Mật mã cuối cùng

Sau chận đấu võ miệng kịch liệt với Vĩnh Quang, tôi về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Diễn tiếp vở kịch con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ. Đấy là tôi nói đùa thế thôi chứ vốn dĩ từ trước đến giờ tôi vẫn là con ngoan mà, cần gì diễn. Khì khì.
Rửa chén bát xong tôi lăn vào bàn ngồi ôm lấy cái máy tính và bắt đầu đăng nhập Yahoo. Đứng ngay vị chí số một, nick của Trần Tiến đang sáng đèn, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ thế, tôi “nhảy bổ” vào mà Buzz liền tù tì cho đến khi nào nó chịu trả lời mình thì thôi.
*William Thần Huyền Triết Lâm: Gì mày???????
*William Bức Lưu Tiểu Ann: Tao đang có chuyện buồn, cần người tâm sự. Mặc kệ mày có rảnh hay là không cũng phải nghe tao nói.
*William Thần Huyền Triết Lâm: Con lạy mẹ, mẹ tha cho con. Con còn đang phải làm nhiệm vụ.
*William Bức Lưu Tiểu Ann: Nhiệm vụ gì thế?
*William Thần Huyền Triết Lâm: Tộc trưởng William Bích Lặc Phức Long kêu tao cùng ổng đi diệt Quái. Kì này mà hoàn thành nhiệm vụ thì tăng cấp hơi bị nhanh. Mày không biết đâu chúng nó canh một ổ vàng đấy. Ha ha ha giàu to rồi.
*William Bức Lưu Tiểu Ann: Đợi đấy tao vào giúp cho.
Nghe nó nói mà máu nóng trong người tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi cũng phải vào đó diệt Quái mới được. “Giữa đường gặp chuyện bất bình không tha” là phương trâm sống của Lưu Việt An này mà. Khì khì.
*William Thần Huyền Triết Lâm: Ây ây này này mày tính đi đâu đấy?
*William Bức Lưu Tiểu Ann: Thì tao vào đó giúp mày diệt quái. Ơ hay thằng này, mày hỏi hay nhỉ? Đang ở đâu đấy? Để tao vào giúp một tay. Có gì san cho tao hai phần ba kho báu là được rồi. Tao không lấy hết đâu, đừng ngại.
*William Thần Huyền Triết Lâm: Tao lạy mày, tao thắp nhang tao lạy mày, tao quỳ xuống đây tao lạy mày, mày tha cho tao một con đường sống với. Mỗi lần mày nói “để tao giúp cho” là y như rằng… Thà mày cứ nói là “Trần Tiến ơi, tao đến để hại mày đây” thì nghe còn được. Với cả nếu để tộc trưởng biết tao kêu mày đến phá đám chắc ổng chém chết tao mất. Rồi còn cả mấy anh em trong bang nữa, chúng nó sợ mày dữ lắm. Chỉ cần nhìn thấy mày thôi là tay chân bủn rủn rồi chứ không còn sức để mà chém Quái đâu. Tiểu Ann, tao xin mày đấy, mày cứ ở yên đấy đợi đi rồi về tao chia đồ cho. Nhem!
Tức chết mất thôi! Nó làm như tôi chuyên gây chuyện không bằng ấy. Lần nào tôi cũng “hùng hổ” chạy lại  giúp mọi người trong bang diệt Quái. Nhưng mà chẳng hiểu sao họ lại cứ lần lượt chết trước tôi, để lại tôi đứng đó múa may quay cuồng cùng mấy con Quái thú. Rồi cũng chết dần chết mòn theo vì mất máu quá nhiều. Bực cả mình! Đã thế ta đây cũng chẳng cần.
* William Bức Lưu Tiểu Ann: Không thèm! Đến lúc chết thì đừng có mà ở đó cầu cứu tao. Nhớ đấy!
*William Thần Huyền Triết Lâm: Đa tạ, đa tạ đại tỷ William Bức Lưu Tiểu Ann “rất nhiều”. Tỷ đi chơi vui vẻ, thứ lỗi tiểu đệ không tiễn.
Nó gõ lạch cạch mấy dòng cuối xong ngắt luôn kết nối Yahoo. Để tôi ngồi đó nhìn cái màn hình máy tình mà “ức chế”, máu dồn lên tận não. Chỉ muốn đập cái máy tính ra làm đôi.
.
.
.
Cốc cốc… cốc cốc…
-Việt An… cậu có ở đó không?
Tôi đang nằm bò trên dường “tự kỉ” thì nghe tiếng Lý Ngân gọi mình. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi bật dậy khỏi dường ngay tức khắc. Chạy đến bên cửa sổ và mở bung nó ra.
-Báo cáo có mặt. Đồng chí tìm tôi? – Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn Lý Ngân cười tươi rói.
-Qua đây chơi đi, tớ đang làm bánh ngọt, có muốn nếm thử một chút không?
-Ôi trời, tưởng gì chứ ăn thì không thành vấn đề.
Rứt tời, tôi chèo lên cửa sổ, dang chân bước qua phòng Lý Ngân rồi lon ton theo nó xuống bếp.
-Cô chú đi làm hết rồi à?
-3 giờ chiều rồi thím hai! – Lý Ngân dang tay đẩy cánh cửa phòng bếp, quay đầu lại nhìn tôi nói đểu.
-Tớ biết thừa, chỉ là không có gì làm nên giả vờ hỏi thế thôi. – Tôi chữa thẹn.
Chẳng biết Lý Ngân có tin không? Chỉ thấy nó gật gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện rồi đi thẳng vào bếp.
-Wao! Sao nhiều đồ ăn quá vậy? Có phải là có chuyện gì muốn nói với tớ không? Khai mau!

Lý Ngân đứng bên cái bàn ăn cúi mặt không nói gì. Được đà tôi càng tiến tới hỏi dồn nó.
-Khai mau! Đừng để ta phải dùng đến biện pháp mạnh! – Tôi đưa một ngón tay lên, mom mem đến gần nó chuẩn bị giở võ “nhất dương chỉ”.
-Tớ đã nói với cậu từ hồi sáng rồi còn gì? – Lý Ngân lườm tôi một cái rồi cúi xuống sắp lại đĩa bánh trên bàn mà không nói thêm gì nữa. Chắc là nó đang giận. Mệt thật ấy! Cứ nói chuyện được hai ba câu là nó lại lôi cái tính tiểu thư ra để mà “dọa” tôi. Mắc mệt.
-Cậu ta tên gì? – Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn, tiện tay giật lại cái đĩa bánh mà nó đang sắp giở. Lấy một miếng bỏ “tọt” vào miệng nhai song ngửa cổ lên nhìn nó.
-Quang.
“Lại là Quang, nghe độc cái tên không thôi là đã thấy ghét rồi”. Ấy là tôi nghĩ thế, chứ có dại gì mà nói ra cho nó nhào đến bóp cổ. Để mà khoác ba lô con cóc, lon ton đi diện kiến bác Vương à? Tôi đâu có dại thế.
-Hai bọn cậu quen nhau lâu chưa? – Tôi hỏi dò.
-Từ đầu học kỳ hai, cũng được ba tháng rồi.
A con này láo, lâu như vậy rồi mà đến bây giờ nó mới nói cho tôi nghe. Được, rất được… Để xem tôi xử nó như thế nào?
-Nhưng… đến bây giờ mình mới đồng ý. – Nó nói thêm, chắc là chữa thẹn.
-Cậu ra giá cũng cao quá nhỉ? Ba tháng mới chịu “gãy cành”. – Tôi nói đểu.
Lý Ngân lườm tôi một cái song cũng chẳng nói gì, được đà tôi đá cho nó thêm phát nữa.
-Sao cậu không để ba năm nữa hẵng “gãy”, như vậy có phải là giá nó đã cao hơn rồi không?
Nó đột nhiên nó đá một cái thật mạnh vào chân tôi rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bàn. Biết là nó đang giận nên tôi cười lấy cười để nịnh nọt, dang tay đẩy đĩa bánh qua song kéo ghế lại gần chỗ Lý Ngân lân la bắt chuyện.
-Thôi đừng giận nữa, giận tức là nóng, mà nóng lên là nổi mụn, mà nổi mụn thì không có đẹp đâu. Khì khì, ăn bánh đi này, ăn cho nó hạ hỏa, nếu mà còn chưa hạ hỏa thì để tớ ra “múc” nước à uống. Nhen!
Lý Ngân phì cười một cái, quay sang nhìn tôi sau đó nhìn đĩa bánh tỏ vẻ xót xa. Làm gì mà phải ghê thế? Tôi ăn có chút xíu thôi mà trong khi đó nó làm rõ là nhiều, hơn nữa cái tên Quang tàn hình ấy không ăn hết được tưng đây đâu. Chi bằng để tôi phụ cho!
-Ngon không?
-Hả? Tớ ăn có một chút thôi mà… làm gì mà cậu phải như thế? – Tôi ấm ức biện bạch.
-Ngốc này, tớ kêu cậu qua đây nếm thử bánh mà? Nghĩ vớ vẩn gì đấy?
Hì hì, đúng là tôi nghĩ vớ vẩn thật. Tôi cười ngây ngô với đĩa bánh rồi chợt đổi đề tài.
-Tên Quang ấy có gì tốt? Sao lại thích cậu ta (mà không phải là Trần Tiến)?
-Cậu ấy luôn quan tâm đến tớ. – Nó cười, cúi mặt để che đi màu phấn hồng ở hai bên tai.
-Thế nào gọi là quan tâm? – Tôi kéo ghế lại gần hơn chút nữa, lân la bắt chuyện. Câu hỏi mang tính chất tò tò cao chứ không phải là đá đểu, móc nghéo nhau. Trái lại nó không nói gì mà chỉ cười, cười, lại cười. Hình như con này thích cười thì phải! Nhìn cái cách nó cười kìa, vừa vui vừa xấu hổ, thôi thì cứ ngoác miệng ra cười đi cho rồi, lại còn ở đó mà giữa ý nữa. Bạn bè bao năm, tôi cũng có đem cái hình tượng xấu hơn con gấu ấy ra ngoài đường bán đâu mà sợ?
-Móc họng ra bây giờ. Nói đi, cười cái gì mà cười suốt thế? – Bực mình tôi giục.
Lý Ngân làm vẻ mặt ỉu xùi nhưng rồi cũng cất tiếng:
Tuy có hơi gia trưởng một chút nhưng thật sự là cậu ấy quan tâm đến tớ.
-Cậu ta quan tâm ra sao? Nói đàng hoàng coi. – Tôi nổi khùng, gắt ầm lên, nói thì nói toẹt ra đi. Lại cứ lòng và lòng vòng, phát mệt.
-Cậu…. – Nó ậm ự nhìn tôi gia vẻ mình bị mắng oan. Rồi hằn học nói tiếp. – Quang không cho tớ thức khuya lang thang trên face, cậu ấy nói như vậy không tốt. Cậu ấy bắt tớ đưa nick cùng pass cho cậu ấy quản, đồng thời cậu ấy cũng đưa nick và pass cho tớ. Tớ đi đâu, làm gì cũng phải thông báo lại cho cậu ấy, bạn bè là những ai cũng đều phải nói hết (nghe đến đây tôi khẽ nhăn trán). Cậu ấy còn quản việc học tập của tớ, không cho tớ lang thang chém chuối, bắt tớ ngồi làm bài tập dưới sự dám sát của cậu ấy. Nếu thi mà bị điểm kém, cậu ấy sẽ không tiếc lời mà mắng tát, nhưng sao đó liền xin lỗi và ngồi giảng bài cho tớ. Cậu ấy còn…
-Thôi thôi được rồi! Không dưng có thêm một người cha thứ hai, khó tình không khác gì cha ruột. Quản chuyện ăn chuyện ở, rõ chán. Thế mà gọi là quan tâm. Nếu thế, tớ thấy….
-Ngân ơi!
Có tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào, tôi và Lý Ngân cùng im lặng nhìn nhau. Tên này được lắm, tôi còn đang thao thao bất duyệt bài ca thánh mà hắn dám cắt lời tôi. Đợi xem, thế nào rồi cũng có ngày tôi bẻ hết răng hắn mang về ngâm diệu.

-Để tớ ra mở cửa.
-Không! Cậu ở im đấy để tớ ra mở cho. Tớ phải xem xem thử mặt mũi nó thế nào. – Rứt lời tôi lao thẳng ra ngoài, chạy một mạch đến trước sân nhà Lý Ngân thì đứng sững lại nhìn người trước mặt.
-Cậu còn nhớ tôi chứ Lưu Việt An? – Vĩnh Quang nhìn tôi nói mỉa.
Quang – Bùi Vĩnh Quang, thì ra là hắn. Được! Cái tên bại não này giỏi lắm, bằng tuổi mà suốt thời gian qua dám sưng anh gọi em với tôi ngọt sớt. Chán sống rồi đây mà.
-Cứ tưởng là ai, thì ra là cái con đười ươi lai khỉ đột, chó đốm nhuộm tóc nâu này (tóc hắn màu nâu mà) thì làm sao mà tôi quên cho được? Cái người hồi sáng mới bị tôi troll đây mà! Chẹp… thật là không biết cái cảm giác bị người ta lừa nó như thế nào ấy nhỉ? Bạn Quang có biết không? Chỉ cho An với! – Tôi liếc Vĩnh Quang nói mỉa, giở giọng khiêu khích.
Hắn ta tuy rằng bị tôi chọc cho tức nhưng vẫn cố cười, nghiến răng nghiến lợi đáp:
-Tôi nghĩ là cậu đã thử qua rồi đấy, cải cảm giác bị người ta lừa gọi bằng anh nó sao ấy nhỉ? Bạn An có biết không? Chỉ cho Quang với! – HẮn ta học đòi cung cách đá đểu của tôi, cười cười nói nói.
-Có phải cậu biết tôi từ trước không? – Tôi co tay thành nắm đấu, cố kìm cơn giận để không bay đến đạp vào mặt cậu ta. Điên lắm rồi đấy. Cậu ta nói vậy thì chắt hẳn trước đó cậu ta đã biết về tôi rồi. Vậy cái lần đụng xe đó…?
-Dĩ nhiên là tôi biết. Lưu Việt An 16 tuổi, chơi thân với Vũ Phương Lý Ngân và Trần Tiến từ bé. Hiện học lớp 10C4 cùng Trần Tiến, không giữ chức vụ gì ình ở trong lớp, học lực khá, tính đanh đá…
Không để cho cậu ta tiếp tục ba hoa trích chòe, khoa môi múa mép. Tôi cúi xuống nhặt chiếc dép ở dưới bậc thềm lên ném thẳng vào người Vĩnh Quang. Trời ơi!!! Hắn biết rõ ngòn ngành về tôi như vậy mà trong khi đó… Khốn kiếp! Tức quá, mình bị lừa! Tên này giỏi lắm, hắn chuyển vào trường Mạn Thanh cùng đợt với Chảnh thiếu gia cũng được ba tháng rồi, hơn nữa lại còn học lớp bên cạnh mà tôi chưa một lần thấy mặt. Ba tháng cậu ta sống ẩn giật là vì cái cớ gì? Lần đầu tiên chạm chán, cậu ta cố tình tông vào tôi rồi nói này nói nọ là vì cái cớ gì? Chỉ để lừa tôi như thế này thôi sao?
Trái với cơn thịnh nộ của tôi, cậu ta khẽ vẽ lên môi một nụ cười nửa miệng đểu vô vàn. Rồi hơi nghiêng người né chiếc dép đang bay tới kèm theo một câu châm chọc:
-Đanh đá quá! Tôi không thích những cô gái có cá tính mạnh như vậy đâu!
Tôi cúi xuống ôm lên một mớ dép nữa, ném liên hồi về phía Vĩnh Quang, miệng thì lầm bầm hai chữ: BIẾN THÁI. Lý Ngân vừa kịp lúc chạy đến, kéo tôi ra sau lưng nó, nói ngọt với Vĩnh Quang.
-Cậu vào nhà đi.
Vĩnh Quang cúi xuống sách giỏ hoa quả lên, đẩy cổng thong dong bước vào. Đi ngang qua mặt tôi, cậu ta cười khẩy một cái rồi bước thẳng. Cái gì thế này? Khinh tôi à? Khì khì, cậu sống không yên với tôi đâu Vĩnh Quang. Tôi nuốt cục tức xuống hắng giọng nói:
-Đến nhà bạn gái chơi mà lại đi mua một giỏ hoa quả. Sao cậu không mua một nhánh chuối ấy, để tháp nhang luôn. Không thì…
Tôi còn chưa nói xong thì Lý Ngân đã bịt miệng tôi lại, ra hiệu cho Vĩnh Quang đi vào nhà rồi nói khẽ vào tai tôi.
-Này! Không được gây chuyện.
-Làm gì có! Đấy người ta gọi là “chào hỏi xã giao” mà.
Lý Ngân lườm tôi một cái rồi kéo tay tôi đi thẳng vào nhà kèm theo một câu cảnh cáo.
-Cậu cứ coi trừng đấy.
Ai mới là người phải coi trừng? Là bạn trai của cậu ấy. Không dưng đi điều tra về tôi làm gì? điên máu.
.
.
.
Tôi đứng bên bồn nước rửa trái cây, mặc cho đôi “chim sẻ” đằng sau tâm sự. Thật tình, chẳng biết Lý Ngân nghĩ gì mà lại đi thích Vĩnh Quang nữa. Một tên vừa dở vừa điên, chẳng có điểm gì tốt, chỉ được mỗi cái mặt là mang tính chất “lừa tình” là chuyên nghiệp. Còn nữa, cái tên dở hơi cám lợn ấy không dưng đi điều tra về tôi làm gì? Điên! Chợt nghĩ đến Trần Tiến, tôi thấy tội cho cu cậu, thích Lý Ngân từ bé mà nó chẳng thèm để ý, đã vậy bây giờ lại còn… Haizz đúng là khổ mà. Bỗng thấy phía sau sao im ắng quá, tôi rón rén quay đầu lại xem thì bắt gặp cái cảnh mặt Lý Ngân đỏ bừng như trái ớt, cúi đầu cười e thẹn. Phía dưới, tay Vĩnh Quang đang nắm chặt lấy tay Lý Ngân, khuôn mặt cậu ta lạnh tanh không biểu hiện một chút cảm xúc nào. Ô hay, yêu nhau gì kì vậy? Một đứa thì ngại, một đứa thì làm ngơ. Cái cảnh này giống như là… chỉ có một mình Lý Ngân thích Vĩnh Quang thôi hay sao ấy. Nom ngứa mắt quá đi mất. Cậu ta chảnh quá trời, cũng phải ngang ngửa với Chảnh thiếu gia lớp tôi chứ ít gì.
Tôi bê đĩa hoa qua mới rửa song để xuống bàn, nhân tiện kéo ghế ngồi đối diện hai đứa nó, nói đểu:
-Ở đây có khách. – Song, tôi đưa quả táo lên miệng cạp một miếng thật to và… ngồi xem phim màn ảnh rộng.
Nghe tôi nói vậy, Lý Ngân vội rụt tay lại nhưng thất bại vì Vĩnh Quang nắm quá chặt. Thấy hay, tôi quay sang tính xem xem biểu cảm trên mặt Vĩnh Quang như thế nào thì bắt gặp cậu ta nhìn mình trừng trừng như thách thức. Ơ hay, lại lên cơn điên rồi à? Tôi có làm gì đâu? Sao cậu ta nhìn tôi cứ như là “Bao Công nhìn tội phạm” thế?

