Tửu lượng anh trước nay đều không tốt, từ đầu tiệc đến giờ cũng chỉ uống nước lọc, đột nhiên uống cùng lúc nhiều rượu như vậy làm anh hơi choáng.

Châu Kha Vũ mím môi, quan sát nhất cử nhất động của anh.

Nhận thấy không khí có chút không ổn, Santa cùng Riki chủ động làm hoà.

- "Nào nào, nâng ly chúc mừng INTO1 tái hợp."

Lưu Chương dựa vào Riki uống tiếp 1 ly, sau đó dường như càng uống càng nghiện, anh lại uống thêm vài ly nữa cho đến khi tàn tiệc.


- "AK với Lâm Mặc say quá, để em đưa hai anh ấy về nhà, mọi người đều có thể tự về chứ?" Trương Gia Nguyên bận rộn vừa ôm Lâm Mặc vừa đỡ Lưu Chương, cả hai đã say đến mức không thể đứng vững nữa.

- "Để anh đưa anh ấy về, anh tiện đường." Châu Kha Vũ tóm lấy Lưu Chương say khước đang bám bên người Trương Gia Nguyên.

Lưu Chương ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn cậu, đột nhiên mỉm cười, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cậu, khẽ thì thầm
- "Kha Vũ, em về rồi à? Anh nhớ em muốn chết..." - sau đó lại đột nhiên thút thít - "Kha Vũ...sao em đi lâu như vậy...em không nhớ anh hả...em bỏ quên anh rồi nè..."

Châu Kha Vũ thấy tim mình đập một cái thật mạnh, vừa đau vừa xót.

Tài xế lái xe đến, cậu một tay ôm lấy anh một tay mở cửa xe cẩn thận đặt anh vào, đoạn quay sang nói với mọi người:

- "Bọn em về trước, mọi người về cẩn thận, về tới khách sạn thì nhắn tin cho em. Buổi gặp mặt hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều..."







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận