.
.
.
-Gì thế này? – Sau phút đắm mình bên chuỗi mật mã của Vĩnh Quang, cuối cùng Trần Tiến cũng chịu dứt ra, ngóc đầu lên hỏi tôi.
-Mật mã. – Tôi giật lại tờ giấy từ tay Trần Tiến, giơ lên cao ngắm nghía đủ kiểu. Song cũng chẳng thu lại được gì. Bực mình tôi ném thẳng nó lên bàn, tay đỡ lấy một bên cằm, lại tiếp tục công cuộc ngắm tờ giấy.
-Mật mã? Ờ mà… nó có nghĩa là sao? Cái gì mà đỏ gay => đen rịm rồi thì tím tái => tím bầm. Lũ con gái lớp tôi khi ấy hẵn còn mải chải tóc chải tai, son môi đánh phấn, chụp ảnh úp face. Sau khi nghe xong màn sỉ vả người thậm tệ của tôi. Chúng nó cũng đồng loạt dừng lại mà quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngùn ngụt lửa giận. Ý muốn nói rằng: tôi là một nụ la sát. Thương thay cái thân tôi, chỉ vì phút nông nổi mà “lỡ chân đạp đổ” đi cái hình tượng “yểu điệu thục nữ” mình cố vơ vét bao năm qua. Còn nữa, thiếu một người… tôi vội quay đầu lại phía góc lớp, len lén nhìn xem biểu hiện của Chảnh thiếu gia xem nó như thế nào. Thì bắt gặp cậu ta hai tay mân mê cục rubic, thả cho nó xoay theo quán tính. Đầu hơi nghiêng, quay sang nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mi dài khẽ chớp nhẹ mở ra hai hòn “bi mâu” rồi đồng loạt cắm “phập” vào người tôi. Thất kinh, tôi vội quay đầu lại không dám nhìn nữa, lúc bấy giờ mặt mày lóng ran, tay chân bủn rủn, tứ chi bải hoải. Thật chẳng còn sức để mà “quạt” vào mặt cái lũ con trai đang cằm ràm ở phía trước.
-Ui ui cái con mụ bán cá này… làm gì mà đanh đá thế? Mà mày chửi nghe hay đấy, chửi nữa đi cho tao nghe coi. – Thằng Toàn giật lấy cái thước trên tay Trần Tiến, dùng nó vỗ nhẹ lên bắp tay tôi. Mỗi lần vỗ chông nó rụt rè ra mặt, giống như là nó sợ tôi sẽ tóm lấy nó như một con chằng tinh vồ mồi mà sé xác nó ra làm trăm mảnh vậy. Nhưng đó chỉ là nó “giả vờ” làm thế để chọc cười lũ con trai trong lớp thôi. Chứ cứ nhìn cái điệu bộ vừa cười vừa nói khích của nó thế kia thì sợ sệt cái nỗi gì. Sao cái số tôi nó lại đen vậy nhỉ? Ra đường không gặp chó cắn càn thì cũng phải chạm chán với vài con chim lợn. Cái lũ điên này, đang mệt sẵn… Tức mình tôi đứng bật dậy, chắp hai tay lại với nhau và bắt đầu “khấn”.
-Hỡi ơi đứa mẹ Maria, hỡi chúa Jesu, hỡi thánh Anna, hỡi nữ thần zeus, hỡi thần Mặt Trời, thần sông, thần biển, Thổ Địa đại nhân, Táo Quân, Ngọc Hoàng, chư vị La Hán, Quan Âm bồ tác, phật tổ như lai, ông bà tổ tiên của con ơi! Xin người hãy đến đây cứu vớt những sinh linh bé nhỏ mang trên mình đầy tội này. Làm ơn làm phước người “vác” hết chúng nó xuống giao cho Diêm Vương hộ con với. Nam mô a di đà phật.
“Khấn” xong tôi lấy hai ngón tay giữa chấm nhẹ lên trán rồi lần lượt đến hai bên vai. Y như người ta thường cầu chúa phù hộ chuyện gì đó trong mấy bộ phim Mỹ. Rồi cúi đầu, tôi lấy hai tay “bổ” xuống bàn và từ từ nằm dài ra đó.
Tôi vừa rứt lời là tất thảy cả lớp con gái, con trai hay Trần Tiến đang giận cho đến Chảnh thiếu gia nổi tiếng là lạnh lùng cũng phải bật cười ha hả. Cười cái nỗi gì? Thật không thể hiểu nổi là tôi đang chọc tức tụi nó hay là tụi nó đang chọc tức tôi nữa. Điên máu.
Tôi ngồi giữa lớp mặt mày tím tái nhìn đám con trai nằm bò ra đất cười. Phải rồi, chúng nó thì được uống thuốc bổ miễn phí, còn tôi thì được nghe cười miền phí. Có lỗ không ta???
.
.
.
Lên lớp bạn bè đày dọa chán rồi thì về nhà đến mẹ đọa đày. Chẳng biết là mẹ tôi đào đâu ra cái “nhíp” rồi ăn cơm xong, cả buổi trưa nắng cứ bắt tôi ngồi “cào đầu” tím tóc sâu. Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng: con nhổ hết tóc trắng rồi, mà người đâu có tin. Hễ mở miệng ra là lại nó tôi bất hiếu, lớn lên không biết có nuôi được bữa cơm nào không? Hay là mẹ mới đi tới cửa nhà đã lăn săn chạy ra cầm “chổi” đuổi về. Thật tình, mẹ tôi cứ phải gọi là giỏi tưởng tượng hết biết luôn. Chỉ mãi cho tới khi đến giờ đi làm thì tôi mới được tha. Ngay sau đó mẹ lại phán thêm một câu nữa mà nghe song tôi chỉ muốn khóc òa lên cho bó tức. Nội dung của nó là thế này: trưa mai lại nhổ tóc ẹ tiếp. Hết và mẹ sách túi đi làm. Thật không còn gì khổ bằng.
Tôi lết cái thân tàn ma dại đi vào phong, đập vào mắt tôi là tờ giấy có ghi mật mã mà Vĩnh Quang đưa cho. Bất ngờ máu dồn lên não, huyết áp tăng cao tôi nằm vật ra giường vì… tức. Nhưng rồi ngay sau đó tôi lấy lại tinh thần, lăng săng chạy đến bên cái máy tính đang mở sẵn. Hai từ thôi “mật mã”, tôi lật tung hết trang mạng này đến trang mạng khác mà ngáp dài ngáp ngắn. Tôi chẳng phải là đứa IQ thấp kém gì, nhưng sao người ta phải sáng chế ra nhiều loại mật mã như thế chứ? Đó là chưa kể biết đâu tên họ Bùi kia lại tự chế ra một loại mật mã của riêng mình thì sao? Tức mình tôi tắt hết mấy cái trang có liên quan đến mật mã đi rồi thong dong đăng nhập nick game võ lâm của mình. Nhào thẳng vào giữa diễn đàm tộc William, tôi hỏi mọi người cánh giải mật mã. Có nhiều người vào hỏi thăm tôi, động viên tôi, ném đã Vĩnh Quang nhưng hiển nhiên không một ai biết giải chuỗi mật mã ấy cả. Chắc họ chỉ giỏi diệt quái thôi.
Nó có nghĩa là sao gì nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...