-Cậu “ghen” à? – Vĩnh Quang “vênh” mặt lên nhìn tôi hỏi.
Ghen? Tôi cười khẩy một cái, song đưa quả táo lên ngoác miệng cạp một cái mất nửa. Rung vai vừa cười vừa nhai nhìn tên họ Bùi ấy ra chiều thương hại.
-Cậu cười cái gì?
-Thì ra là cậu “ghen” với quả táo của tôi. – Tôi gật gật đầu nhìn quả táo trong tay đắc ý nói.
-Nghe kìa, buồn cười thật!
-Buồn thì cười đi, chỉ sợ cậu không cười nổi thôi.
-Sao tôi lại không cười nổi?
-Tự biết, tự hiểu, tự điều tra. Tôi đây không rảnh mà đi giải thích cho đứa trẻ lên ba như cậu nghe. Tốn nước bọt, phí hơi, tổn hại thanh quản. – Tôi đưa nốt miếng táo còn lại bỏ vào miệng nhai xộp xoạp.
-Cậu… cứ chờ đấy!
-Tôi không có rảnh mà “đợi” đâu, cậu đừng có “hẹn” làm gì cho nó mệt.
-Ai hẹn cậu hồi nào? – Cậu ta gắt.
-Tự biết. – Tôi nhún vai, lấy hai tay bịt miệng để trong quá trình nhai mấy miếng táo dễ thương “không cố tình” bắn vào mặt cậu ta.
-Hừ… Trước sau gì rồi cậu cũng sẽ biết tay tôi.
-Thế kia là cái gì? Đồ giả à? – Tôi chỉ vào tay Vĩnh Quang ngây ngô hỏi (đểu) – Lại còn tưởng… hóa ra là phế nhân.
Vĩnh Quang thả tay Lý Ngân ra, dùng chính bàn tay đó chỉ thẳng vào mặt tôi, quát:
-Bản tính của cậu là nói “móc” người khác đấy à?
-Thôi đi Việt An. – Lý Ngân nhìn tôi lắc đầu như cầu xin.
Nãy giờ mải “đá đểu” họ Bùi kia mà tôi quên mất Lý Ngân. Tội nghiệp con bé, một bên bạn thân, một bên bạn trai… thôi nhịn! nghĩ rồi tôi chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, chuyên tâm vào việc của mình – Ăn bánh.
-Mấy thứ bánh ngọt này có gì là ngon lành đâu? Ăn xong mà chẳng đọng lại mùi vị gì cả, cứ như là bò nhai rơm ấy.
Vĩnh Quang đưa cái bánh lên ngang mặt nhìn nó nói, song câu cuối cùng thì liếc qua tôi. Oh hay, tên điên này… dù có ghét tôi đến mấy thì cũng không được nói thế. Đấy là bánh do Lý Ngân làm mà? Bạn gái ngươi làm cho ngươi ăn đấy! Làm cho ngươi đấy!!! Vậy mà Lý Ngân dám nói với tôi là hắn “rất rất” quan tâm đến mình. Nói láo!
-Dù cho là sơn hào hải vị đi nữa thì đối “cái con bò” không biết thưởng thức thì cũng chỉ như nhai rơm nhai rạ mà thôi. Bạn Quang nhỉ? – Tôi nhìn Vĩnh Quang, vẽ lên môi một nụ cười tươi rói, hỏi đểu.
-Cậu nói ai là b-ò? – Âm cuối cùng cậu ta khó nhọc nhả ra nhìn tôi cảnh cáo.
-Oh tôi có nói cậu là bò ah? Chưa gì mà đã thò đuôi ra nhanh thế? Đâu đâu? Mang lên đây tôi xem với nào!
-Việt An. – Lý Ngân nhìn tôi như sắp khóc đến nơi. Con ngốc này, sao lại phải khổ thế? Sao  lại đi thích cái tên họ Bùi nào chứ? Mệt thật. Mà thôi, nó thích ai thì mặc nó. Cho dù là tôi bận tâm đấy, dù gì đi nữa thì nó cũng là bạn thân của tôi. Nhưng thôi, giờ đi về, ngồi đây một chặp nữa chắc là tôi đập nhau với Vĩnh Quang luôn quá. Nhìn cái mái tóc nâu nâu ấy mà ngứa mắt. Chông không khác con chó lông xù nhà bác Năm là mấy.
