Nắng nhẹ mớn buổi chiều cũng dần buông xuống, mọi người lục đục bày biện, trang trí Kim gia trông sao thật hoành tráng, thật linh đình. Năm nay là năm ông cả tròn bốn mươi tuổi. Mọi người đều háo hức dọn lên từng món ăn thơm phưng phức.
Cũng đã đến giờ Dậu, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Ông cả hôm nay mặc một chiếc áo sơmi tay dài mới tinh, trắng thớm. Phối cùng quần vải Âu lịch lãm, dây bắt chéo sau lưng. Hắn khuôn mặt vẫn điềm nhiêm như mọi hôm, nhưng khóe môi lại không nhịn được khoe lên một nụ cười tươi rói.
Cả đám người xúm lại quây quần bên ông cả, những lời chúc mừng, những món quà lần lượt được đem đến trước mặt hắn. Mọi năm sinh nhật hắn cũng chỉ lẻ tẻ vài người, không biết năm nay ra làm sao mà vợ con đông đủ bên hắn. Hôm nay nụ cười điểm xuyến trên môi hắn là nụ cười chân tâm, nụ cười bằng cả tấm lòng. Lâu rồi, hắn không được vui vẻ cười thoải mái như vậy.
Sau những lời chúc cùng quà cáp, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Một bàn ăn thịnh soạn đầy ấp nào là tôm cua nghêu cá, nào là thịt thà trứng chiếc, rau củ cùng nhiều món các loại. Trông vô cùng bắt mắt và dụ mời người ăn. Bụng ai nấy cũng đều kêu ồn ột cồn cào.
"Mọi người bắt đầu dùng bữa!" Ông cả hênh hoang nói.
Từng món từng món dần vơi đi, tiếng đũa va vào chén, tiếng bàn tán rộn rã khiến không khí buổi tiệc đã cao hứng nay càng sôi nổi hơn. Thoáng chốc, cũng đã trôi qua nửa canh giờ, bữa tiệc cũng trôi qua được phân nửa.
"Cậu Quốc!" Mợ Ba ngồi kế bên cô Hai, chốc bỏ đũa xuống, niềm nở gọi tên em.
"Vâng? Mợ Ba gọi em chi ạ?" Em cũng buông đũa, quay sang đáp lời bà.
"Chẳng là, thấy hôm nay cũng là ngay vui của ông cả. Chị em mình mấy tháng rài cứ ôm ã xích mích với nhau. Chuyện hồi sáng cũng là con Lam nó không đúng, tôi là mẹ nó, dạy con cái không kĩ càng, để nó gây phiền hà cho cậu Quốc, còn khiến tay cậu Quốc vô cớ bị thương. Nay tôi cũng lấy lòng mời cậu một chung rượu nhẹ, coi như cậu niệm tình bỏ qua."
Sinh từ đằng xa bưng mâm đặt hai chung rượu đến cho bà Ba. Bà ta vừa ân cần xin lỗi vừa lấy hai chung rượu. Một cái vươn tay mời đưa cho em, một cái giữ lại cho mình.
"Cậu Quốc không từ chối chứ? Ây da, cậu Quốc mà từ chối lòng thành của tôi là tôi ê mặt lắm à đa." Bà Ba sợ em không muốn uống liền bồi thêm một câu, bà nhẹ nâng chung rượu lên lắc lắc. Ánh mắt mọi người cũng thẳng thắn nhìn vào hai người.
"Được thôi. Em cũng phải kẻ mọn nhỏ nhen gì. Mợ Ba đây mời rượu tạ tội mà chẳng nhẽ em lại làm kiêu không cho mợ Ba mặt mũi. Nào, đến! Hai chị em mình cạn ly!" Em cũng không muốn không khí buổi tiệc vì mình mà trùng xuống liền cười thật tươi cùng bà Ba cạn hết chung rượu.
Mùi rượu cay xè trượt xuống vòm hòng, muốn đốt cháy cả bao tử. Đúng thật là, em chẳng biết uống rượu.
Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra.
Em ngồi được một lát liền cảm thấy đầu óc mình bắt đầu say sẩm. Hơi rượu ngấm dần, nồng hắc lên sóng não em. Khiến em một phen choáng váng. Em cảm thấy hình như, bản thân mình có chút say rồi. Em liền không nghĩ nán lại bữa tiệc lâu, đứng dậy xin phép mọi người cho em đi về phòng trước.
Sinh đang ở một bên nồng nhiệt chuốc rượu ông cả, nghe em nói mình mệt mỏi, xin về phòng. Anh ta cũng dần thả chung rượu cạn đáy rồi đứng dậy nói bản thân mình cũng có đôi chút mông lung, xin về phòng nghỉ ngơi.
Ông cả cười khăng khắc vẫy tay cho cả hai về phòng. Buổi tiệc vẫn còn sôi nổi diễn ra. Hắn nãy giờ uống cùng con trai mình và Sinh, mặt hắn cũng ánh hồng lên vì rượu. Lâu rồi hắn chẳng uống nhiều như hiện tại, hôm nay nhân dịp ngày vui, hắn liền buông thả bản thân uống cho quá chén. Không say không ngủ.
Ở bên này, em vừa về đến phòng liền nằm lăn ra một góc. Đầu óc em lùng bùng nên không thể nào nghe kĩ được tiếng hé cửa kẽo kẹt vang lên.
.....
"Ông cả, hôm nay là ngày vui! Cứ để tụi nhỏ nó bồi ông cả cho thật vừa lòng, nào mệt rồi hẵng về nghỉ ngơi. Em cũng phận đàn bà yếu ớt, khi nãy uống cùng cậu Quốc một chung rượu, giờ em thấy người em cũng lâng lâng quá. Em xin phép về phòng trước, ông cả cùng mọi người ở đây cứ tiếp tục thưởng thức buổi tiệc ạ." Sau lúc em đi không là bao, Bà Ba cũng cảm thấy não mình ong ong, độ cồn trong loại rượu hôm nay dường như có hơi nặng, mọi hôm có uống thì cũng phải ba bốn chung bà mới say, nay mới một chung đã muốn ngất rồi. Bà liền xin phép ông cả cho mình về phòng nghỉ ngơi.
[☆.\
Thoáng chốc lại trôi qua thêm một canh giờ. Bữa tiệc cũng dần tàn lụi. Ông cả dựa vào ghế, ngã người ra sau hòng muốn bản thân mình tỉnh lên đôi chút. Tụi nhỏ nó uống giỏi quá, hắn cũng sắp có tuổi rồi, rượu ngấm vào một cái liền chẳng biết đông tây.
Cô Hai đang nói chuyện rôm rả, chú ý thấy cha mình đã say tí bỉ. Cô liền đứng dậy đi đến, vỗ vỗ vai cha mình:
"Cha! Cha say rồi! Để con đưa cha về phòng nghen!"
Hắn hé mắt, đôi mắt hắn phủ đầy sương mờ mịt. Hắn lèm bèm hỏi:
"Đứa nào đấy?"
"Là con! Lam nè. Để con đưa cha về phòng nghỉ ngơi!" Cô Hai thấy cha mình say đến độ không nhận ra ai là ai, cười lắc đầu. Cô nhìn anh cả mình cũng say như hủ hèm liền từ bỏ ý định nhờ anh phụ mình dẫn cha về phòng.
Ông cả nghe giọng con gái mình cũng không nói gì ngoài ừ hử. Hắn nhấc người, nâng tay cho cô dễ dàng đỡ mình. Hắn bắt đầu nhận ra rằng mình sắp không mở mắt nỗi, mặc cho con gái đưa mình về phòng.
"Phù!" Cô Hai đặt cha mình lên giường. Đàn ông so với đàn bà cứ như nâng cả quả núi, một đường cô đi thở hổn hà hổn hển như trâu, mệt chết đi được!
Cô Hai nhìn cha mình nằm thin thít trên giường liền xoay người, đi đến phía cửa. Cô mở cửa ra nhìn một lượt xung quanh rồi đóng cửa lại, tiến về phía chỗ cha mình.
"Cha à..."
(Xê lờ mờ nó sốc chưa =))))))))))))))))) )
[☆.\]
"Cái thằng này! Một mình mày đi đưa trà cho bả thôi là được rồi. Còn sấn sa sấn sởn kéo tao theo làm cái gì không biết!" Lắm trên tay bưng mâm trà còn nóng tỏa khói nghi ngút. Phụng phịu bĩu môi, lầm bầm lên án thằng Hiền đang đi phía trước. Hay ho! Đáng lẽ nó bây giờ chỉ cần rửa xong cái đống chén rồi quay về phòng nằm ịch ra ngủ, thế quái nào bị cái thằng này lôi kéo đi đưa trà cho bà Ba.
"Tao đi mình ênh thấy buồn, rủ mày đi chung cho vui mà mày cứ cằn nhằn. Với lại, trời đêm hôm khuya khoắt, tao dù sao cũng là đàn ông đàn ang, gõ cửa phòng mợ Ba cũng phải biết ngại chứ mảy!" Thằng Hiền khịt mũi nói.
"Trời quơ! Bày ra cái dáng tôi sỉ diện ra đấy cho ai xem! Có ma mà nó lại xem mày. Dù gì cũng phận ở đợ phụ chân vặt cho nhà người ta, còn bày đặt tôi đây danh ngôn chính trực. Mắc ói quá!" Con Lắm trề môi, khinh khỉnh nói.
"Mày bớt đi!"
Cả hai một đường lảm nhảm chốc cũng đến phòng mợ Ba. Cả hai đang nói chuyện cũng phải bị cảnh tượng trước mặt dọa sắp đái ra quần. Mâm trà trên tay con Lắm rơi xuống, va vào mặt đất vang lên tiếng loảng xoảng chói tai.
"Áㅡ!!"
Tiếng con Lắm thét lên làm kinh động mọi người đang sắp sửa rơi vào cơn mộng mị. Phòng ai nấy đều sáng lên, tiếng mở cửa phòng ào ạt, tiếng bước chân râm rấp chạy đuổi đến chỗ phòng bà Ba.
"Có chuyện gì mà đêm hôm mày la làng lên vậy?" Bà Hai nhanh chân đi đến, thấy con Lắm cùng thằng Hiền trợn mắt đứng trước cửa phòng bà Ba liền bực mình. Cái đám ranh này tối rồi không cho ai ngủ, la lối om xòm.
Bà Hai đi đến trước cửa phòng, nhìn vào trong liền không thốt nổi nên lời. Lần lượt mọi người tụ tập đông đúc trước phòng bà Ba, chiêm ngưỡng cảnh tượng động trời trước mắt.
"Mợ Ba! Mợ cùng Sinh đang làm cái gì vậy?" Cậu cả hoảng hồn la lên.
Trước mắt mọi người là cảnh tượng cả hai người như con thiêu thân, trần trụi, lõa lồ lao vào nhau, một bộ dạng cải hai đang ở miền cực lạc vui đùa xác thịt.
Bà Ba đang trong cơn phê pha, dần cảm nhận có nhiều ánh mắt vây lấy mình, bà giật mình, men say cùng cơn sung sướng bay đi mất. Bà hết nhìn mọi người đang đứng ngoài cửa, nhìn xuống tình trạng của mình. Bà run người thét lên. Cái mụ nội gì đang xảy ra thế này?
"Không, không phải! Không phải như mọi người thấy!" Bà Ba vơ lấy cái mền quấn chặt quanh người không một miếng vải của mình, lao xuống đất quỳ bò cầu giải thích.
"Mợ Ba im đi! Sự việc nó rành rành trước mắt thây! Mợ Ba còn muốn biện minh cái gì nữa? Phong! Con với thằng Hiền mau đem ả điếm này với cái thằng hoang dâm kia qua phòng ông cả!" Bà Hai đỏ lòm mắt, thật không thể nhìn nổi cảnh tượng trước mắt! Bà lạnh lùng ra lệnh cho con trai mình cùng thằng Hiền đứng nép bên cạnh, vào lôi cổ cải hai người gian phu dâm phụ kia qua phòng ông cả.
Trong lúc chuyện bên phòng bà Ba rùm beng cả lên. Bên phòng ông cả lại là một hồi tĩnh lặng. Ở trong là viễn cảnh cũng kinh hoàng không kém.
Cô Hai bán khỏa thân nằm trên người cha mình, một đường sờ mó, cởi từng cúc áo hắn. Cô đã đợi chờ ngày này lâu lắm rồi! Từ khi còn bé, cô luôn tôn sùng, ngưỡng mộ cha mình, cô luôn đeo bám hắn, muốn hắn luôn nhìn mình cười vui vẻ, cưng chiều mình. Dần dần, cái tình cảm ấy nó bắt đầu vặn vẹo biến thành tình yêu không nên có.
Cô luôn luôn ghen tị với mẹ mình, rõ ràng mẹ cô có khả năng ở bên hầu hạ cha, chăm sóc cha. Thế mà lại không làm vậy, cô tiếc mòn cái cảnh ấy, tại sao người có thể thì không làm mà người không thể lại mòn mỏi thèm thuồng muốn có? Thế giới này quả thật không công bằng! Dần dần, ý niệm muốn leo lên giường cha mình trong cô liền bùng cháy, nó có thể sánh ngang như một hoài bão của bản thân. Cô muốn cha là của mình! Cô ganh ghét hết những người vợ chung chăn gối với hắn! Tại sao cô lại đầu thai làm con gái hắn mà không phải là một người vợ danh chính ngôn thuận? Trong đầu cô sinh ra một ý niệm, rằng khi lên giường rồi, cha cô không còn lí do nào để mà từ chối tình cảm của cô!
Đôi môi hồng non nớt của cô Hai dần hạ xuống, nhắm vào đôi môi của cha mình.
"Ông cả... Áㅡ!!" Đúng lúc này bà Hai đang hùng hồn mở cửa phòng, định tố trạng cho ông cả hay thì lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khiếp sợ.
"Lam! Mày đang làm cái gì trên người cha?" Phong buông cánh tay đang nắm bà Ba, chạy xổng vào phòng lôi kéo cô Hai nằm trên người cha mình, một phát quăng xuống đất.
"Hai mẹ con mày! Đúng là mẹ nào con nấy! Đều là hàng gái điếm! Hết con gái mẹ mày gian dâm với đàn ông, nay tới mày muốn trèo lên giường cha mày? Loạn! Loạn hết rồi!" Đầu ngón tay bà Hai run rẫy, chỉ thẳng mặt hai mẹ con bà Ba đang run cầm cập dưới sàn đất.
Em cũng bị dọa muốn bay hồn. Chạy đến giường ông cả, em nhìn sơ qua một hồi, may quá, đến kịp lúc chưa xảy ra việc gì. Ngọn lửa vô hình trong bụng em lúc này có dịp bùng cháy lên. Xém nữa chồng em đi tong rồi!
"Ông cả! Ông cả! Tỉnh, mau tỉnh!" Em lay lay, vỗ vỗ mặt hắn.
Ông cả đang trong cơn mê man thì bị em làm ồn, mí mắt cũng dần mở ra. Đầu hắn đau như búa bổ! Xoay mòng mòng như chong chóng, hàng chân mày hắn nhíu thành đoàng.
"Có chuyện gì?" Hắn xoa xoa hai vầng thái dương nhức inh ỏi, rầm rì hỏi.
"Ông cả mau nhìn xuống đất xem, có chuyện gì?"
Hết chương 23.
Hú hồn chưa =))))))))))))) có ai đoán ra được cảnh này không =)))))))) đầu xoay mòng mòng chưa =)))))))))))) chương sau cũng lại thêm một phân đoạn quan trọng nữa =)))))) thấy nó twist một cái dã man con ngang hông =))) này chỉ mới là kết quả, chưa có nguyên nhân. Mọi người tiếp tục chờ đợi chương 24 nhóe <3
Ai sau khi đọc chương này xong mà hết cả hồn thì hãy giơ tay =)))))))))))))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...