-Hì hì, giờ mới nhớ, bài tập về nhà vẫn còn chưa là xong. – Tôi nhún vai một cái, tiện tay cầm thêm một quả táo nữa rồi thong dong đi vào phòng Lý Ngân. Bằng đường cửa sổ, tôi chèo về phòng mình, mà chẳng thèm ư hử chào hỏi chủ nhà, cứ thế dông thẳng.
.
.
.
-Việt An, mày nghe tin gì chưa? – Tôi đang nằm dài trên bàn say giấc nồng, không biết Trần Tiến từ đâu chạy ra đập vào lưng tôi một cái thật đau, hỏi ngớ ngẩn. Biết tin gì là biết tin gì? Có gì thì nói toẹt ra đi lại còn bày đặc hỏi. Mà khoan… có khi nào nó biết chuyện Lý Ngân có bạn trai rồi không? Không lý nào! Biết mà mặt mày lại hớn hở như bắt được vàng thế kia à?
Tôi nén đau ngóc đầu dậy hỏi nó.
-Đừng nói với tao là mày xin được chữ ký của Ronaldo…
Không để tôi nói nói hết nó đã giáng thêm một trưởng nữa vào lưng. Đâm ra tôi ăn vạ trên bàn luôn. Đau ứa nước mắt.
-Tao không có đùa đâu. – Nói xong nó ném lại cho tôi cái điện thoại rồi ngồi xuống cái bàn trước mặt.
Tôi với tay lấy cái điện thoại trên bàn xem, đập vào mắt tôi là một loạt những bức hình mà hôm trước Vĩnh Quang đòi trao đổi điều kiện với tôi. Nó đang nằm chễm chệ trên wedside trường với một đông ment. Toàn là những lời sỉ vả cay độc, những thứ không thể đọc nổi.
-Người trong hình là mày phải không? – Trần Tiến hất mặt về phía cái điện thoại, hỏi.

-Sao mày biết. – Tôi giật thốt lên khi nghe nó nói vậy.
-Dù nhìn không rõ mặt, nhưng độc có cái dáng đi như đàn ông không kia thôi thì tao cũng biết người ấy là mày rồi. Mà sao thế? Bị chụp lén à?
-Ừ! – Tôi đáp lại bằng một giọng ủi xìu.
-Đứa nào thế? Có cần tao…
-Mày không cần biết đâu, để tự tao sử nó. – Tôi phải cho Vĩnh Quang một trận nên thân mới được.
Nghĩ rồi tôi chạy qua ngay qua C3 tìm Vĩnh Quang nhưng cậu ta không có trong lớp. Không biết là đi đâu rồi, tốt nhất là đừng để tôi tìm thấy, không thì cậu ta sống không yên đâu.
-Lưu Việt An.
Tên điên nào chán sống mà dám lôi hết tên họ của tôi ra gọi vậy? Đúng là chán sống thật rồi. Tôi nhìn giáo dác quanh sân trường cố tìm cho được cái kẻ mới lôi hết tên cúng cơm của mình ra gọi. Nhưng thất bại.
-Ở trên đây.
Vẫn là giọng nói ấy, nó vọng xuống từ trên đỉnh đầu của tôi.
Vội ngửa mặt lên nhìn, tôi thấy Vĩnh Quang đang đứng một mình trên tầng hai của dãy nhà thiết bị. Tay cầm tờ giấy vung vẩy và ngoắc tôi lên. Không cần gọi, tôi cũng đang muốn tìm cậu ta tính sổ đây.
Tôi chạy vội lên tầng hai, chỉ thẳng tay vào mặt Vĩnh Quang quát:
-Họ Bùi kia, mớ ảnh trên diễn đàm trường này là sao? Không phải là đã thỏa thuận rồi à? Đừng nói với tôi là cậu tính giở trò lật lọng đấy nhá?
-Ai giở chò lật lọng trước thì tự biết. – Cậu ta xoay người, đứng dựa lưng vào cái lan can, khoanh hai tay trước ngực nhìn tôi nói.
-Đấy là tại cậu ngu thôi.
-Cậu nói ai ngu? – Vĩnh Quang đẩy tường đứng thẳng người dậy, nhìn tôi chân chân hỏi lại. Tên này, ăn rồi suốt ngày hỏi lại. Đúng là tai có vấn đề.
-Ở đây ngoài cậu ra còn người thứ ba nữa à? Thôi, đừng có giả vờ khù khờ nữa, làm thế chỉ tổ chứng minh cho người khác thấy cậu ngu bẩm sinh thôi. Mà hỏi thật nhá! Cậu ngu bẩm sinh hay là do học hỏi thế? – Song, tôi cười.
-Cái gì mà học hỏi? Hừ… cậu giỏi lắm, cứ cười nữa đi, để tôi xem cậu cười được bao lâu. Nếu giờ tôi tung nốt tấm ảnh cuối có cảnh cậu cầm trên tay quả táo ấy. Sao nhỉ?
-Giờ cậu muốn sao?
-Rất đơn giản. Tôi có một chuỗi mật mã cần cậu giải hộ. Nếu cậu giải được, tôi tự khắc sẽ xóa hết mớ ảnh đó mà không cần cậu nhắc. Ngược lại, nếu cậu không giải được… – Nói đến đây, cậu ta nhếnh mép, vẽ lên môi một nụ cười nửa miệng đểu vô cùng. – Ngoan ngoãn để tôi “hành hạ” hết quãng thời gian học cấp ba này.
“Ngủ đi rồi mơ” tôi cay độc nghĩ thầm.
-Việc gì mà tôi phải giải cho cậu mấy cái mật mã vớ vẩn ấy? Theo như điều khoản trong “bản hợp đồng” thì cậu phải xóa hết chúng mới phải! – Tôi khơi lại chuyện cũ.
-Được! vậy thì hợp đồng đâu? Đưa ra đây xem nào? – Vĩnh Quang chìa tay ra nhìn tôi hỏi.
Chết rồi, chết rồi, lúc ấy vui quá tôi lỡ tay quẳng nó đi đâu rồi ấy! Làm sao bây giờ? Ôi cha mẹ ơi…!
-Thôi đừng cố nhớ nữa, tôi đã cho nó một mồi lửa rồi. Giờ thì quyền lợi của cậu đã bị tước bỏ hết, còn gì để nói nữa không? – Cậu ta khẽ phủi bụi trên cánh tay áo, qua đầu nhìn tôi cười hỏi.
-Giờ cậu muốn sao? – Tôi khom người chuẩn bị tư thế cúi xuống nhặt dép lên đập vào mặt Vĩnh Quang.
-Mật mã!
-Mật mã? – Tôi hỏi lại.
-Đúng! – Cậu ta trả lời chắc nịch.
-Là cái thể loại gì thế? Đâu, mang đây coi! – Cái này hay nha, tôi đọc truyện trinh thám suốt cũng chưa thấy qua mật mã thật một lần nào. Cứ coi như là mở mang tầm mắt đi.
-Đây! – Vĩnh Quang đưa cho tôi một hàng các chữ cái và các con số được chộn lẫn vào nhau. Thành một thể thống nhất, dài loằng ngoằng không có nghĩa.

-Hôm nay là thứ bảy, chiều thứ hai tuần sau, tôi cần câu trả lời. – Cậu ta bật cười khoái chí rồi quay lưng đi thẳng. Để tôi đứng đó chôn chân cùng tờ giấy mang trên mình mật mã.
Oh my god! Tôi đâu có biết chơi mấy cái vụ mật mã vớ vẩn này. Làm sao bây giờ?
Đọc tiếp Mật mã cuối cùng – Chương 6


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận